[Đồng Nhân HP] 


Chương 34. 


Marie và Pansy hoang mang đi tìm xung quanh. Sau khi Bellanita sử dụng bột Floo xong liền biến mất. 


Con gái cô lạc trôi đi đâu rồi? Nó sẽ không bị một người nào đó lừa đi chứ?! 


Càng nghĩ Marie càng hoảng. 


"Hay chúng ta thử đến tiệm phú quý và cơ hàn đi, con nghĩ cô ấy đến đó." Pansy đưa ra ý kiến. 


Marie đồng ý. 


Cả hai liền đi nhanh đến nơi đó, Marie vẫn không thấy Bella, mà thấy Bebe đang cười đùa với đám bạn của nó. 


Marie liền nổi giận đi nhanh đến nhéo tai thằng con. 


"A...a! Ai...tên nào dám...m-mẹ..?" Sao mẹ lại ở đây, cõi lòng Beavis gào to. Rõ ràng đã cố tình tính toán thời gian hết rồi mà! 


"Được lắm con trai! Con lớn khôn rồi! Làm gì cũng chỉ để lại bức thư rồi trốn biệt tâm!" Marie hihi haha nói. Thầy nhóc này mới sáng nay nó để lại một lá thư trong phòng rồi biến mất tâm! 


Beavis nhìn ra phía sau thì bắt gặp vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác của Pansy. Pansy khoanh tay trước ngực cười nhạo nhìn cậu ta. 


Beavis ".............." 


Beavis nào dám tìm đường chết, nên nó rất thức thời mà ngậm miệng, không dám ho he một chữ.


Bà Weasley hoảng hốt đi đến. "Ôi cô làm gì Beavis thế?" 


Beavis giải thích ngay "Dì...đây là mẹ của con..." Xong nó quay sang nhìn Marie. 


"Mẹ...đây là dì Weasley, mẹ của Ron." 


Marie ném Beavis sang một bên lịch sự chào hỏi Molly Weasley. "A...chào chị, tôi là mẹ của Beavis, tôi tên Marie, Marie Cavelier....chắc thằng Beavis nó phiền chị lắm ạ?...." 


Molly khua tay "Không đâu, không đâu, Beavis ngoan hơn mấy thằng con nhà tôi nhiều...." 


Arthur Weasley đứng phía sau suy tư. 


Marie... Cavelier?  


Cái tên này quen lắm! Ông nghe ở đâu rồi này....nhưng ông không nhớ rõ. 


Harry thấy Marie liền nhớ lại Bellanita. Cậu kéo Beavis qua một bên. "Beavis...chị cậu đâu?" Lúc nãy ở trong Hẻm..hẻm gì đó, câụ thấy Bellanita bị phát hiện, xong, cô ấy liền bỏ chạy mất tâm, cậu không thể ra ngoài chạy theo vì Ông cụ kia vẫn chưa đi....đến lúc cậu chạy ra thì cô ấy đã mất tâm mất tích rồi...sau đó thì gặp bác Hagrid và bác đưa cậu đến chỗ hội tụ với người nhà Weasley. 


Beavis đột nhiên cau mày nói với giọng quái gở "Harry....chị mình thích đàn ông phong độ không phải loại ẻo lả..." 


Harry sửng sốt trong giây lát liền ngộ ra, cậu trợn mắt. "Không như cậu nghĩ!! Lúc nãy mình gặp chị cậu thôi!!" Tên này nghĩ cậu là đồ ẻo lả à?! Cậu ẻo lả chỗ nào!! 


Harry biện minh cho bản thân xong liền kể lại đầu đuôi sự việc lúc nãy. Lúc nói đến khúc Bellanita hình xử có chút ngốc nghếch, cậu nhạy cảm phát hiện thân thể Beavis cứng lại rồi rất nhanh thả lỏng ra. 


Không hiểu trong giây phút đó Harry cảm thấy Beavis có chút... kinh dị?! 


Beavis nhìn cậu rồi bĩu môi. "Lâu lâu chị ấy như vậy đấy, cậu đừng quan tâm." 


Cảm giác quái dị lúc nãy giống như là ảo giác vậy, Harry gật đầu "Không biết chị cậu ở đâu rồi nữa." 


