Tối nay, chính là thời điểm thích hợp để cô trốn khỏi đây, nhưng tất cả đồ đạc cô sẽ không mang một thứ gì cả, vì nó rất cồng kềnh, cô suy nghĩ kĩ rồi bây giờ chỉ có tìm cách chạy ra khỏi đây trước đã, rồi sau đó sẽ chạy đến nhà ba mẹ nuôi của cô, chỉ có họ lúc này mới cứu được cô thôi, tên khốn đó đến điện thoại của cô cũng lấy, nhưng nếu hắn không lấy thì cô cũng không gọi về nhà cho ba mẹ nuôi được, vì sim cô đã tháo ra và vứt nó đi lâu rồi.

Tất cả mọi thứ diễn ra bình thường, chờ đến tối muộn, cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, những tấm rèm lụa được cô dùng kéo cắt xuống cột chúng lại với nhau thành một cái dây dài, sau đó cô cột vào ban công rồi ném chúng xuống dưới, cô quan sát xung quanh đảm bảo rằng vệ sĩ lúc này không có, cô bám vào rèm cửa đã được cột mà đu xuống, tiếp đất an toàn sau đó cô chạy ra mở cổng rồi chạy đi, tưởng chừng mọi thứ đã chót lọt, nhưng không một tên vệ sĩ từ đâu ra hô lên khiến cô giật mình mà làm phát ra tiếng động lớn, kinh động đến thuộc hạ của anh.
- Thiếu phu nhân bỏ trốn rồi, mau đuổi theo, còn nữa mau gọi điện cho thiếu gia báo cho ngài ấy một tiếng, mau lên.
Cô cắm đầu cắm cổ chạy, những tên vệ sĩ thì đuổi đằng sau, chúng đuổi cô còn một đoạn rất xa, chứ gần là tóm được cô mất tiêu rồi.

Ở nhà quản gia và người làm đứng ngồi không yên, trong lòng họ đang rất sợ, một phần là lo cho cô và cũng lo cho chính bản thân họ, chắc chắn thiếu gia sẽ nổi trận lôi đình vì dám làm trái lệnh của ngài ấy.

Cô cứ thế mà chạy cho đến khi có một chiếc xe trước mặt, ánh sáng của chiếc xe hơi rọi thẳng vào mắt cô, khiến cô không thể nào nhận ra là ai cả, lúc này người trên xe một tây phục đen từ trên xuống dưới bước xuống khiến cô đứng không vững, tim cô như ngừng đập ngay lúc này, cô quay đầu tính tìm đường khác chạy thì thấy đám vệ sĩ của hắn tới sau lưng cô rồi, nhìn xung quanh cô không còn đường chạy nữa rồi, trong đầu cô lúc này rất hỗn loạn, một đống câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, sao anh lại có mặt ngay tại đây, chẳng phải đi công tác sớm nhất cũng phải gần một tháng mới về sao, sao bây giờ lại ở đây chặn bắt cô vậy chứ.

- Mau bắt cô ấy đem về.
Lục Thiên Ngạn lạnh lùng nói, lần này cô cảm thấy anh nổi điên thật rồi, mọi lần còn quát mắng cô, nhưng hôm nay thì khác, sao cô có dự cảm không lành vậy chứ, hắn thế mà lái xe về trước để đám thuộc hạ đưa cô về, cô trốn ra đây như nào như hắn để thuộc hạ đưa cô về như vậy, đi bộ suốt một đoạn đường xa như vậy mới về tới biệt thự của hắn, nhưng quá trình áp giải cô về của đám thuộc hạ này vô cùng căng cô, cô chỉ cần sơ hở ra một tí là chạy làm cho đám vệ sĩ phải chạy bắt cô mấy lần, nhưng do cô là nữ nhi, nên sức lực vốn dĩ không thể nào chống lại một tên đàn ông lực lưỡng như này rồi, huống chi cả năm đến sáu người cơ chứ.

Áp giải cô về đến cổng chính của biệt thự, chưa vào tận bên trong mà cô đã nghe tiếng roi đánh và tiếng hét của những người giúp việc, cô chạy vào trong thì thấy những người giúp việc đang bị đánh, còn quản gia Trương thì đang cầu xin hắn tha cho bọn họ.
- Thiếu gia, là tôi không quản nghiêm bọn họ để bọn họ lơ là trong công việc, cậu cứ trách phạt lên tôi là được rồi, cậu phạt họ như vậy họ không chịu được đâu.
- Đánh luôn những tên canh biệt thự hôm nay cho tôi, tôi không nuôi một lũ phế vật trong nhà.

