Nằm trên giường bệnh, cô đang ngủ an ổn như một đứa bé, nhưng vẫn chẳng che giấu được sự tái nhợt, xanh lét, đôi mắt động lòng người giờ đây cũng nhắm chặt, lông mi dày cong vút tỏa ra vẻ mệt mỏi, đôi tay bao trọn bởi những gạc băng thô cứng.

Gương mặt xinh đẹp bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt, những vết máu còn động trên vành môi nhợt nhạt đã khô khốc, lông mi khẽ nhíu lại, có lẽ là những cơn đau, dù được cho ngủ bằng thuốc xong vẫn đang hoành hành trên lưng và đánh vào trí não cô.
Ánh mắt chuyển xuống phía lưng của cô, xuyên qua đồng phục bệnh nhân có thể nhìn thấy miếng gạc băng trắng nay đã thấm máu đỏ thẫm, một màn này khắc sâu vào cặp mắt hắn, đau xót khi những miếng da bị rách phía sau lưng đã bị cắt bỏ, những vết thương sâu nhất cũng dùng kỹ thuật mổ tiên tiến và kỹ thuật laser xử lý.
Khuôn mặt của hắn tối sầm khi quan sát cô, thân thể tỏa ra khí thế lạnh buốt, nhưng trong lòng thì như một biển lửa tuyệt vọng, ân hận và quặng thắt, cho đến giờ phút này hắn đã hiểu rõ hắn thích cô đến nhường nào, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cô đã tác động rất lớn tới hắn và mỗi một hành động của cô đều gây ảnh hưởng dù là với phương diện tích cực hay tiêu cực.

Hắn đau đớn, ngồi bên giường yêu thương hôn một cái lên trán cô, ngay sau đó khẽ thổi lên những gạc băng kia, giống như điều đó có thể giúp cho cô giảm cảm giác đau đớn được phần nào đó.
Trong cơn mê, thi thoảng cô gái nhỏ rên khẽ "đau", "mẹ ơi"..

rồi nước mắt cứ lặng lẽ tràn qua bờ mi, bình thường cô không bao giờ kêu khổ, không bao giờ than mệt, vẻ mặt vẫn luôn là lạnh nhạt, tính cách quật cường là vậy, mà hôm nay lại dùng giọng thê lương để kêu đau, lời nói kia như hàng loạt mũi tên lao vào trái tim hắn, phiền não đến chẳng chịu nổi rồi cuối cùng đành bấm nút gọi bác sỹ.
- Có cách nào cho cô ấy đỡ đau không?
- Thưa ngài.

Hết thuốc mê sẽ bị như thế ạ vì vết thương quá nghiêm trọng lại bị quá nhiều vết, hy vọng lý trí cô ấy đủ quật cường để quên đi trận đau này, nếu không sẽ bị tổn thương suốt đời.
- Cho thêm thuốc giảm đau được không.
- Không được thưa ngài, có liều lượng dùng, nếu không nguy hiểm tính mạng ạ.
Hóa ra bình thường chuyện khó khăn gì cô cũng đều tự mình gánh vác như thế này, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng sẽ không hô lên một tiếng, thời điểm không vui cũng chỉ là cắn môi chặt chút nữa, ốm đau đến mức ngã quỵ mà cũng côi cút một mình.

Cô như vậy, khiến cho hắn cảm thấy rất đau lòng và thương cô vô cùng.
- Hết thuốc mê rồi, cô ấy đau lắm, có thuốc gì không.

- hắn gọi Tony cầu cứu.
- Có thuốc này theo đường uống, nhưng vô cùng đắng ạ
- Mang lên.
Vì cô phải nằm sấp không có cách nào đưa được thuốc vào, cuối cùng bác sỹ lại tiến hành đặt máy xông thẳng thuốc vào dạ dày cho cô, quả nhiên là thuốc tốt, chỉ sau vài phút, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu rất ngon lành không còn một tiếng rên hay cựa quậy tí nào.
Gần sáng cô gái mới tỉnh lại chưa kịp phân biệt trời đất thì giật mình thấy hắn đang ngồi bên cạnh chăm sóc mình, tỉnh táo và chăm chú nhìn cô đầy lo lắng, bất an.
- Tỉnh rồi sao.


