Rosaria ăn cá xong, ngồi thu lu một góc.

Không có Seith cũng chẳng thấy Alan, đám hoa cỏ xung quanh cũng chẳng có tí hấp dẫn nào.
Margaret và Hầu tước đang ngồi bên bờ suối nói chuyện.

Rosaria rón rén đứng dậy, vén váy, từ từ đi theo hướng mà hai người kia rời đi.

Rosaria thầm nghĩ: có lẽ họ đã đánh lẻ ở đâu đó.

Muốn bỏ nhỏ lại? Không có cửa đâu!
Thế là cô nhóc tự cho là ẩn nấp rất khá, đã qua mắt được mẹ và Hầu tước.

Ra khỏi tầm mắt hai người rồi chạy thật nhanh trên lối đường mòn.

Phía sau, hai gã thị vệ nấp trong bụi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng cô nhóc không biết rằng, thứ đón chờ phía trước sẽ khiến mình suốt đời khó quên.
Rosaria vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ.

Chợt, cô nhóc nhìn thấy một chú bướm ngũ sắc đậu trên bông hoa ven đường.

Những tạo vật xinh đẹp luôn có sức hấp dẫn tuyệt đối nên ngay lập tức Rosaria cũng rón rén đến gần, nín thở, vươn tay, chụp lấy cánh của chú bướm nhưng chú ta đã nhanh chóng phát hiện.
Bướm ngũ sắc vỗ cánh, linh hoạt tránh khỏi nanh vuốt của Rosaria rồi bay sâu vào trong cánh rừng.

Cô nhóc vội vàng đuổi theo, cũng quên luôn mục đích ban đầu.
Hai gã thị vệ thấy vậy cũng vội vàng theo sát phía sau.
"Sột soạt...!sột...!soạt..."
Sâu trong rừng, từ những tán bụi rậm rạp phát ra những tiếng động kỳ quái.

Nghe như tiếng thứ gì bò trườn trên đám lá khô.

Bướm ngũ sắc cũng đã biến mất.

Cô nhóc lúc này cũng cảnh giác, vội vàng dừng chân, nhìn chằm chằm nơi bụi cây.
Một cái sừng bò chui ra trước.

Rosaria căng thẳng, là bò rừng.


Cô nhóc thu chân, chuẩn bị quay lưng bỏ chạy.
Nhưng "bò rừng" đã chui ra ngoài, toàn thân nó đen thui, mưng mủ, xung quanh quỷ khí dày đặc.

Đôi mắt to như nắm tay trẻ em không ngừng toát ra những dòng khí đen đặc như đang khóc.

"Bò rừng" có hình dạng cơ thể như con người nhưng to hơn gấp đôi.

Nó nhìn chằm chằm vào Rosaria, chảy dãi.
So với sinh vật to lớn gớm ghiếc kia, Rosaria giống như một người tí hon mà nó có thể dẫm chết bất cứ lúc nào.
Cả người cô nhóc cứng lại, hai chân cũng run lên bần bật, tim đập như sấm.
Hai gã thị vệ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ sinh vật kỳ lạ kia nhưng bọn họ vừa nhìn liền cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ nó.

Kinh ngạc qua đi, bọn họ nhanh chóng chạy lên phía trước.

Một người ôm lấy Rosaria, xoay đầu liền chạy, người còn lại rút kiếm yểm trợ phía sau.
"Bò rừng" lặng im nhìn ba người đang ngày càng chạy xa.

Đôi mắt to tròn không có đồng tử, trắng dã vẫn cứ nhìn chằm chằm bọn họ.

Chợt, nó động đậy.

Hai chân thoăn thoắt đuổi theo.

Dù hình thể cục mịch, tốc độ của nó lại cực nhanh.

Chỉ chớp mắt đã bắt kịp.
Hai gã thị vệ trao đổi ánh mắt.

Người yểm trợ phía sau khẽ gật đầu, quay lưng lại, giơ kiếm đánh phủ đầu con quái vật.

Người còn lại mang theo Rosaria, đẩy nhanh tốc độ rời đi.
Gã thị vệ đưa kiếm chém về phía "bò rừng".

Nó không tránh cũng không né, một cánh tay cứ như vậy đứt lìa nhưng chỉ chốc lạt lại mọc ra một cánh tay khác y nguyên.

Ánh mắt không có đồng tử khẽ nhúc nhích giống như cười nhạo người trước mặt không biết lượng sức.


