Tác giả: Ninh Ninh
Chương 6: Kẻ Não ngắn
Tôi vứt túi xách lên bàn trang điểm, ngã người xuống giường, tôi không ghen nhưng chính tôi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị dẫm đạp lên, tôi thật sự ghét cậu ta.
Hoàng An ở ngoài thấy Diệp Ngọc đi vào phòng, cậu ta đóng cửa lại nhìn Hoài Lan không mảnh vải trên giường không vui.
“ Mặc đồ vào tôi đưa em về.”
Hoài Lan bị Diệp Ngọc đánh gãy lúc đang vui ả làm ngơ:
“Anh để ý đến cô ta? Vậy em làm gì?”
“ Diệp Ngọc là vợ tôi.”
“Là vợ, vậy anh đưa em về đây làm gì? Chúng ta mọi khi đều vui vẻ có ai làm phiền như này đâu.”
Hoàng An không kiên nhẫn.
“Mặc vào, đừng để tôi nói lần hai, em không thể so được với Diệp Ngọc.”
Hoài Lan lấy váy mặc vào mặt vặn vẹo mắt đỏ lên.
“Anh chỉ coi em là vật giải quyết nhu cầu suốt 5 năm qua, cô ta không yêu anh, anh yêu cô ta thì được gì?”
“Tôi yêu hay không là việc em nên hỏi?”
“ Em là người yêu của anh, em không được hỏi?”
“ Tôi không thích nhiều lời, em nên biết giới hạn.”
“Anh đưa em về đây là cố ý làm cô ta ghen, anh có phải yêu cô ta quá nên lú lẫn rồi không? Cô ta không yêu anh, anh giúp đỡ công ty nhà cô ta, ép cô ta lấy anh vì anh còn yêu cô ta.

Em ở bên anh suốt 5 năm không bằng một người bỏ anh 5 năm.”
Hoàng An dơ tay lên tát cho cô ta một cái.
“ Cô nên biết điều, tôi bao cô ăn ở, nuôi cô 5 năm cũng có thể đuổi cô, cho cô trở về trước kia.

Cô không cần dạy đời tôi.

Cô không sạch sẽ gì nên câm miệng lại.”
Hoài Lan ôm mặt khóc lớn.
“ Anh đánh em?, anh vì nó mà đánh em? Anh bị ngu rồi.”
“Câm miệng cút ra khỏi đây ngay, từ mai cô không cần đến công ty làm việc nữa.”
“Anh đuổi em vì nó?”
Hoàng An xoa thái dương quát:
“Cút!”
Hoài Lan căm tức chạy ra ngoài.

Hoàng An nhìn cô ta thở dài…Cô ta nói đúng anh hận Diệp Ngọc, 5 năm trước anh khuyên cô ở lại đừng đi nhưng cô không nghe mà nhất quyết đi.
Khi đó anh vẫn chỉ là cậu bạn thân của cô, anh yêu cô ba năm, thứ tình yêu thầm lặng, cô tính cách ương ngạnh không ai bằng, anh trở nên như ngày hôm nay cũng vì ngày đó cô đi.


Anh cắt đứt với cô cũng vì muốn cắt đứt thứ tình cảm của mình dành cho cô.
Anh quen Hoài Lan cũng vì muốn quên cô.Cô vô tư không nhận ra rằng anh thích cô.

Anh giúp công ty nhà cô chỉ đổi lại cô phải gả cho anh.

Anh viện lý do em gái của cô bị bệnh nên cô phải gả thay.
Tất cả chỉ là kế hoạch của anh.

Anh yêu cô, cô lại không yêu anh.

Bữa tối, tôi không ra ngoài ăn cơm mặc cho tiếng gõ cửa bao nhiêu.

Đến 9h tối tôi nằm đắp chăn bật điều hòa nằm xem tivi, ở ngoài cửa giọng nói đáng ghét của Hoàng An.
“ Mở cửa, tôi có chuyện muốn nói.”
Tôi ghét hắn nên không lên tiếng.
“Mở cửa cho tôi.”
Tôi hừ lạnh, tôi nghĩ đến lúc chiều cậu ta làm ra việc đó tôi không thể nào chịu nổi, tôi lấy máy tính ra, đánh một bản hợp đồng mới sau đó mới mở cửa.
Tôi đập tờ giấy vào mặt cậu ta nói:
“Cậu đọc kỹ rồi ký tên, tôi không thể sống ở đây tiếp nếu cậu không ký vào giấy này.”
Hoàng An cầm tờ giấy xem, sau cậu ta nhăn mày đọc rồi chất vấn tôi.
[ 1.Không được dẫn gái về nhà.
2.

Không được làm phiền đối phương.
3 Không được xen vào chuyện của đối phương.
4 Phòng ai người nấy ngủ, cấm vào nhầm phòng.
5 Nếu thiếu thốn đi khách sạn tìm chân dài giải quyết không được làm ô uế nhà chung.
6 Thân ai người nấy lo, không được phép gõ cửa khi không phải chuyện quan trọng…
7……
8……
9….
10……]
“Cô đây là ép tôi?”
Tôi trợn tròn mắt.