Beavis quay lại dáng vẻ ngả ngớn như thường ngày quay đầu ra sau "Nhắc tào tháo, tào tháo đến kìa." 


Harry quay ra sau, thấy người đi đằng xa đến đây, cậu thầm thở phào. Cuối cùng cũng thấy được người. Cứ nghĩ cô ấy sẽ gặp rắc rối nào chứ. 


... 


Tôi nghĩ Marie và Pansy sẽ đến tiệm phú quý và cơ hàn. Thế nên Draco tỏ ý muốn đi cùng cậu ta đến đó không thì tôi liền đồng ý ngay. 


Đến nơi tôi liền kinh ngạc.... cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ... đám đông... mọi người tụ tập ở đó khá nhiều. 


Đi đến gần hơn thì tôi thấy một tấm biểu ngữ to đùng được dán bên cửa sổ với dòng thông báo : 


GILDEROY LOCKHART! 


Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM. 


Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều. 


'Cái tôi nhiệm màu' tôi đã đọc qua, hành văn khá hay...rất hợp gu tôi.


"Mánh lớn dữ à!!" 


Đó là tiếng của Ron.


Draco nhíu mày chán ghét nói "Thằng Weasley lúc nào cũng to mồm như thế, thật ồn ào."


Chúng tôi bước vào.


Tôi thấy Harry bị kéo lại đứng chung với một người đàn ông để chụp hình. Người đàn ông đó là Lockhart sao?


Tôi cứ nghĩ ông ta là một tên bụng phệ hối đầu và luôn đeo một cái kính dày cọm chứ?! Khác hoàng toàn với tưởng tượng của tôi, trông ông khá đẹp zai.


Ông ta mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ổng, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng của ông. Còn cười lộ ra hàm răng trắng bóc nữa.


Tôi còn nghe được Lockhart nói với Harry là phải cười tươi lên, như vậy sẽ được lên trang nhất. Harry thì rất xấu hổ, mặt cậu ấy đỏ bừng lên.


Harry muốn chạy trốn nhưng bị Lockhart túm lại kẹp vào hông. Rồi bắt đầu phát ngôn, ông ta nói rất nhiều, tôi không để tâm lắm nên chỉ nghe được câu cuối.


".....Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!" Lockhart đưa nguyên trồng sách của ổng ký tặng hết cho Harry. Tỏ ý tặng hết cho cậu và cậu đừng quá cảm đến phát khóc.


Harry "...." Con mắt nào của ông thấy tôi cảm động?


Harry chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay ôm cái trồng sách đó đi xuống. Cậu đi đến bên cạnh Ginny và lầm bầm gì đó.


Draco chán ghét hừ một tiếng rồi nở nụ cười khinh khỉnh đi đến, nói với giọng gợi đòn. "Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả, Potter?" Chỉ cần Harry Potter gặp xui là Draco Malfoy liền hạnh phúc.


Harry đứng thẳng người nhăn nhó nhìn Draco. 


Cậu ghét thằng Malfoy ghê! Như âm hồn không tan vậy. Thèm đấm vào mặt nó một cái....


Draco cất giọng mỉa mai "Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi, mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả.?"


Một cô bé có vóc dáng nhỏ đôi mắt màu nâu sáng cùng mái tóc dài đỏ rực được cột cao lên. 


Tóc đỏ là truyền thống của gia đình Weasley, đây chắc hẳn là Ginevra Weasley.


Ginevra thường được gọi là Ginny.


Ginny híp mắt đứng ra.


"Để anh ấy yên và anh ấy không hề muốn tất cả những cái trò đó."


Harry kinh ngạc nhìn Ginny, đây là lần đầu tiên cô bé mở miệng nói chuyện trước mật cậu.


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]



Draco kéo dài giọng nghe khá lè nhè. "Mày mới kiếm được một cô bồ nhí cho bản thân đó hả, Potter?"


Mặt của Ginny lập tức đỏ bừng lên. Cũng vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đi đến chỗ của Harry.


Ron nhìn thấy Draco liền thể hiện thái độ chán ghét tột cùng. "Thì ra là mày! chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry với đây hả?" Lại thằng khó ưa này.


