[Đồng Nhân HP]


Chương 33.


Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị cuống vào vòng lửa màu xanh.


Sau đó....


Rầm.


Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, hình như tôi đang ở trong một cái lò sưởi đá....


"A...." Một tiếng rên rỉ đầy thống khổ vang lên.


Tôi giật mình ngồi dậy cảnh giác nhìn. Rồi mở to mắt nhìn một người đang nằm bẹp trên đất với tư thế buồn cười. Là Harry Potter...


"Cậu... không sao chứ?" Nếu tôi không nhầm thì lúc nãy tôi đã đè lên cậu ấy.


Harry nghe tiếng tôi liền chật vật ngẩng đầu.."Martin?"


"Ừm..." Tôi đi đến giúp đỡ cậu ấy đứng dậy.


Tình trạng của cậu ấy khá tệ, tôi nghĩ là do tôi làm hại...thật có lỗi. Lấy đũa phép ra, tôi đọc thần chú để sửa cái kính nát bét của cậu ấy lại.


"Oculus Reparo. " (Bùa sửa kính)


Cái kính của Harry liền lành lại như mới.


" Sevetlana Tvar Pulchra* " Tôi lại phóng một câu thần chú lên cậu ấy.


(Bùa làm đẹp'khuôn mặt tươi tắn'* tự bịa đó mấy bồ =))). )


Vẻ mặt Harry ngốc nghếch, cậu khó hiểu hỏi "Sè-lá tà.... pu-cha? Câu thần chú lạ vậy?"


Tôi đánh giá cậu ấy rồi lắc đầu "Câu thần chú mình tự tạo đó mà..."


Cậu ấy liền hứng thú "Thế nó có tác dụng gì?" Beavis thường nói chị cậu ấy rất có tính sáng tạo.


"Giúp mặt mũi cậu sáng sủa và tươi tắn hơn."


Harry "..." Beavis nói đúng, chị cậu ấy luôn dùng trí thông minh của mình cho những thứ vặt vãnh.


" Vytvorte Novy Pulchra.* " Tôi đọc tiếp một câu thần chú.


(*Bịa tiếp đó =)))...'tạo kiểu tóc')


Harry "...cái này..?"


"Giúp tóc của cậu được chải chuốt lại." Tôi cười tủm tỉm.


Harry "................"


" Oblecenie Pulchra* " (chỉnh sửa quần áo)


(*Bịa)


Harry nghẹn nghẹn "...Martin, được rồi, mình nghĩ mình sẽ ra khỏi đây, cậu đi cùng chứ?" Bộ cô ấy định biến cậu thành một người lấp la lấp lánh như cô ấy sao?


Tôi gật đầu nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ hơi hơi tối... Và âm u.


Có lẽ tôi được đưa đến một gian hàng phù thủy nào đó...nhưng có vẻ ở đây không có những quyển sách mà trường yêu cầu..


Harry nhìn nhìn một chút rồi mới bắt đầu đi về một hướng, tôi lập tức đi theo.


Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống nó, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà.


Trong lúc tôi đang dòm ngó thì Harry khẽ nhíu mày.


Đây... không phải Hẻm Xéo.!!


Harry liền quay đầu muốn gọi người thì cả kinh, cậu ấy ngăn cản tôi đang chuẩn bị niệm chú. "Martin, Martin...cậu định làm gì thứ kia vậy hả?"


Khi nảy cậu thấy Martin đột nhiên chỉ đũa phép vào một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối.


"Tại nó xấu quá...mình chỉ muốn nó đẹp lên thôi. Cho nó cầm một cái hoa hồng chẳng hạn." Tôi nghiêm túc trả lời. Tôi muốn mọi thứ xung quanh mình phải thật đẹp.


Harry hít sâu "...cậu định biến một bông hoa ra cho nó cầm à? Cậu tưởng như vậy là đẹp hơn sao?"


Tôi ậm ừ trả lời "Không phải như vậy sẽ đẹp hơn sao?"


Harry "..." Hôm nay Martin có vẻ lạ lạ. Rõ ràng năm nhất trong cậu ấy có vẻ trưởng thành...mà bây giờ nhìn cậu ấy hình như có vấn đề gì đó.


