Đến khi cô tỉnh dậy thì cũng gần trưa mất rồi, cô vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống dưới lầu, cô chạy ra cổng chính thì bị vệ sĩ chặn lại, nói là theo lệnh của anh không cho cô ra khỏi biệt thự, cái gì chứ anh là đang giam cầm cô sao.

Lúc này cô mới để ý có một người đang tiến lại gần mình.
- Tiểu thư Nhược, cô hãy nghe lời thiếu gia mà ở trong nhà đi, đừng tìm cách chống lại cậu ấy, không tốt cho cô đâu.

Bà quản gia nhỏ nhẹ khuyên bảo cô.
- Người là...
- Tiểu thư cứ gọi ta là quản gia Trương được rồi.
Thím Trương con gọi là thím Trương có được không ạ, thím đừng gọi con là tiểu thư này tiểu thư nọ, người gọi con là Hi Hi được rồi ạ.
- Thím à, con không muốn ở đây, con là bị anh ta bắt ép về đây, thím kêu bọn họ mở cửa cho con đi được không ạ.
- Hi Hi à, ta muốn giúp con nhưng không được, lệnh của thiếu gia trong nhà này không ai dám làm trái cả, nếu làm trái ta e rằng cái mạng già này cũng không còn.
- Nhưng mà con không muốn sống cùng với anh ta, con không muốn bị nhốt ở đây như một nô lệ đâu, à thím Trương thím có biết anh ta giờ ở đâu không ạ.

- Thiếu gia đã đi công tác từ sáng sớm rồi.

Mỗi lần đi công tác như vậy nhanh nhất cũng phải gần một tháng mới quay về, nên con yên tâm không phải lo sẽ gặp mặt thiếu gia trong những ngày sắp tới.
- Dạ vâng thím.

Cô nghe nói vậy thì trong lòng mừng thầm, vậy cô có thời gian lên kế hoạch để trốn khỏi đây rồi.
Buổi chiều cô tắm rửa sạch sẽ, rồi đi dạo xung quanh nhà, cô đi xem từng ngóc ngách trong biệt thự này như thế nào, độ cao từ phòng cô xuống đây là cỡ nhiêu, liệu nhảy thì có chết không, nhưng đi cả buổi chiều cô vẫn chưa thể nào nắm bắt được đường đi lối lại của biệt thự, nên để ngày mai cô sẽ tiếp tục dò tiếp.

Đến tối cô ngồi quan sát căn phòng, căn phòng này của hắn tông màu chủ đạo là màu tối, rèm cửa lụa được hắn trưng bày màu xám, đến những thứ trong phòng này cũng u ám lạnh lẽo như con người hắn, chỉ có chiếc giường êm ai kia là được hắn chọn nệm màu trắng thôi.

Cô ra ngoài ban công hóng gió, ngắm trăng đêm, lúc này cô mới để ý độ cao từ căn phòng này nếu chạm đất thì cũng không cao lắm, cùng lắm chỉ là gãy chân tay thôi chứ không ngủm được, đứng ở đây cô có thể nhìn hết được những thứ diễn ra ở dưới sân của biệt thự này, đám vệ sĩ căn cổng kia luôn trực 24/24 vậy sao, thế thì cô phải tính kĩ càng cẩn thận, chứ không để hắn tóm được không biết chuyện gì xảy ra.

Gió đêm thổi khiến cô cảm thấy lạnh, nhưng cô không vào trong, cô ngước nhìn lên bầu trời, nói chuyện với hai vì sao gần nhau tượng trưng cho ba mẹ cô luôn dõi theo cô.
- Ba mẹ, con đã muốn buông bỏ rồi, nhưng có lẽ số phận không cho con buông bỏ dễ dàng như vậy, có lẽ số phận muốn con phải làm cho bằng được những gì đã được con chọn từ trước, chứ không tại sao con đã tránh xa rồi mà toàn bị kéo lại gần, thế thì vậy con sẽ nghe theo số phận, sẽ tiếp tục con đường lúc trước con đã định.
Ngồi đến khi trời trở gió lớn hơn, lúc này cô mới chịu quay trở lại phòng, cô lên giường đắp chăn rồi ngủ, chuyện ngày mai cô sẽ tính tiếp, nếu đã tới thì cô sẽ tiếp.
Sáng hôm sau, cô thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng với mọi người.
- Nhược Hi tiểu thư, cô lên nhà trên xem phim hay ra ngoài vườn đi dạo đi, để thiếu gia biết được chúng tôi sẽ bị trách phạt đấy ạ.