“ Ai ép cậu? Cậu xem lại mặt hàng của cậu đi.


“ Mặt hàng của tôi làm sao?”
“ Cậu có mù không mà không nhìn thấy?”
“Tôi đang hỏi cô.

Cô đưa ra 10 điều cấm này cô nên làm mẹ tôi luôn đi.”
Tôi bĩu môi:
“ Cậu cảm thấy ít?”
Hoàng An gầm lên:
“Ít cái gì! Cô vừa phải thôi.”
Tôi cũng chẳng thua, chống nạnh nói.
“Tôi để ra đó là muốn được tôn trọng, nhà này của chung cậu muốn giải quyết chuyện đó thì đi khách sạn hoặc đi nhà riêng, nhà này không phải chỗ cậu thích làm gì thì làm.

Ô uế!”
“Cô quá đáng!”
“Tôi quá đáng hay cậu thì cậu tự nghĩ, hợp đồng trước đó đã ghi sẵn chúng ta không làm phiền nhau vậy cậu đang làm phiền tôi hay không phải.

Nhà là để ở không phải để cậu đưa gái về làm tình cậu hiểu chưa?”
“Tôi muốn sao đó là quyền của tôi.”
“Cậu muốn vậy cậu ở mình đi.”
Tôi tức quá không chịu nổi, đi vào lấy vali đem hết đồ đạc của mình để vào kéo ra ngoài nhìn cậu ta.
“ Cậu ở đây mà đem gái về, tôi về nhà ba mẹ chồng ở.”
Cậu ta giật tay tôi.
“Cô không được đi, tôi sẽ ký.”
Hoàng An xuống nước, cậu nhìn Diệp Ngọc đỏ mắt, cậu vào phòng lấy bút ký vào văn bản.Tôi nhận lại văn bản liền cười tươi.
“Như vậy có phải dễ nói chuyện không? Cứ thích gây cho mệt người.”
Tôi đem vali vào trong phòng sau ra nhà bếp lấy đồ ăn ăn cơm tối.

Hoàng An nhìn tôi như kẻ thù cậu ta hừ lạnh đi vào phòng khóa trái lại.

Tôi bĩu môi, tôi chẳng sợ cậu ta, từ trước tôi đã không thua cậu ta rồi giờ sợ cái gì.
Hoàng An ở trong phòng tức đến gân xanh nổi lên, cậu ném chăn xuống đất lầm bầm:

" Không cho tôi đưa gái về thì tôi ngủ với cô."
" Tính tình ngang ngược, vì ai…vì ai mà tôi phải ngủ với người khác…"
" Chết vẫn cứng họng, để xem rồi cô có họng mà cứng nữa không?"
……
Tôi ăn cơm tối xong đi về phòng tắm rửa lên giường đi ngủ, mặc kệ tên điên kia muốn làm gì thì làm, tôi chỉ cần ngôi nhà để ở không được đem những thứ khiến tôi không thích về là được.

" Rầm…rầm…."
“ Dậy đi làm!”
Tôi còn đang ngủ ngon bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc, thật sự tôi điên lắm, tôi mở cửa mắt còn nhắm chặt hét.
“Gõ cái gì hả, đã nói không được làm phiền người khác rồi mà.”
“7h30 rồi còn ngủ, cô là heo à?”
“Cái gì mà 7h30 hả, ai là heo? Heo cái đầu cậu! Biến ngay.”
“Dậy đi làm, muộn làm rồi.”
“Ai cần cậu gọi, tôi không làm cùng cậu nên tốt nhất cậu an phận không tôi đập cho đấy.


“Dạ xoa.”
Tôi mở to mắt chỉ cậu ta mặc sơ mi quần âu hỏi:
“Này cậu vừa nói cái gì hả?”
“ Không có gì.

Vào thay đồ đi, màn hình phẳng còn thích mặc áo mỏng.”
“ A..Tên điên này cậu nhìn đi đâu vậy hả, cậu mới màn hình phẳng đấy.”
Hoàng An quay người đi ra ghế sofa ngồi xuống cười nói:
“Tôi phẳng nhưng cô phải cúi xuống mà nhìn.”
" Rầm!"
Tôi muốn bóp chết với cậu ta, cuộc hôn nhân này phải nói là oan gia, không biết mình sao dại dột mà đồng ý lấy tên vừa điên, vừa lập dị như này chứ, chết thật.

Tôi vào phòng tắm tự ngó lại ngực vừa bất mãn nói nhỏ.
" Cũng vừa chứ có nhỏ đâu mà màn hình phẳng nhỉ? Tên này mắt đúng mù mờ."
Tôi càng khó chịu với tên hâm kia, cậu ta như âm hồn không tan vậy á, không lúc nào là không quấy nhiễu, tôi nhớ khi xưa cậu ta có như bây giờ đâu, người gì mà kỳ cục quá hà!
—-
Sáng tôi không cùng cậu ta đi chung xe, mỗi người một đường, tôi đi về công ty của nhà mình, tôi phải làm hết tháng, theo anh hai hiểu biết một số công việc của chức vị, vì còn 5 ngày nữa tôi về công ty nhà chồng nhận chức giám đốc bộ phận marketing rồi.
Nhà chồng của tôi là nhà kinh doanh họ lấy con dâu cũng phải lấy người có kinh nghiệm, tôi dù chưa ra ngoài làm nhưng ở bên Pháp trong thời gian học tập tôi đã xin đi thực tập.
Tôi khi đó cũng vào làm được hai công ty lớn, một công ty chuyên về thời trang sức đá quý, một công ty chuyên về nước hoa.