- Hắn lập tức nhận ra và bấm nút gọi bác sỹ rồi quay lại cô.

Cô không nói gì chỉ chán chường và quay đầu sang phía bên kia.
- Chờ chút bác sỹ vào kiểm tra cho em.
Trong các ngày tiếp theo hắn lặng lẽ bên cạnh cô, chăm lo và chuyện trò, mặc dù hãn hữu cô mới mở lời với hắn nhưng hắn bỏ qua điều đó, chia sẻ hỏi han cô rất nhiều điều, ngoài những chuyện cần kip phải ra ngoài, hắn không đi đâu cả giúp cô từ ngụm nước cho đến đi vệ sinh, từ việc ăn hoa quả cho đến việc ép uống từng viên thuốc, mọi việc hắn đều tự tay làm.

Hôm nay hắn mới biết cô sợ thuốc uống, buổi đầu cô nhất quyết không uống, thậm chí còn trốn mặt vào gối, hay cả buổi không nói với hắn câu nào, mà lúc đó lại nói rất nhiều.

Nào là không uống có được không, tí nữa cô sẽ uống, sao hắn ở đó làm gì khi nào hắn đi thì cô mới uống được thuốc, rồi khi lừa được hắn ra ngoài thì dấu thuốc xuống khe giường, đến khi hắn nói nếu không uống thuốc sẽ phải ở đây chục ngày, không được bước chân xuống đất, cô mới chịu nghe và cả tiếng đồng hồ sau mới uống được mấy viên thuốc.

Sau buổi đó mọi thứ thuốc có thể đều chuyển sang dạng truyền, nhưng ngày nào cũng thế phải mất ba mươi phút mới uống được, thậm chí có hôm cô muốn uống một lần cho nhanh liền đưa cả ba viên thuốc vào miệng.

Thuốc chưa qua cuống họng, mà lập tức nôn thốc nôn tháo làm cả hắn và các bác sỹ được phen thất kinh sợ cô ngộ độc một thứ nào đó.
Ai cũng khen da cô lành.

Sau một tuần dưỡng bệnh và được hắn cùng bệnh viện chăm sóc triệt để tận tình cô đã bình phục hoàn toàn đến lúc đó hắn mới cho cô soi gương nhìn lưng và quay video cho cô nhìn chi tiết những vết thương.

Vết thương đã lành bắt đầu giai đoạn chữa sẹo họ chuyển về nhà để thực hiện giai đoạn này.
Cô vừa thay đồ bệnh viện bước ra thì hắn đã đứng đó ôm trên tay bó hoa diên vỹ màu xanh dương mắt cô sáng lên một chút rồi trở về trạng thái ban đầu.
- Chào mừng em khỏi bệnh về nhà.
- Cảm ơn.
- Anh có làm lại vườn hoa một chút.

Nào từ từ.

Nhắm mắt lại.
Cô bước xuống xe.

Hắn vui vẻ nói chuyện và bảo cô.


Cô lừ mắt, nhưng hắn cứ coi như là không nhìn thấy, hắn lùi lại và nắm vai cô.
- Ngửi xem có mùi gì nào?
- Lan chuông.
- Thích hoa này sao? Bao nhiêu hoa ở gần mà lại ngửi ra hoa đó
Cô không nói thêm gì chỉ liếc về phía chúng.

Những chiếc lá màu xanh mướt làm nổi bật những chiếc hoa chuông nhỏ nhỏ xinh xắn rất đáng yêu.

Chúng được trồng thành khóm vào chậu rất to, những bông hoa có mùi thơm ngọt ngào dễ chịu và cô yêu thích nó nhất.

Hoa chuông chỉ nở vào tháng năm, thế mà bây giờ vẫn có trong vườn, hẳn đã rất tốn công, nhưng vô nghĩa, cô khó chịu trong lòng và chẳng gì vớt vát được.