Người giúp việc trong nhà thấy cô làm nên đã nói với cô, vì thiếu gia căn dặn họ là phải chăm sóc kĩ cho cô, nếu để thiếu gia biết được cô làm những việc này thì họ coi như toang.
- Không sao đâu mọi người cứ để tôi làm, có chuyện gì tôi sẽ chịu hết, còn nữa mọi người cứ gọi tôi như thím Trương gọi là được rồi, không cần câu nệ quá làm gì.
Dùng xong bữa sáng, cô lại tiếp tục ra ngoài sân đi dạo, nói là đi dạo chứ thực chất là cô đang thăm nơi này tiện thể xem vệ sĩ ở đây như thế nào, tổng là bao nhiêu người rồi họ thay phiên nhau ra sao, để cô dễ dàng hành động hơn.

Ở đây cũng được một tuần, cô dường như nắm được hết tất cả con người ở ngôi biệt thự này, mọi việc diễn ra ở đây như thế nào cô đều đã nắm được rồi, nhưng cô vẫn muốn tạo niềm tin hơn với mọi người cũng như là đối với hắn.


Cô biết chứ, cô biết hằng ngày quản gia sẽ báo cáo tình hình của cô cho hắn, thím Trương cũng vì công việc của mình nên cô không trách gì thím cả.
- Thím Trương, hôm nay con muốn ra ngoài đi mua ít đồ, tiện thể ra ngoài đi dạo, chứ ở nhà cả tuần nay con thấy ngột ngạt quá.

- Chuyện này...chắc không được đâu con...
- Thím Trương có thể gọi điện nói với anh ta, rồi cho người theo sát con cũng được, có người của anh ta theo sát con thì chắc là được chứ ạ.
- Vậy để tôi gọi cho thiếu gia xem sao.
Thiếu gia cho phép cô ra ngoài theo ý cô, nhưng mà phải có vệ sĩ đi theo.
- Vậy là được rồi thím Trương, còn đỡ hơn là không được đi ạ.

Vậy để con lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi, có thể con đi cả ngày nên gì đừng nấu cơm phần con nha.
Được ra ngoài nên cô trang điểm nhẹ nhàng, chọn một chiếc váy màu xanh da trời mặc nhìn trông rất đáng yêu, đã được ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ đi thật thoả thích, sẽ đi đúng nghĩa của từ đi chơi, thì có như vậy hắn mới không nghi ngờ gì cô.

Đầu tiên cô ghé cửa hàng trang sức, khi vào cô cũng chả biết mình nên lựa mẫu nào, tại vì hắn ở nhà đã sắm cho cô rất nhiều, toàn những mẫu hiếm trên thị trường, hắn là ai chứ, nhà hắn chuyên về mẫu đá quý mà, nên những mẫu đó cô đều có hết rồi, nhưng cô vẫn vào, cô lựa những mẫu nhìn nó đơn sơ một chút, trông nó cũng đáng yêu mà, hắn nhiều tiền như vậy, cô sẽ tiêu cho bỏ ghét.
- Nè các anh có muốn sắm cho mình hay người nhà mình không, lựa đi tôi mời đó.
Thấy những người này đi theo cô nãy giờ mà không chịu mở miệng nói chuyện với cô gì hết, đúng là tức chết mà.

- Còn không mau lựa đi tôi sẽ về nói lại với Lục Thiên Ngạn là mấy người bắt nạt tôi, lúc đó anh ta sẽ cho mấy người biết tay.
- Dạ tiểu thư, vậy cô qua kia ngồi nghỉ đi ạ, chúng tôi lựa xong sẽ dẫn cô đi tiếp.

Đám thuộc hạ của hắn chỉ sợ mỗi hắn, cô mới lôi hắn ra hù thôi mà đã nghe răm rắp rồi.
- Tôi không cần nghỉ ngơi gì hết, nào tôi tư vấn mẫu cho các anh, nào đi thôi.
Lựa một hồi thì bọn họ đến cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất thành phố này, đến nơi cô vào trong lựa đồ, nhưng đồ mà cô lựa khiến thuộc hạ của hắn cũng không dám theo cô vào trong.
- Tôi lựa bikini, các người chẳng lẽ cũng muốn vào.
Lúc này thuộc hạ của hắn, nghe boss của mình kêu đứng ở ngoài thì đám người này mới không theo cô vào trong, chứ nếu boss kêu vào trong thì bọn họ cũng không dám cãi.

Tất cả từ khi bước ra khỏi nhà để theo sát cô ra ngoài đều được kết nối với Lục Thiên Ngạn bằng một thiết bị, từ nhất cử nhất động của cô, đến nụ cười vui vẻ đó, cách nói chuyện gần gũi đó, cô dám dành cho đám thuộc hạ của anh, khiến anh từ nãy đến giờ mặt căng như dây đàn, tay nắm chặt thành nắm đấm nổi đầy gân xanh, anh hận không thể bóp ch3t cô ngay tức khắc.

Đi cả buổi trời thì đến chiều cô cũng chịu về, cô mua rất nhiều thứ mang về, mua cho những người làm việc ở nhà hắn, mua cho cả người thân của những người đó nữa, cô đúng là biết cách tiêu tiền của hắn mà..