Nó dùng cánh tay vừa hồi phục vụt về phía thị vệ.

Anh ta vội nắm chặt kiếm, chắn lấy.

Nó xoắn tay, đè nặng kiếm rồi dùng một chân đá vào bụng anh ta.

Thị vệ bị "bò rừng" đá trúng, bay xa một mét, hộc máu, bất động.
"Bò rừng" cũng chầm chậm tiến gần con mồi, một tay nắm lấy đầu của thị vệ, vặn một cái.

Máu phụt ra ngoài, thị vệ đã đầu mình hai nơi.

Nó cũng không vội mà từ tốn cho cái đầu vào miệng, nhai òm ọp.

Máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ miệng, vẻ mặt "bò rừng" cũng rất hưởng thụ.
Rosaria được người thị vệ còn lại ôm vào ngực, đầu vẫn hướng về phía sau.

Một màn dã man tàn bạo kia bị cô nhóc thu hết vào đáy mắt.
"A...!A...!A..."
Nỗi sợ khiế cô nhóc mất không chế, mặt tái đi, chân tay run rẩy, hét lên.
Nhưng thứ đáng sợ thật sự vẫn đang đón chờ Rosaria phía trước.
Một đàn hơn mười mấy con "bò rừng" không biết từ đâu xuất hiện đã đứng chắn trước mặt hai người.

Thị vệ quyết đoán để Rosaria bên gốc cấy, còn mình thì nắm kiếm, vào thế phòng ngự.
Nhưng anh ta không phải đối thủ của đàn quái vật, chỉ trong chốc lát cũng đã trở thành bữa ăn trong miệng chúng.
Rosaria co rúm người vào gốc cây, run lên bần bật.

Đôi môi đã sớm trắng bệch cũng bị cắn cho chảy đầy máu.
Một con "bò rừng" quỳ một chân trước mặt, đưa tay chạm vào cổ Rosaria.

Lúc này cô nhóc đã không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa.

Quỷ khí xung quanh "bò rừng" cũng theo cánh tay nó lan đến trên người Rosaria rồi nhanh chóng tràn xuống vùng xương quai xanh.
Rosaria cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua từng giây từng phút.


Nhỏ nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết tiến đến.
"Phụt."
Một ánh kiếm sáng như tuyết vụt qua, chặt đứt cánh tay "bò rừng".

Nó vội vàng lùi lại phía sau.
Sau khi chém ra kiếm ý, Seith cũng vội chạy tới, chắn trước mặt Rosaria.
Rosaria đợi mãi đợi mãi cũng không thấy đau đớn, từ từ mở mắt.
Trước mắt Rosaria, một cô nhóc có mái tóc đen ngắn cũn cỡn với thanh kiếm sắc bén đang đứng.
Cô nhóc ngơ ngác, là chị Seith!
"Trốn kỹ vào."
Giọng nói lạnh băng của Seith khiến ánh mắt không có tiêu cự của Rosaria dần dần lấy lại ánh sáng.

Lúc này bao nhiêu cảm giác sợ hãi, bất lực, kinh tởm cùng thi nhau bùng nổ.

Hai hàng nước mặt lăn dài trên khuôn mặt đã lấm lem tràn ngập quỷ khí bị lây dính từ "bò rừng".
Seith cũng không có thời gian bận tâm đến Rosaria nữa.
Nhìn đám quỷ sừng bò trước mặt, Seith cảm giác da đầu của mình đang rung lên từng đợt.

Nhỏ nhanh chóng lục tung ký ức, nhớ tới những kiến thức trong sách mà mình từng đọc được.
Quỷ sừng bò được gọi như vậy là vì cặp sừng trông như sừng bò trên đầu của chúng.

Là một chủng quỷ được xếp vào hàng trung cấp, sức mạnh phi thường, một mình nó có thể giết được một ma pháp sư trung cấp.

Muốn đánh bại nó cách duy nhất là chém đứt cặp sừng cứng hơn cả đá kia.

Nhưng nói thì dễ hơn làm, trước nay Seith chỉ tự mình luyện kiếm hoặc đối chiến với Alan, chưa từng tranh đấu lấy mạng sống là mục tiêu.
Nói không sợ hãi là nói dối.

Seith hoàn toàn chắc chắn một mình không thể nào đánh bại toàn bộ chúng.