Thấy Harry chăm chú nhìn mình, trong lòng tôi lộp bộp vài tiếng. Từ từ...tôi bị điên rồi à!!


Tôi đứng đắn lại, dịu dàng nói "Thấy cậu căng thẳng, mình chỉ muốn đùa tí thôi..." Tôi cũng chả hiểu bản thân bị cái quái gì.


Harry liền tin ngay, lúc nãy cậu đúng là căng thẳng thật. "Ừ." Cậu cũng không tin Martin là người có vấn đề.


Cậu ấy đi tiếp, còn tôi thì đứng im lại cau mày suy nghĩ. Vừa ngước đầu lên thì Hary đã mất tiêu và một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Tôi trợn mắt lùi lại vào trong.


Nhìn vào chỗ Harry đứng lúc nãy, tôi nghĩ cậu ấy đã trốn mất rồi. Sao cậu ấy không nhắc tôi gì hết vậy?!


Harry trong tủ thầm kêu hỏng bét, cậu quên mất Martin vẫn còn phía sau, hi vọng cô ấy sẽ trốn kịp. Nhưng trốn không kịp cũng không sao, cô ấy và thằng Malfoy cũng thân mà.


Tôi ngồi chòm hõm phía sau cái quầy. Khẽ lén lút quan sát bên ngoài.


A! Là Draco! Hôm nay gặp được hai người quen rồi đó. Tôi muốn đi ra nhưng nhớ lại bản thân mình đang ngồi xõm.....


Còn người phía sau...chắc là ba cậu ta. Ông ấy cũng có một làn da tái nhợt, mái tóc bạch kim dài và đôi mắt xám, đặc trưng của nhà Malfoy. Nhìn ông có vẻ lạnh lùng cao ngạo hơn Draco rất nhiều. Quan trọng hơn là ông ấy đẹp. Nhìn ông tôi có thể tưởng tượng ra được hình ảnh lúc trưởng thành của Draco.


Một người đàn ông nam tính cười nhếch mép.........



[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]






Tưởng tượng thì tưởng tượng, chứ tôi cũng phải thật cẩn thận. Sợ bị phát hiện tôi rụt cổ vào trong.


"...ai cũng tưởng nó thông minh lắm, nào là Potter tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó..." Tôi nghe được tiếng của Draco, giọng cậu ấy có vẻ như đang giận dỗi cái gì đó.


"Con đã nói với ba chuyện đó ít nhất một tá lần rồi. Và ba muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa Harry Potter thì không khôn ngoan chút nào cả, nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như trang anh hùng đã dẹp được Chúa tể Hắc ám... À, chào ông Borgin." Lần này là giọng của ông Malfoy.


Ông Malfoy đúng là biết nhìn xa trông rộng hơn bạn học Draco nhiều...tôi thầm nghĩ.


Ông Malfoy và ông Borgin đang kì cò mặc kẻ cái gì đó còn Draco đang đi lại chỗ cái tủ có ý định mở nó ra.


"Đi thôi Draco." Ông Malfoy lên tiếng, Draco quay đầu đi theo ông ấy ra ngoài.


Tôi không muốn ra ngoài trong bộ dạng này để gặp Draco! Mất mặt!


Thấy ông Borgin cũng đi rồi tôi chật vật chui ra.


"Cô cần giúp gì sao? Thưa tiểu thư xinh đẹp."


Giọng nói già nua vang lên khiến tôi rợn tóc gáy, cứng ngắc quay đầu lại. Tôi thở dốc một tiếng quay đầu bò dậy, xông ra ngoài.


Tôi nhìn xung quanh lọt vào mắt là một cái hẻm tăm tối, nhìn thật đáng sợ. Đây không phải là Hẻm Xéo!


Cái tiệm mà tôi vừa mới chạy ra khỏi là tiệm Borgin & Burkes, ở đối diện tôi là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhện cực lớn còn sống.


Khó chịu nhíu mày tôi nhấc váy dài lên, đi thật nhanh. Tôi thậm chí nghe được tiếng rù rì của mấy mụ phù thủy xấu xí kia, có vẻ họ đang nói gì đó về tôi.