Draco liền nhanh mồm cãi lại


"Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện với mày trong nhà sách đâu, Weasley! Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền để trả đóng sách đó."


Được rồi, lời này có vẻ hơi khó nghe.


Tôi kéo nhẹ tay áo Draco.


Mặt Ron cũng đỏ lên không kém gì Ginny, cậu ta quăng đóng sách vào vạc của cô bé, muốn xông đến đánh Draco. Beavis mãi mới chen được đến, cậu nhanh tay cản Ron đang tức giận lại.


"Ron, bình tĩnh!"


Ron nghiến răng "Quả nhiên, Slytherin ghê tởm!"


Ginny nhìn cô gái đứng bên cạnh Malfoy đáng ghét, hơi sửng sốt.


Chị gái này thật xinh, thế mà lại đi chơi chung với tên trắng hơn con gái này...nhìn chị ta quen quen, giống như gặp ở đâu rồi.


Nghe được ba má mình bị sỉ nhục, Ginny liền nổi giận "Im đi Malfoy đáng ghét, anh nghĩ bản thân mình quý tộc lắm ư? Tưởng vào được Slytherin là ngon lắm à? Slytherin các người là lũ nham hiểm xấu tính." Hiển nhiên Ginny là cô bé khá cá tính và cũng rất nóng tính.


Beavis cản được Ron xong liền nói chen vào "Ngoại trừ chị anh!"


Ginny run run khoé môi liền chắc nịch gật đầu đồng ý "Đúng ! Ngoại trừ chị anh!chị ấy chắc chắn sẽ không đáng ghét." Cô bé cảm thấy anh Beavis là người rất dễ thương. Nghe được anh ấy nói mình còn có một người chị sinh đôi nữa! Thế là giống anh Fred và George nhà mình rồi. Anh Fred và George nhà cô bé cư xử giống nhau từ tính cách đến cả cách ăn mặc mà. Vậy nên chị sinh đôi của anh Beavis chắc chắn là người rất tuyệt.


Chẳng phải, lúc còn ở nhà anh Ron còn nói chị của Beavis rất đáng yêu sao. Hơn nữa lúc nãy gặp Hermione ở ngân hàng Gringotts , chị cũng có nói Bellanita là một cô gái dịu dàng thông minh mà!


Tôi cười to, thấy mọi người nhìn mình, tôi tém tém lại rồi mới cười híp mắt nhìn Ginny. "Chưa chắc đâu, người được phân vào Slytherin đều giống nhau cả...."


Ginny lúng túng cãi lại "... Không đâu, cái gì trên đời này cũng mắc phải sai lầm hết, chắc chắn chị ấy bị phân lộn nhà rồi!"


Draco trợn mắt muốn mắng lên liền bị tôi cản lại. Tôi nhẹ nhàng nói từng câu "Không đâu.... Slytherin không xấu như em nghĩ, họ chỉ có một nhược điểm là không thích dân Muggle cho lắm ... Slytherin đúng là tham vọng và xảo quyệt thật...nhưng họ rất thông minh cơ trí đấy. Nếu em hùa theo mọi người, cảm thấy biểu tượng con trăn nhìn thật đáng sợ, nhưng nếu em chỉ biết bao nhiêu đó thì hơi hạn hẹp rồi..." Tôi cảm thấy mình cần phải uốn nắn lại, đâu phải Slytherin nào cũng xấu xa. Dù gì đi nữa ở đây cũng khá nhiều người đang nghe tôi nói.


"Đầu tiên, khi Slytherin được thành lập bởi Salazar Slytherin, nó được kì vọng sẽ đào tạo và giáo dục nên những phù thủy khôn ngoan, sắc sảo và giàu tham vọng nhất Hogwarts. Những đặc điểm này có thể trở nên nguy hiểm khi người sở hữu nó là kẻ xấu, nhưng đó là do bản chất của kẻ đó chứ không phải lỗi của Slytherin. Em không nên vơ đũa cả nắm."


Thấy tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, tôi hài lòng nói tiếp. "Em cảm thấy Slytherin xấu xa là vì các anh của em đều vào Gryffindor, mà Gryffindor và Slytherin là đối thủ cạnh tranh của nhau."


