Nhận thấy sự bất thường của Rosaria, Seith xoay người.
Cả khuôn mặt của cô nhóc đã tím tái.

Là dấu hiệu trúng độc quỷ! Nơi cổ có một vết cắt nhỏ, là do con quỷ ban nãy chạm vào rồi gây ra.

Quỷ khí đang tràn vào cơ thể cô nhóc.

Nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng tình huống lúc này không cho phép Seith tiến lên xem xét.

Đám quỷ sau lưng đang dùng đôi mắt lom lom hung ác nhìn nhỏ chằm chặp.

Chỉ cần lùi bước, chúng sẽ ngay lập tức vồ lên, xé xác nhỏ ngay.
Seith cắn chặt răng, lao vào đám quỷ.
Seith né trái tránh phải, xoay chuyển linh hoạt giữa đám quỷ.

Dần dần, nhỏ cũng học được cách làm thế nào để giết quỷ nhanh nhất.

Tìm được sơ hở thì nhanh chóng chém đứt sừng hoặc khiến chúng đông cứng.
Nhưng từng giây trôi qua, dần dần thể lực nhỏ xói mòn đi, cơ thể cũng chồng chất vết thương.
Khuôn mặt Rosaria lại càng thêm tím tái.
Không thể kéo dài thêm nữa!
Seith dùng hết sức chém lấy cặp sừng của con quỷ cuối cùng nhưng,
"keng"
Kiếm gãy.
Seith bị con quỷ chụp một cái, lăn xa ra ngoài.

Nhỏ cảm thấy như nội tạng của mình đều đã bị dịch chuyển, cơn đau lan khắp toàn thân.

Quỷ khí theo miệng vết thương tràn vào cơ thể.

Lúc này đám ma lực trong người Seith cảm giác được có kẻ xâm chiếm địa bàn cũng càng thêm xao động.

Hai dòng khí đấm nhau trong cơ thể khiến Seith đau đớn muốn chết.


Cơ thể gần như chết lặng.
Nhưng như thế cũng có chỗ tốt.

Ít nhất trong thời gian ngắn, Seith sẽ không bị quỷ khí ăn mòn giống như Rosaria.
Cơn đau cũng khiến Seith tỉnh táo lại.

Sừng của con quỷ cuối cùng quá cứng.

Nó không phải quỷ sừng bò.
Là quỷ sừng trâu!
Cũng không thể hiểu nổi tại sao một "con trâu" lại trà trộn vào đám "bò" làm gì.
Quỷ sừng trâu là một biến thể của quỷ sừng bò.

Sừng của nó cứng hơn nhiều.
Thấy con quỷ tiến về phía Rosaria, Seith cũng bất chấp.

Dùng hết sức bú sữa bò dậy, tiến từng bước một đến, chắn trước mặt cô nhóc.

Cơ thể đã nặng trĩu, Seith chán nản mà nghĩ không biết kiếp trước có nợ nần gì cô nhóc tóc vàng kia không.
Kiếm đã gãy, kiếm ý bằng không.

Vậy chỉ còn ma lực.

Nhưng ma lực là quả bom hẹn giờ, ngay cả việc điều tiết đơn giản nhất Seith cũng không làm được nếu không có kiếm ý trợ giúp.

Thêm vào đó, ma lực đang đối kháng với quỷ khí.

Nếu sử dụng nó thì tốc độ nhiễm độc sẽ bị đẩy nhanh.
Quỷ sừng trâu lại ré lên.

Thoáng chốc một đám đồng loại lại mò tới.

Seith đã chết lặng, cũng chẳng thèm đếm làm gì nữa.
Mặc kệ! Bây giờ cũng không phải lúc để do dự.
Quỷ sừng trâu vung tay.
Seith nắm chặt kiếm theo bản năng nhưng tay phải trống không.

Thanh kiếm gãy đã bị nhỏ để lại trên mặt đất.
"Thình thịch...!thình thịch..."
Từng tiếng tim đập sợ hãi vang lên giữa những tiếng gào thét của lủ quỷ, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống từng giọt thấm ướt thái dương.

Nhưng càng như thế nhỏ càng bình tĩnh.
Seith cố hết sức điều khiển ma lực.

Chợt, một cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay xuất hiện, một thanh kiếm từ băng đã nằm gọn trong tay nhỏ từ bao giờ.
Không phải núi băng xuất hiện lung tung mà là một thanh kiếm.

Lẽ nào là đột phá trong hiểm cảnh?
Nhỏ nhanh chóng vận kiếm ý, vung thanh kiếm về phía quỷ sừng trâu.

Sừng của nó quá cứng, thanh kiếm bằng băng giòn rụm này chắc chắn không hề hấn gì với nó.

Vậy chỉ có thể khiến nó không thể cử động.
Ma lực dưới sự khống chế của kiếm ý xỏ xuyên qua cơ thể của quỷ sừng trâu.

Băng cũng nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể nó.

Seith cứ như vậy tạm thời giải quyết một đối thủ thậm chí có thể làm khó một ma pháp sư cao cấp.
Tình trạng quỷ khí lan rộng như dự đoán cũng không xuất hiện.