Tôi định đứng đợi Harry đi ra nhưng có vẻ không được rồi. Có một vài người đàn dáng dấp thô kệch đang đi đến đây. Siết chặt túi da trong tay, tôi chắc rằng tôi sẽ không đấu lại bọn họ. Phấn hoa dạo gần đây không có dấu hiệu xuất hiện, tôi hình như đã không thể điều khiển được nó....


Đeo túi xách lên vai, nhìn vào cửa tiệm Borgin & Burkes, Harry chắc không thể ra ngoài vào lúc này rồi, tôi cắn môi cúi đầu xuống đi thật nhanh khỏi chỗ khác, tránh xa bọn người kia ra. Chỉ hy vọng rằng tôi có thể tìm được lối thoát ra khỏi nơi này.


Vì đi khá nhanh nên tôi đụng phải một người. Tôi luống cuống dừng lại "Thật xin lỗi..."


Tôi khom người nhặt cái rỗ trên đất lên, rồi đưa cho người đối diện. Đối diện là người đàn ông có khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt vẫn đục kia đang mở to nhìn tôi.


Ông ta nhanh chóng cầm lấy cái rổ ném xuống đất rồi cầm tay tôi sờ sờ, miệng thì cười "Tay của tiểu thư thật đẹp...có thể chặt cho ta không."


Tôi giật bắn người rút tay ra, đi nhanh qua con hẻm khác. Người đàn ông phía sau vẫn đi chầm chậm theo sau.


Tôi chán nản, muốn suy nghĩ cách cắt đuôi liền có một hình ảnh xẹt ngang qua trong đầu, rất nhanh, tôi không kịp nắm bắt.


"Tiểu thư đi từ từ nào..." Người đàn ông phía sau vẫn bám sát theo.


Đầu hơi choáng váng, khiến tôi càng khó chịu. Dừng bước chân tôi quay đầu. Người đàn ông đó đi đến, thân hình cao lớn của ông ta đủ nghiền ép tôi.


Tôi nắm chặt tay, trong lòng nổi lên sát tâm. Ngay lúc tôi muốn mở miệng liền có một giọng hốt hoảng khác vang lên.


"Bellanita?!" Draco đi nhanh đến chắn tôi ra phía sau. "Mày ổn không?"


"Lại một con mồi tự đưa đến...." Người đàn ông kia liếm môi.


"Xin chào...." Ông Malfoy đứng phía sau nhạt nhẽo lên tiếng. Người đàn ông quay đầu liền rụt rè.


"Ôi...ông Malfoy....chào.." ông ta nói với giọng nịnh hót. Ông Malfoy nhàn nhạt liếc người đàn ông một cái, ông ta gật đầu liên tục liền chạy đi.


Tôi cúi đầu. Draco lo lắng "Mày không sao chứ?"


Tôi lắc đầu, hít sâu một hơi mới ngẩn đầu "Mình không sao....đây là?"


Draco "Đây là ba tao."


Ông Malfoy gật đầu, cười nhạt. "Chào, ta là Lucius Malfoy, cha của Draco, lúc ở nhà Draco nhắc đến cháu khá nhiều."


Draco xấu hổ, tôi nhướng mày nhìn cậu ta rồi làm một động tác lễ phép đáp lại. "Chào ngài Malfoy, cháu là Bellanita Martin."


Không biết vì lí do gì tôi thấy Lucius khựng lại ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền bị ông che dấu đi.


"Martin sao?"


"Vâng." Tôi cười mỉm trả lời.


Draco nhìn ba mình và Bellanita nói chuyện khẽ bĩu môi.


"Mày nghĩ gì mà đi vào đây vậy?" Tưởng trong đây là chỗ đi chơi à?


Draco đánh giá cô gái kế bên. Cô mặc một chiếc váy dài đến bắp chân màu nâu và cái áo len trắng, chân đi giày búp bê cùng màu với áo len. Mái tóc dài đã được cô cột gọn sau gáy, vì tóc mái quá dài nên cô đã vén sang hai bên......


Lucius nhìn thằng con trai của mình.


