Những ngày sau đó, cô như một người khác hẳn, cô ít va chạm với tất cả mọi người, lặng lẽ xuống ăn vài miếng và lại lên gác, không tập luyện không ra ngoài, vùi mình trong phòng, không máy tính, không điện thoại.

Mọi người có chào hỏi cũng chỉ gật đầu.

Thiếu chủ hỏi gì cô nói ấy và cũng trả lời với ngôn từ tối thiểu.

Giấc ngủ không đến với cô, chỉ có sự chập chờn, đôi khi cô nằm ngủ quên trong bồn tắm nghe tiếng hắn gõ cửa giật mình tỉnh dậy và về giường, đôi khi hắn bắp gặp cô ngồi trên ghế quay ra ban công thẫn thờ không hiểu từ lúc nào.
Hắn rất đau lòng khi cô trở nên như thế, cô đang co cụm người lại, giống người tự kỷ không giao tiếp với bên ngoài.

Hắn đã thử nhiều cách, cô không phản ứng với bất kể điều gì, thậm chí cô từ chối ra ngoài, cũng không gọi điện cho mẹ và anh trai cứ lầm lũi bước qua ngày và đó chính là nguồn cơn của sự khó chịu hiểu nhầm và tổn thương mà mẹ và anh trai dành cho cô sau này.
Hắn không biết về cô, từ bệnh tật hay cơ thể rồi tới trí não.

Mặt trái của Hội chứng Hyperthymesia, bệnh Asperger, hội chứng thiên tài cùng với những kích động mà cô đã trải qua khiến bệnh tự kỷ trong cô đang bộc phát mạnh mẽ.

Nếu trước đây chính sự thông minh và lý trí mạnh mẽ của cô đã đè nén được chứng tự kỷ đó vào một góc sâu thẳm trong tâm hồn cô, thì giờ đây, khi cô chán nản và buông xuôi mọi sự, chứng bệnh ấy được dịp phát tiết ra bao bọc và gặm nhấm lấy cô gái.
Ngày nào hắn cũng nghĩ đủ loại món ăn cho cô đổi khẩu vị, nhưng cô đụng có vài miếng lại đứng lên.

Thậm chí hắn có vài lần vào bếp nấu thử cho cô nhưng cô cũng chả nói chả rằng.

Trước mặt cô hắn và mọi người cố gắng làm mọi việc giúp cô vui, nhưng sau lưng là cả một sự căng thẳng và bực tức.

Hắn nóng tính hơn, bất kể việc gì mọi người làm đều không đồng ý, cáu gắt, khó tính và đầy buồn bực.

Duy chỉ có khi ở bên cô hắn biến thành một con người khác, trong thâm tâm hắn thực lòng xót xa, thực lòng hối hận và muốn làm mọi việc để bù đắp lỗi lầm của mình.

Thà cô cáu giận, cô cãi nhau, cô khóc lóc nhưng hắn không chịu được khoảng lặng này, hắn nhớ nụ cười của cô, hắn nhớ những cuộc hội thoại giữa họ, hắn bất lực trước cô.
- Tôi ăn xong rồi.

- Cô đụng mấy miếng rồi đứng dậy.
- Queen.


Chúng ta nói chuyện được không?
- Tôi không có gì để nói.

- Hắn không chịu nổi được nữa, đứng bật dậy gạt phăng những thứ trên mặt bàn xuống đất và hét lên.
- Anh đã xin lỗi.

Anh muốn làm mọi thứ chuộc lỗi với em.

Em vẫn không vừa lòng.

Em còn muốn thế nào? Anh phải làm thế nào?
- Tôi không đòi hỏi gì cả.

- Đổi lại là sự trống rỗng trong lời nói trong đôi mắt, rồi cô lại buông thõng vai bước đi lên tầng, thậm chí cô còn không nhìn về phía hắn một cái.
Hắn nắm tay lại đấm mạnh lên bàn mặt kính vỡ tan còn bàn tay hắn thì toang máu, sau vẫn không hết bực tức và cơn điên vẫn nổi lên ầm ầm cuộn cuộn trong người, liền cầm cả chiếc ghế đập lên cho tới khi không còn một thứ gì nguyên vẹn, hắn thở hắt ra và bước đi làm.