Bởi vì nhỏ đã đánh giá quá thấp ma hạch cấp s của mình.

Luồng ma lực dồi dào mà Seith sở hữu có thể hoàn toàn áp đảo đám quỷ khí trong cơ thể mà vẫn cung cấp đủ lượng để đánh chết thêm cả trăm con quỷ sừng trâu nữa.
Một con quỷ phía sau đánh lén, cơ thể của Seith đã mất đi sự linh hoạt, tránh né không kịp.


Tưởng chừng sắp phải ăn thêm một đòn thì từ xa một thanh kiếm bay đến, cắm vào giữa trán con quỷ.

Lực quán tính của thanh kiếm khiến nó bị kéo quăng ra sau.

Seith cũng tránh thoát một kiếp.
Là Alan!
Nhưng cậu ta chỉ có một mình.

Chẳng lẽ cậu ta cũng giống Seith, không kịp gọi quân chi viện?
Alan vội vàng chạy tới chỗ Rosaria.

Cô nhóc đã mất ý thức, toàn bộ cơ thể đã chuyển sang một màu tím ghê người, hơi thở thoi thóp đứt quãng, không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa.
Cậu ta vội vàng ngồi xuống, thật cẩn thận đặt cô nhóc trên lưng mình.

Xong xuôi thì nhìn về phía Seith.

Nhỏ lúc này lại đang quần nhau với đám quỷ.

Mỗi một giây trôi qua, cơ thể nhỏ lại thêm một vết thương nhưng khuôn mặt điềm tĩnh kia lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
Alan lại nhìn về phía Rosaria đang thoi thóp trên lưng.

Cuối cùng, không nói với Seith một lời, cắn răng, quay đầu, cố hết sức chạy thật nhanh về phía bờ suối.
Seith đã kiệt sức, quỳ một gối xuống đất, một tay chống băng kiếm để giữ thăng bằng.
Nhìn theo bóng Alan đang dần rời xa, Seith cuối cùng cũng hiểu được như thế nào là "hơn cả sinh mệnh".

Trong mắt cậu ta, Rosaria luôn là ưu tiên, những người khác có hay không cũng không quan trọng.
Mẫu thân cũng vậy, Alan cũng vậy.

Trong mắt bọn họ, Seith Courteney chưa từng là sự lựa chọn số một.
Nói không thất vọng sẽ là nói dối.

Nhưng Seith cũng không có lập trường oán trách cậu ta.

Đứng trước sống chết, mọi người đều sẽ thành thật với bản năng của mình.

Từ bỏ Seith để cứu Rosaria là lựa chọn của Alan.

Nhưng cứu Rosaria là quyết định của riêng Seith.

Cho dù có vì điều đó mà mất đi tính mạng thì nhỏ cũng không có quyền oán trách bất kỳ ai ngoài chính mình.
Thấy con mồi mãi chẳng nhúc nhích, đám quỷ sừng trâu lại rục rịch.
Seith nhắm mắt, giật phăng Thánh ngọc, nắm chặt nó trong tay.


Nhỏ cũng không thèm điều khiển ma lực nữa, để chúng tự do tràn ra bên ngoài.

Lấy Seith làm trung tâm, băng tuyết bao trùm mọi vật mà nó đi qua bao gồm đám quỷ.

Seith biết nếu phóng túng ma lực, dù thoát khỏi đám quỷ thì sự bài xích cũng sẽ không tha cho mình.

Nhưng so với chết đi trong tay đám quỷ gớm ghiếc thì nhỏ chọn đau tim mà chết.
Đám quỷ chết sạch.
Cái cảm giác khó thở quen thuộc lại xuất hiện.

Seith cũng nhanh chóng đeo Thánh ngọc vào cổ, đặt nó vào trong lớp quần áo, gần sát với trái tim.

Nhưng không có ma lực của người nhà Arden dẫn đường, Thánh ngọc cũng không thể phát huy tác dụng.

Những lần trước là Đại công tước Vincent Arden và Louis Arden giúp nhỏ nhưng lần này Seith chỉ có thể tự mình vượt qua.
Ma lực cuồng loạn không ngừng gây áp lực lên trái tim.

Quỷ khí cũng bị ma lực ép cho núp vào một góc không dám động đậy.

Sắc mặt của Seith vốn đã chẳng mấy tốt đẹp lúc này còn trắng hơn cả tờ giấy.

Nhỏ mở miệng thở dốc, cả cơ thể như đang kêu gào đau đớn quá!
Giá mà có thể trở thành số một trong lòng ai đó.

Trước khi mất đi ý thức, Seith tự giễu nghĩ.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Thánh ngọc trên cổ Seith phát sáng rực rỡ.

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên mặt đất ngay nơi mà nhỏ nằm.

Dưới sự thúc giục của Thánh ngọc, vòng sáng rực lên, nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Seith.
Chờ cho ánh sáng tan đi.

Seith Courteney cũng biến mất.

Chỉ để lại một lớp băng thật dày cùng xác chết la liệt của đám quỷ, minh chứng cho một cuộc chiến tàn khốc vừa mới diễn ra..