Đánh tất cả tới chết rồi ném xác vô rừng cho thú ăn.
- Aaa...aaa...huhuhu...thiếu gia chúng tôi biết sai rồi, mong ngài tha cho chúng tôi đi ạ.

Những người giúp việc nữ họ khóc lóc thảm thiết, dù sao họ cũng là nữ làm sao chịu đựng được những đòn roi này chứ.

Còn những vệ sĩ kia không đánh bằng roi, mà dùng gậy sắt đập liên tiếp lên ngực và lưng họ, chắc chắn họ cũng không chịu được mà bỏ mạng cho coi.

Cô không thể vì lỗi của mình mà để họ thay cô chịu trận được.


Cô lao về phía trước ôm lấy những người giúp việc đó, để thay họ đỡ đòn, cũng như tạ lỗi với họ.

Nhưng khi cô lao vào thì roi không thể hạ xuống mà chỉ có thể lơ lửng trên không mà thôi.
- Lục Thiên Ngạn, tất cả là lỗi của tôi, tôi tự lên kế hoạch để bỏ trốn khỏi nơi này, chính tôi cũng lợi dụng họ là bàn đạp để cho bản thân mình có cơ hội thoát khỏi đây, anh muốn phạt thì cứ nhằm vào tôi mà phạt, đừng đánh những người vô tội.
- Lôi cô ấy ra một bên, tiếp tục đánh cho tôi, đánh tới chết, dám làm trái lệnh của tôi.
- Aaaa...tiểu thư cứu chúng tôi với...chúng tôi...không chịu được...nữa rồi...tiểu thư.

- Lục Thiên Ngạn, anh dừng lại đi, anh làm vậy họ sẽ mất mạng đó, anh có nghe tôi nói không hả, anh bị điếc sao.
Nhược Hi la hét trong vô vọng cùng với những tiếng la kêu cứu thất thanh của bọn họ, cô vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tên vệ sĩ, cô chạy về phía Lục Thiên Ngạn đang ngồi trên chiếc sofa, cô quỳ thụp xuống tay nắm chặt lấy đầu gối của anh lay mạnh mà cầu xin.
- Lục Thiên Ngạn, tôi cầu xin anh...anh tha cho bọn họ đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không dám cãi lời anh nữa đâu, anh tha cho họ đi được không...huhuhu.
Nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống không ngừng, cô hối hận khi bản thân mình làm mà bọn họ phải chịu thay cô những trận đòn roi từ hắn, cô thật sự xin lỗi.

- Dừng lại đi.

Lần này tôi sẽ không lấy mạng các người, nếu còn có lần sau thì các người sẽ phải đối mặt với sói hoang chứ không phải những trận đòn roi này đâu.
Rốt cuộc thì cuộc tra tấn này cũng dừng lại, cô chạy lại chỗ bọn họ, tay cô sờ nhẹ lên những vết thương của họ, miệng cô không ngừng nói lời xin lỗi cùng nước mắt chảy dài.
- Xin...lỗi, xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi mọi người...tất cả là tại tôi liên lụy mọi người...tôi xin lỗi...huhuhu.
Anh đứng lên đi lại bế cô lên mặc cho sự phản kháng của cô, cô làm anh phải phát điên lên mất, sao cô không chịu nghe lời chứ, nếu hôm anh không vế sớm thì không biết chuyện gì xảy ra nếu như cô biến mất như lần trước, cô tại sao cứ muốn lừa anh, mới đầu anh đã xém tin rằng cô đã suy nghĩ kĩ mà an phận rồi, nhưng kết quả tối nay cho anh thấy trước giờ cô chưa bao giờ thành thật với anh cả, tất cả chỉ là giả tạo để có được lòng tin của anh mà thôi, đã thế khi nãy cô còn cầu xin cho đám người làm và thuộc hạ của anh, từng cử chỉ, lời nói cô dành cho họ khiến anh thật sự sôi máu lại càng thêm sôi máu hơn.

Đã vậy thì hôm nay cô sẽ phải hối hận, anh sẽ cho cô biết thế nào là chống đối anh, lừa dối anh, để xem lần sau cô còn dám không, xem cô còn lì lợm như vậy nữa được không..