Nhưng giây phút chém ra kiếm ý trăng khuyết, đã không còn đường lui.
Vậy chỉ có thể tiến bước.
Con quỷ vừa bị Seith chém đứt tay ré lên vài tiếng như kêu gọi đồng loại.

Ngay lập tức đám quỷ sừng bò xung quanh cũng tiến về phía Seith.
Nhỏ nắm chặt kiếm, kiếm ý xoay chuyển không ngừng trong cơ thể.
Nơi này cách quá xa bờ suối, tiếng hét của Rosaria có lẽ cũng không truyền đến được nơi đó.

Vì tình huống quá mức gấp gáp Seith cũng không kịp để lại tín hiệu cầu cứu nào.

Cách duy nhất lúc này là kéo dài thời gian, chỉ mong đám thị vệ đuổi kịp.
Quỷ sừng bò động đậy, Seith cũng nhanh chóng xoay chuyển bước chân, vẽ ra một đường kiếm trong không trung.


Bị kiếm ý sắc bén tước đi một nửa người nhưng con quỷ trước mắt vẫn không hề hấn gì.

Nó chỉ hơi chững lại sau đó lại ré lên, lao về phía Seith.

Nhỏ cũng nhanh chóng vận dụng các thế kiếm khác nhau quấn lấy nó, không cho nó tiếp tục lao về phía sau.
Cứ kéo dài như thế mãi cũng không phải cách hay.

Thể lực của Seith không tốt, trước mặt lại không chỉ có một con quỷ.
Seith vận sức, nhảy bật lên, dùng kiếm ý trói buộc ma lực, quét ngang kiếm.

Một mặt trăng khuyết lạnh lẽo phi đến cặp sừng của con quỷ nhưng nó nhanh chóng né qua bên phải, kiếm ý cắt ngang một con quỷ khác phía sau.

Dù không trúng sừng, nhưng người nó bị cắt làm đôi.

Từ vết cắt, một mảng lớn băng tuyết nhanh chóng lan rộng, hơi thở lạnh giá của băng cùng sự lạnh lẽo thấu xương của kiếm ý khiến con quỷ khựng lại.

Chỉ trong chốc lát cả cơ thể nó đã bị đông cứng không thể cử động.
Seith cũng nhanh chóng xoay người trong không trung, lấy thân cây bên cạnh làm bàn đạp, nhún người lao về phía con quỷ vừa né tránh.

Lần này nó tránh không kịp.

Cặp sừng bị kiếm ý sắc bén chém đứt.

Cả cơ thể đen thùi lùi của nó cũng nhanh chóng tan thành tro bụi biến mất trong không khí, chỉ để lại đôi mắt trắng dã bất động trên mặt đất.
Sách cổ có ghi lại, mắt của quỷ sừng bò là thứ quý giá nhất trên cơ thể nó, có thể phát sáng trong đêm tối.

Seith thầm nghĩ: dùng làm đèn dẫn đường thay cho đám đèn dầu trên đường tới thư viện cũng không tệ.
Seith thu thế không kịp, lăn một vòng trên mặt đất, bò dậy một cách chật vật.

Đám quỷ sừng bò thấy đồng loại chết thê thảm như thế cũng vội lui xuống, nhưng lại bắt đầu ré lên những tiếng khiến người ta sởn gai ốc.
Rosaria run bần bật ngồi thu lu trong hốc cây, nhưng đôi mắt vẫn luôn khóa chặt thân hình của Seith.

Cô nhóc sợ hãi Seith bị xé nát người như hai người thị vệ nhưng tuyệt nhiên chẳng nghĩ tới trường hợp Seith sẽ quay người bỏ trốn để lại nhóc một mình.
Đối với Seith Courteney, Rosaria luôn có một sự tin tưởng mù quáng không thể lý giải.
Mái tóc Seith rối tung, mặt mày lem luốc do lăn lộn trên đất, cơ thể nhuộm đầy quỷ khí lây nhiễm từ đám quỷ, thêm cả khuôn mặt không có một tia cảm xúc.

Cả người giống như một kẻ vừa mới bước ra từ trong địa ngục, nhưng Rosaria lại thấy bình tâm đến lạ.

Lại một lần nữa nhỏ tin chắc chỉ cần có Seith, những tạo vật khủng khiếp kia chắc chắn không thể chạm đến mình.
Rosaria bò dậy muốn chạy đi gọi chi viện, nhưng vừa cử động, một cơn đau thắt tim làm nhỏ ngồi thụp xuống đất..