Ginny "Em cảm thấy dân Muggle không hề xấu, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã hại rất nhiều dân Muggle đó thôi." Ý cô bé là dân Muggle không xấu vì cái gì Slytherin lại ghét họ.


Tôi lắc đầu "Lý do mà Gryffindor và Slytherin không đậu trời chung là do trước đây Godric Gryffindor và Salazar Slytherin bất đồng ý kiến. Godric Gryffindor tin rằng Hogwarts nên mở cửa cho bất kì phù thủy nào muốn theo học. Ngược lại, Salazar Slytherin lại kịch liệt phản đối sự có mặt của những phù thủy không thuần chủng ở nơi đây. Em nên nhớ không phải tự nhiên mà mình ghét một cái gì đó. Khi ấy dân Muggle vẫn còn rất sợ hãi phù thủy, họ cảm thấy phù thủy thật quái dị, sợ hãi lấn át lý trí con người sẽ hành động không văn minh....ví dụ rất lâu trước đây họ đã kết bè phái để ăn hiếp một đứa trẻ phù thủy hoặc họ sẽ không ngần ngại mà giết chết phù thủy, tin chị đi, những điều này hoàn toàn có thật. Dân Muggle giết phù thủy thì không sao, nhưng phù thủy giết người thì sẽ bị Bộ bắt hoặc vào Azkaban ngồi xõm.  Đặt một giả thiết rằng nếu chiến tranh đến liệu dân Muggle sẽ chung sức chiến đấu cùng phù thủy không? Tất nhiên là có rồi...."


Thấy một vài người thở phào, tôi nhấn mạnh giọng.


".....nhưng! Chị cá chắc là một số ít thôi, còn số đông còn lại chắc chắn sẽ có suy nghĩ về nhà tìm gia đình của mình rồi trốn thật xa. Vì như thế nên Salazar mới không thích Muggle và ông cảm thấy họ không đáng tin. Đó cũng là lý do Slytherin đều là thuần huyết, tuy nhiên vẫn có máu lai, tuy là máu lai nhưng họ vẫn rất giỏi, chủ nhiệm nhà Slytherin là trường hợp ví dụ."


Ron cau mày cố tìm lý do bắt bẻ "Rắn là loài gian xảo, độc ác!"


Tôi lắc đầu "Rắn là loài khôn ngoan, mình không phủ nhận nó gian xảo."


Draco hừ lạnh "Một con rắn sẽ cắn ai đó nếu như họ dẫm lên nó, Weasley!"


Một cô gái khác run sợ nói "Nhưng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đến từ Slytherin!" Mọi người xung quanh nhao nhao lên đồng ý. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là kẻ vô cùng ác độc!!


"Nhưng Merlin cũng đến từ Slytherin." Một câu nói của tôi liền chặn họng tất cả bọn họ lại.


Mọi người "...." Ai cũng biết Merlin là phù thủy vĩ đại nhất.....


"Nhưng Tử Thần Thực Tử là....." Lại một người lên tiếng, lời nói có chút ngập ngừng.


Tôi kiên nhẫn "Đâu phải Tử Thần Thực Tử nào cũng đến từ Slytherin? Các nhà khác cũng có mà?"


"Nhưng ít..."


"Ít thì cũng vẫn là có!" Tôi nghiêm túc.


"Hơn nữa.....có một điều không thể phủ nhận là... người trong Slytherin toàn là trai xinh gái đẹp, bằng chứng điển hình chính là tôi." Tôi tự tin vén lọn tóc bên tai, nở một nụ cười rạng rỡ chói lóa.


Mọi người "...." Tự tin nhỉ? Nhưng con bé này đúng là đẹp thật.


Lộp bộp.... Một tiếng vỗ tay vang lên.


Lucius vỗ tay tán thưởng "Nói rất đúng, Slytherin không hề xấu xa...."


Tôi gật đầu nhè nhẹ. Lucius nhìn lướt qua Marie liền hứng thú nhướn mày. Sao cô ta lại ở đây nhỉ?


Rất nhanh, tầm mắt ông chậm phải Arthur. 


"Á à...Arthur Weasley." Giọng nói khinh thường chẳng khác gì khi Draco nói chuyện với Ron.


     


.


26/12/2020