Lucius "..." Mày sắp rớt nước miếng rồi kìa con....


Đây có còn là con ông không vậy?


Ông nhìn Bellanita đang ngượng nghịu rồi cau mày nói. "Draco đừng nhìn chằm người ta như vậy, mất lịch sự." Đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy, người ta đánh giá.


Draco ho nhẹ "Con chỉ xem cô ấy có bị thương không thôi...."


Lucius và Draco đưa tôi ra khỏi nơi này đến Hẻm Xéo.


Vừa ra Hẻm Xéo Lucius liền để tôi và Draco tự đi, còn ông ấy dường như có việc bận nào đó.


Draco thò tay vào túi...do dự một chút liền lấy một cái vòng tay ra đưa tôi. "Cái này....tao thấy khá hợp với mày....nên...cho mày nè." Cậu ta biết Bellanita khá là thích những đồ trang sức lấp lánh.


Tôi vui vẻ nhận lấy đeo liền vào tay "Thật đẹp! Cảm ơn cậu, Draco."


Tâm trạng tôi rất tốt, khẽ đánh giá cái vòng tay.


Chiếc vòng màu bạc lấp lánh. Nó được trang trí đơn giản, điểm nhấn của chiếc vòng tay này là một đoá hoa, giữa đoá hoa là viên đá màu xanh lục, bên cạnh cánh hoa còn có đường nét hoa văn tinh xảo hơn. Khoan đã......nếu nhìn kỹ những đường hoa văn tinh xảo kia hơn một chút thì sẽ thấy được chữ....Dra.


Tôi sững sốt ngẩng đầu. "Dra? Là viết tắt tên cậu mà nhỉ?"


Draco "...." Kỳ lạ....sao cô ấy lại nhìn ra được nhỉ?


Ma xui quỷ khiến Draco nói. "Chỉ muốn nhấc lên tầng quan hệ mới mà thôi." Nói xong cậu ta liền trợn tròn mắt chỉ muốn độn thổ tại chỗ.


Tôi cười tủm tỉm nhìn Draco hết lúng túng rồi lại xấu hổ. Khẽ chần chờ nói từng câu "Nhấc tầng quan hệ mới? Ý cậu là...chúng ta sẽ từ bạn thân trở thành...."


Tim Draco nhảy lên.


"...thành bạn siêu thân.?" Khoé mắt lẫn đuôi lông mày của thiếu nữ điều hiện lên ý cười chân thật.


Draco "..." Tưởng cô ấy sẽ nói gì đó sock lắm.


Cậu ta cũng không biết cậu ta thất vọng cái gì nữa...


Cơn gió nhẹ nhàng ập đến cuốn những sợi tóc đen của cô bay lên, đôi mắt cô khẽ nheo lại lông mi rũ xuống, ngay tại khoảng khắc này Draco đột nhiên cảm thấy cô thật xa vời, thật khó nắm bắt. Nói chung là cậu ta không thích cảm giác này.


Giơ tay vén tóc người trước mặt sang một bên, Draco vụng về chuyển chủ đề. "Mày thấy vòng này thế nào?"


"Đẹp lắm.!" Rất đẹp và không thiếu đi phần sang trọng.


"Có thích không?"


Tôi mân mê cái vòng "Rất thích, mình thích cái vòng tay này cũng nhiều như mình thích cậu."


Draco nhấp môi, nhỏ giọng lầm bầm "Chỉ mong mày thật sự thích tao...." Chỉ mong vậy...


"Hả?" Tôi không nghe rõ cậu ta nói gì.


"Tao nói mày thích là tốt rồi."


•••••


*


*


*


Tôi thích chiếc vòng này của cậu nhiều như tôi thích cậu.


Dường như có gì đó tồn tại giữa chúng ta đang thay đổi.


*****
*****
*****


Bella : Chúng ta phải thật đẹp, sạch sẽ và gọn gàng trước mặt người khác, đó là phép lịch sự tối thiểu, là sự trân trọng đối với người trước mặt....hơn nữa không nên rung đùi....


Mẹ đỡ đầu đang ngồi gác cẳng số bốn + rung đùi : ?????


..........



22/12/2020