Tới công ty, tất cả mọi người đều bị một không khí ngột ngạt bao phủ xuống, từ kễ tân cho tới bảo vệ, từ khi bước chân xuống khỏi xe cho tới khi vào phòng làm việc.

Hắn triệu tập cuộc họp bất thường và yêu cầu mọi người xử lý công việc trước mặt hắn.

Hôm nay hắn nổi giận lôi đình, không khí chết chóc bao trùm cả phòng họp.

Hai trưởng phòng ấp úng đã bị hắn quát đuổi xuống xem lại công việc phòng và chuẩn bị giải trình lại, mọi người đều bị lên thớt và sợ hãi, không dám thở mạnh.
Ở nhà tình hình cũng không khá hơn, mọi người lặng lẽ dọn dẹp và xì xào liền bị bà Cammell giáo huấn cho một trận.

Đúng lúc đó phu nhân Carter đến nhà chơi sau khi được mật báo cho biết tình hình căng thẳng của đôi bạn trẻ đã lên đến đỉnh điểm khiến bà đứng ngồi không yên.
- Ta biết con đang giận Vincent, nếu ta là con hoặc con là con gái ta, ta sẽ tức giận như con, thậm chí phản ứng còn hơn thế.

Con trai ta có lỗi, điều đó là không phủ nhận được.


Nhưng mong con hãy nhìn đến sự hối hận và mong muốn chuộc lỗi của nó.
- Có thể con thất vọng và ân hận khi bước chân vào cuộc hôn nhân đầy những toan tính của mình nhưng giờ mọi chuyện không thể thay đổi được nữa, rất mong con hãy nghĩ về tương lai, khép lại quá khứ.

Đó là chồng con, cũng là người đã lo toan cho mẹ và anh trai con, con là người thông minh chắc cũng đoán ra, ông cậu của con không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nên Vincent vẫn sẽ là tấm bùa bảo vệ tốt nhất cho họ.

Đó là lợi ích thứ nhất của con.
- Ta thực sự rất nhớ Rebecca của những ngày đầu tiên.

- Bà vuốt nhẹ tóc vén sang bên để nhìn rõ khuôn mặt thiếu sức sống và đầy u ám.
- Con vẫn thế mà bác gái.

- Cô thì thầm lên tiếng.
- Không.

Từ ngày ở viện về, con không còn là chính mình nữa.

- Nghe được câu này cô cắn mạnh môi để kiềm chế xong không thể.
- Con cô đơn lắm.

- Cô òa khóc nức nở và nghẹn ngào, bà Carter nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về và để cô trút hết nỗi lòng của chán ghét, cô đơn, không nương tựa được vào ai, lạc lõng chốn xa lạ và tổn thương.

Giải phóng được cho một người mẹ thì mình lại bước vào trong tù túng.

Cứu được mẹ và anh thì gia đình cũng không được đoàn tụ, ngược lại phải chung sống với người chồng gây đau đớn cho cô cả thể xác và tâm hồn, hết lần này đến lần khác.

- Con đã cố gắng xong không thể hòa hợp chỉ thấy mình đã sai lầm và ân hận.
- Con gái, ta khuyên con vài câu nhé.
- Tất cả mọi người đều rất quý con của ngày đầu tiên về đây, vui vẻ đáng yêu hạnh phúc và có cá tính, trong hoàn cảnh nào cũng sống và vươn lên.


Giờ đây khi số phận đưa đẩy con vào hoàn cảnh như thế này, con cưỡi lên nó hay con để nó đánh chìm bản thân? Ta nghĩ con đủ khôn ngoan để tự mình trả lời được câu hỏi đó
- Con chưa từng để hoàn cảnh khuất phục mình.

- Cô lấy tay gạt nước mắt và trở nên rắn rỏi, cô như vỡ ra được nhiều điều và bừng tỉnh khỏi cơn mê.
- Tốt.

Có chồng sao con lại phải cô đơn một mình.

Biến nơi này thành nhà của con con sẽ không lạc lõng.

