Tác giả: Ninh Ninh
Chương 7: Sẽ không đến công ty chồng
Tôi bỏ qua cô ta cùng chị Kim đi lên thang máy cùng lễ tân.

Tôi không biết khi tôii rời đi người phụ nữ này tức có ngất đi hay không nhưng tôi thích vậy.

Tôi không muốn người không đáng lại làm bản thân mệt mỏi.
Cô ta cùng tên chồng hờ của tôi cũng vậy đều không phải người đàng hoàng.

Người ta có câu gió tầng nào mây tầng đó.

Tôi đi vào phòng họp, còn chưa tính toán gặp Hoàng An ai biết cậu ta đã ngồi chễm chệ bên ghế trái chờ tôi rồi.
Bên cạnh cậu ta là anh chồng của tôi Hứa Hoàng Huy cùng ba người nữa, đoán là bộ phận trong công ty lần này đứng ra nhận dự án.

Tôi mặt cố tươi cười đi vào.
“Xin lỗi để cho các anh chờ lâu.”
Anh chồng em ngạc nhiên nhìn tôi, Hoàng An cùng ba người khác không hiểu nhìn nhau.

Tôi không khó chịu với bọn họ.

Tôi giải thích!
“Hôm nay anh hai em là Tổng giám đốc đi công việc nên em đi thay anh em cùng mọi người bàn về dự án chung của hai công ty.

Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.”

“Em ngồi đi.”
Anh chồng ông ấy có lẽ hài lòng về lời giải thích của tôi.

Hoàng An bình thường luôn cùng tôi cãi vã khi vào công việc cậu ta không đến nỗi đáng ghét như mọi khi.
Tôi cầm theo tài liệu anh hai để chị Kim chuẩn bị trước đó đưa ra cho mọi người cùng xem.Tôi ít tuổi chưa có kinh nghiệm nhiều cả một buổi họp tôi học thêm được rất nhiều điều bổ ích.
Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán, anh hai tôi xét về chuyên môn anh rất nghiêm túc, tôi hôm nay đi đã có sự chuẩn bị đầy đủ của anh trai mới không làm mất mặt trước anh chồng cùng mọi người ở công ty nhà chồng mình.

5 ngày nữa đáng lẽ tôi phải về công ty làm nhưng qua buổi bàn luận dự án hôm nay tôi sẽ phải suy nghĩ lại.
Tôi chưa đủ tầm để đảm nhiệm một chức vị đó, vẫn nên ở công ty nhà mình đi theo anh trai học hỏi thêm nhiều thứ nữa.

Muốn thành công cần một hành trang tốt, cũng giống cuộc đời, muốn nó có một bước ngoặt lớn trong đời chúng ta luôn cần một sự chuẩn bị kỹ càng.
.....
Tôi để chị Kim xuống lấy xe trước tôi ở lại chờ anh chồng, tôi nên nói cho anh ấy biết tôi không thể về công ty làm.

Hoàng An cùng Hoàng Huy đi ra nhìn thấy tôi, Hoàng An đi đến nhẹ nhàng khiến cả người tôi phát run:
“Đứng đây đợi tôi sao?”
Tôi kéo khoé miệng.
“Không, cậu có phải chưa hết mộng du rồi.”
“Cái gì? Ai mộng du, cô nói với chồng mình vậy sao?”
“Cậu chứ ai!”
“Cô không biết xấu hổ.”
“Tôi nghĩ người không biết xấu hổ là cậu đấy.”
Anh chồng nở nụ cười cứng đờ nhìn hai chúng tôi, nhưng thật sự tôi nhìn thấy cái mặt của cậu ta là máu trong người không nhịn được.
Hoàng An lạnh lùng nói:
“Chúng ta tối về nói chuyện.”
Tôi cười gằn:
“Chúng ta chẳng có chuyện gì nói cả, tôi không đợi cậu mà đang đợi anh chồng tôi.”
“Cô!!!”
Tôi mặc cậu ta mặt xám xịt trừng lên với tôi.

Mà nhìn anh chồng lễ phép nói:
“Anh em cảm thấy mấy ngày nữa em về công ty làm với chức vị em tự thấy năng lực mình hữu hạn chưa đảm nhận được.

Em cảm thấy em vẫn nên ở lại công ty nhà theo anh hai em học hỏi thêm thời gian nữa.

Chức vị đó anh hai có thể nói với ba tuyển một người năng lực thay em được không ạ?”
Hoàng Huy nhìn tôi như muốn tìm tòi nguyên nhân, tôi mắt nhìn thẳng tươi cười, anh ta tìm không điều mình muốn biết, anh ta gật đầu.
“Được, em muốn khi nào về công ty làm cũng được.