Nói đến đây tôi cũng là may mắn khi được nhận vào trong hai công ty đó làm trong ba năm cuối của chương trình học.
Buổi sáng anh hai bận việc khách hàng,tôi một mình ngồi trong phòng xử lý công việc của anh mình.
Cạch!
“ Tổng giám đốc công ty Hoàng Thịnh cho mời anh đến bên đấy họp về dự án mới.”
Chị Kim Thư ký của anh hai đi vào báo cáo cho anh hai tôi.

“Anh hai em không có ở đây, chị đưa em xem.”
Chị Kim nhìn tôi có chút gượng gạo, có lẽ vì biết tôi là em gái của anh hai nên biểu hiện vậy.Tôi cầm xấp giấy cho dự án cùng công ty của chồng mình, mỉm cười.
“ Anh hai em có thể đi đến chiều, để em đi thay, chị đi chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi.”
“ Vâng!”
Chị Kim đi ra ngoài tôi đi vào phòng sau cánh tường ở góc phòng lấy một bộ đồ vest nữ đen mặc vào.

Áo vest,sơ mi trắng, váy đen guốc đen, nhìn đúng chuẩn một cô văn phòng.
9H sáng chị Kim đi vào thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi đi ra cùng chị tới công ty của nhà chồng.

Tôi lái xe, tâm trạng tôi không tốt một chút nào, chuyện lúc sáng cùng với Hoàng An khiến tôi vẫn còn rào cản trong lòng.

Chỉ mong dự án này không phải Hoàng An trực tiếp điều hành không thì tôi chắc phát điên lên mất.30 phút lái xe cuối cùng cũng tới tổng công ty, tôi đỗ xe rồi cùng chị Kim đi vào sảnh chính.
Hôm nay họp dự án trên tầng 12, chị Kim đi nói cho lễ tân thông báo phía trên.

Tôi ngồi ở ghế chờ có vài cô gái đi qua thường nhìn lại tôi, đúng lúc này Hoài Lan đi đến cô ta thấy tôi.

Vì chuyện hôm trước cô ta bị Hoàng An đuổi việc, khóc lóc xin mãi mới được đi làm lại.Thấy tôi cô ta như nhìn thấy kẻ thù trăm năm khó gặp, cô ta đi đến trước mặt tôi nói to:
“Ai đây? Chẳng phải vợ của phó tổng giám đốc Hoàng An sao? Cô không ở công ty làm đi ra đây làm gì?”
Một tiếng " Vợ phó tổng giám đốc Hoàng An" của cô ta trực tiếp kéo ánh những người xung quanh ở sảnh nhìn đến tôi.
Tôi khoé miệng cong lên.
“Tôi chưa vào công ty làm, cô là tình cũ của chồng tôi cô có quyền nói chuyện với tôi?”
“Chưa vào làm? Cô không nghĩ mình không đủ năng lực sao?”
“….”
Tôi đang muốn nói lại chị Kim từ chỗ lễ tân đi về thấy vậy, chị ta đanh thép nói:
“Một nhân viên quèn cũng lên mặt dạy Tổng giám đốc Diệp chi sao?”
Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khác hơn nữa, họ nghe đến tôi là tổng giám đốc một cái đã hoàn toàn không còn ánh mắt bất thiện.Chức này của anh hai dùng cũng có giá trị phết đấy…haha…
“Tổng giám đốc Diệp Chi? Cô nghĩ tôi không biết, tổng giám đốc Diệp Chi là Vũ Ngọc Minh.”
“Vũ Ngọc Minh là anh trai tôi, cô nghĩ hiện tại tôi đứng ở đây làm gì? Tôi đến đây để cùng với tổng giám đốc bên này bàn về một dự án mới.

Cô nói vậy là không cho tôi đến?”
Hoài Lan không tin, cô ta cười khẩy:
“ Cô nói cho ai nghe, tôi không tin cô, một người không có một chút kinh nghiệm nào lại có thể đi bàn cùng dự án lớn giữa hai công ty.”
“Tôi thật tiếc cho cô, cô ngực đẹp nhưng não quá ngắn.”
“Cô!!!”
“Chồng tôi mắt kém có thể ngủ với cô đúng là hạng người nào gặp hạng người đấy.”
Tôi cười lạnh nói cô ta sau quay qua chị Kim nói:
“ Chúng ta đi thôi, nói cùng người não ngắn hơn chân nó rất ức chế.”
“Vâng!”
#Gachongthayem #NinhNinh.