Uốn nắn chồng thì con sẽ có một người chồng ưng ý, một người bạn để tâm sự, một chỗ dựa tới suốt đời.

Chỉ có tha thứ con mới có được hạnh phúc.
- Hai tháng bên con, Vincent thay đổi nhiều hơn cả mấy năm trưởng thành gần đây.

Nếu như trước đây nó cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, thì giờ đây nó đã biết nhìn đến mọi người, và quan trọng nhất đã cho phép con bước vào thế giới của nó, bước vào trung tâm vũ trụ ấy.

Nói dễ hiểu hơn là, giờ đây nó thực sự quan tâm tới con.

Đó là lợi ích thứ hai của con.
- Nó rất hối hận vì những tổn thương đã gây ra cho con.

Tất cả các bữa ăn từ ngày con ra viện đều do Vincent dặn dò, thậm chí tối nào nó cũng vào bếp nấu một hai món hy vọng đúng vào món con thích.

Ngay từ nhỏ nó luôn là người ra lệnh nhưng lại nghe theo mọi lời nói của con, chưa từng biết từ xin lỗi ai ngoài cha mẹ, nhưng lại xin lỗi con rất nhiều lần.

Chưa từng chủ động chăm sóc cho ai, nhưng lại thức trắng cả đêm khi con ốm, tự tay làm cho con từ việc thay ga giường đến việc lấy cốc sữa..

Chưa từng nói lời thứ hai nhưng lại cặn cẽ giải thích chi ly cho con từng tí một.

Chưa bao giờ nghỉ làm, nhưng lại ở bên con nhiều ngày, hoặc khi con ốm không rời con nửa bước.

Ta còn có thể kể được nhiều nữa, chỉ có một mục đích, Vincent đã thay đổi vì con, mong con mở lòng cho tất cả chúng ta một cơ hội được nhìn thấy hai đứa bình thường hóa quan hệ.
- Nghĩ lại thì thấy những ngày qua con đã đánh mất chính mình

- Vẫn là một Rebeca Smith thông minh mà ta đã từng gặp.

Hôm nay con trai ta đã thực sự nổi điên.

Chưa bao giờ nó mất bình tĩnh đến thế, nhưng từ ngày ở bên con nó đã không còn điều khiển được tâm trạng của mình.

Vincent thích con.

- Cô tròn mắt ngạc nhiên khi nghe được tin đó.
- Hãy trở lại là chính mình và nói chuyện với nó.
- Con không xin lỗi đâu.
- Con gái.

Đây là bí mật giữa chúng ta nhé.

Kể cả con có lỗi, cũng hãy để đàn ông họ phải chịu trách nhiệm về việc con đã làm.
- Bác gái? - Cô ngạc nhiên thốt lên.
- Con hãy tới thăm Vincent và cứu những người đang chịu đòn ở Công ty được không, chắc chắn con trai ta sẽ rất cảm kích.

Nhưng trước tiên con nên cải thiện hình ảnh của mình đã.
- Cảm ơn bác gái.

Trông con thật kinh khủng.

- Cô ngượng ngùng rồi ôm lấy phu nhân Carter và thực lòng cảm ơn bà.

Trong lòng cô cảm thấy ấm áp trở lại.
Cô đã ngã và chìm trong hố đen này lâu quá rồi, cả tháng nay cô đã đánh mất quá nhiều thứ, giờ là lúc cô vùng dậy.

Hãy chờ đấy cô sẽ lấy lại phần chủ động cho mình.

Cô chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa từng bị khuất phục cho dù khi đó cô là một con nhóc, cô luôn chủ động đạp lên số phận và ngạo nghễ mỉm cười chiến thắng, cô sẽ không cho phép kẻ nào o ép mình.
Ngắm mình trước gương, cô từ từ hồi tưởng lại quá khứ, một quá khứ đau thương khốn khổ, thời kỳ đen tối nhất, cùng cực nhất của hai mẹ con cô, sau khi Columm đi du học những tưởng bà Agatha sẽ bỏ qua cho mẹ con cô, nhưng điều tồi tệ vẫn cứ ụp xuống đầu của hai người...