Công ty luôn chào đón em.”
“Em cảm ơn anh hai nhiều.

Thôi công ty còn nhiều việc em xin phép đi trước.”

“Ừ!”
Tôi xoay người đi đến thang máy ấn nút đi xuống đại sảnh, ở sau lưng Hoàng An bị Hoàng Huy truy vấn:
“Hai đứa cãi nhau sao?”
“Không có.”
“Sao anh thấy con bé nhìn em không thuận?”
“Tính cách Diệp Ngọc luôn như vậy.”
“Em đừng quá đà, anh cùng ba mẹ không xen vào chuyện của hai đứa nhưng Diệp Ngọc là con dâu mẹ ưng nên em biết mà lo.

Đừng để đến lúc mẹ biết em làm gì không đúng với con bé mẹ sẽ không để yên cho em.”
“Em biết rồi.”
Hoàng Huy nhìn cửa thang máy nói tiếp:
“Hôm nay con bé từ chối lời mời về công ty làm việc em xem thế nào mà giải thích với ba mẹ.”
Hoàng An nhíu mày.
“Diệp Ngọc nói vậy chẳng lẽ anh không tin còn bắt em như thế nào nữa?”
Hoàng Huy lắc đầu nhìn em trai.
“Em thật vẫn còn chưa tập trung vào công việc, ba mẹ đồng ý cho em lấy Diệp Ngọc là nghĩ em đã trưởng thành, chơi đủ rồi.

Hoài Lan chỉ để em chơi qua đường.

Đừng để một ai đó mà làm rạn nứt hạnh phúc mình đang có.”
“Em biết.”
“Gì cũng biết, em cũng lớn rồi anh không muốn nói nhiều, hôm nay qua cách xử lý công việc anh nhìn ra con bé có năng lực ngồi ghế giám đốc phòng marketing.

Nhưng hiện tại con bé từ chối tới công ty làm mà ở lại phụ giúp anh trai.

Ba mẹ không ép em nhưng em phải biết công ty đang trong quá trình tạo dựng sự nghiệp ra ngoài quốc tế.

Một tài năng như Diệp Ngọc cần được mời đến công ty làm việc.”
“Em sẽ nói chuyện với cô ấy.”
“Được! Em nói là phải làm được, anh chờ tin tốt.”
Hoàng An nhìn anh trai rời đi cậu ta mím chặt môi, chỉ có cậu ta biết ba mẹ cậu coi trọng năng lực của Diệp Ngọc ra sao.


Cô đã từng đi thực tập tại hai công ty lớn ở Pháp.

Nếu không vì cậu khó dễ chắc chắn cô sẽ sớm ngày xin được việc tốt tại Pháp.
.....
Tôi về công ty anh hai vẫn chưa trở về tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, cả ngày tôi lao vào công việc, công ty đang trong quá trình phục hồi rất nhiều việc cần anh trai xử lý.

Tôi chỉ biết vận dụng hết mọi kiến thức, cách mình học được khi còn đi thực tập ra để giải quyết những vấn đề nhỏ trong công ty.
Một tháng qua tôi giống như chỉ là một cô học việc, hôm nay tôi làm việc giống một cô nhân viên văn phòng thực thụ.

5h chiều tôi cầm lấy túi xách đi về, cả ngày đã mệt mỏi, lái xe trở về đến nhà tôi chào cô giúp việc một tiếng sau trở về phòng tắm rửa thay bộ đồ rồi lên giường ngủ một giấc.
Cả người tôi mệt mỏi, nằm xuống giường tôi chìm vào giấc ngủ.

Hoàng An cũng trở về nhà theo thường lệ trời đã 7h tối cậu ta thấy cô giúp việc để đồ ăn chỉ có một phần cậu ta hỏi:
“Hôm nay sao cô nấu ít vậy?”
Cô giúp việc tay dọn dẹp gian bếp trả lời:
“Thưa cậu,cô chủ hôm nay không muốn ăn cơm nên tôi chỉ dọn ra ngoài một phần cho cậu còn một phần tôi để vào trong tủ đêm cô Diệp Ngọc đói bụng tỉnh dậy sẽ đi hâm nóng lại.”
“Cô ta đi ngủ rồi?”
“Dạ cô chủ về lúc 6h đã đi nghỉ ngay.”
“Ừ, vậy cô dọn dẹp xong về nghỉ đi.”
“Dạ!"
Hoàng An đi về phòng của mình, cậu ném chiếc túi xách xuống bàn làm việc thở dài nhìn căn phòng.Hai người là vợ chồng sống chung nhà, cô cùng cậu ý nghĩ không giống nhau, mỗi người một lập trường giống người dưng hơn.
#Gachongthayem #NinhNinh.