Hắn mỉm cười thân thiện, mặc dù cô không phản ứng nhiều nhưng không sao, cô cần có thời gian.

Đến khi họ cùng bước vào nhà một hàng vệ sỹ một hàng người giúp việc đứng hai bên.
- Chào mừng thiếu phu nhân đã về nhà.
- Chào mọi người.

- Cô khẽ gật đầu chào họ.

- Juliet.

Tay cô thế nào rồi? Tôi xin lỗi.
- Dạ tôi sắp khỏi rồi ạ.

Thiếu phu nhân xin đừng nói thế.


Không sao ạ
- Chào mừng cô về nhà, Rebecca.

Cô thấy thế nào rồi?
- Chào anh.

Hanse.

Cảm ơn.

Tôi khoẻ rồi
- Queen.

Cho tôi xin lỗi chuyện lần này.

- Hắn cầm tay cô và xin lỗi trước mặt Hanse, cứ như thể cần người làm chứng ý.

Cô không thoải mái rút tay về.
- Tôi mệt và muốn lên phòng, cô nhướn mày ngạc nhiên khi nghe hắn gọi mình tên lạ hoắc nhưng cũng không buồn chất vấn mà quay người bước đi, không kịp nhìn thấy người đàn ông khẽ đanh lại, nén thở dài và bước theo cô.

Người cô bỗng chao đảo phải dừng lại, hắn đã ở ngay bên cạnh đỡ lấy cô.
- Chóng mặt hả?
- Vincent..
- Anh đây?
Chưa kịp nói gì mà mới dựa vào hắn thì cơ thể rũ ra ngất xỉu, rất may hắn đã kịp đỡ lấy và bế lên phòng nghỉ ngơi, cô vẫn thực sự còn rất yếu.

Gần trưa cô gái tỉnh giấc, hắn vẫn đang ở bên cạnh chưa hề rời nửa bước khỏi cô đầy lo lắng và quan tâm tận tình.
- Tỉnh rồi sao? Còn chóng mặt không.

Dậy ăn cái này đi cho lại người.

- Cô chỉ ăn có vài miếng rồi định bước xuống giường.

- Từ từ nào.

Nghỉ thêm chút đi.
- Bỏ ra..

Sao thế này?
- Một chút thuốc ngủ giúp em nhanh lại sức hơn.
- Anh..
Cô lại chìm vào giấc ngủ ngon lành, mà không biết khi đó kẻ ngồi cạnh không kiềm chế được liền cúi xuống hôn cô thật lâu tận hưởng vị ngọt đôi môi rồi để cô ngủ và yên tâm ra ngoài giải quyết vài công việc trọng đại.

Đến chập tối cô mới tỉnh giấc còn hắn đã ngồi cạnh với mâm cơm ngon lành và chờ đợi.
- Chào em
- Anh làm gì tôi?
- Bình tĩnh.

Từ từ ngã bây giờ.

Đi vệ sinh nào rồi nói chuyện.
Nằm mãi cứng cả chân, khiến cô đứng dậy không nổi dựa vào hắn cũng không đi được, cuối cùng hắn phải bế cô lên vào tolet.

Cô chỉ ăn một chút cơm và lẳng lặng nằm xuống cùng với cảm giác cơn buồn ngủ lại ập xuống.
- Anh đã cho trộn một lượng nhỏ thuốc ngủ để em có thời gian nghỉ ngơi thêm cho lại sức.

Sáng mai em sẽ tỉnh táo và khỏe mạnh như bình thường.
- Cái gì?
- Một chút thôi.

Để em nhanh khỏe người
- Anh dám..
- Vì em anh dám, ngủ đi, mai sẽ khỏe.

- Cô không biết được rằng chỉ có ngủ mới giúp cô đỡ đau và nhanh phục hồi, mà nếu nói trực tiếp, với tính cách của cô sẽ không đồng ý nên hắn chỉ có cách đó mà thôi, để cô uống và nghỉ ngơi hoàn toàn..