Nằm thêm một chút với anh đã,trời còn sớm mà.
- Sao tự nhiên em lại trong lòng anh thế.
- Cái đó phải hỏi em đó, tối qua không biết ai đá tung cái gối đi rồi lăn qua chỗ anh đấy.
- Em không tin.
- Thiệt mà,anh sạo em làm gì.

Mà công nhận nết ngủ của em phải tập lại mới được.
- Có sao, sao em không biết nhỉ.
- Thôi không có gì,chỉ là sau này có con chắc không cho con ngủ cạnh em được không nửa đêm em đá con xuống đất thì khổ con mình.
- Anh có cần nói quá vậy không, đâu tệ vậy chứ, tại trước giờ ngủ một mình thỏa mái quen rồi,chứ đâu phải em hay đụng tay chân như vậy đâu.
- Không nhắc nữa, cũng nhờ thế anh mới được ôm em ngủ nè,phải không.


Em đừng nhúc nhích nữa để anh ôm em thêm một chút rồi mình cùng dậy đi ra ăn sáng.
- Ôm vậy được rồi,để em đi vào nhà tắm đã.
- Ừ, thì em đi đi.
Lúc sau cô đi ra thay đồ thì anh cũng mang đồ đi vào nhà tắm, cô đang xoay kiếm bộ đồ mặc thì đã thấy trên giường để sẵn một bộ đồ cho cô, nhìn là biết lúc cô vào nhà tắm làm vệ sinh thì anh đã chuẩn bị cho cô rồi.
Mặc xong đồ thì anh cũng đi ra,anh nắm tay cô cùng nhau ra khỏi phòng, ra đến nhà ăn đã thấy Khánh Dũng và Đăng Khoa đang ngồi sẵn, hai người nghe thấy tiếng động cùng quay lại thì nhìn thấy cô và anh đi ra Khánh Dũng mở miệng nói trước:
- Anh chị dậy sớm thế,em tưởng phải 8 hay 9 giờ mới thức chứ.
- Sao lại nghĩ thế.

Cô mở miệng hỏi Khánh Dũng.

- Thì em nghĩ vu vơ thôi,sai thì thôi hé chị dâu.
- Đúng là sáng ra cậu đã ngứa người rồi.Anh à em muốn ăn cá buổi sáng được không anh.Cô quay ra nhìn anh vừa lắc tay anh vừa nói.

- Được rồi,theo ý em hết
Khánh Duy nhìn qua em trai rồi ngoắc cậu lại gần.

Khánh Dũng thấy anh trai ngoắc lại cậu liền đi ra, chỉ là không biết anh trai kêu mình có gì hay không,nhưng lại không để ý ánh mắt của Đăng Khoa nhìn anh thương hại và lắc đầu.
- Anh hai kiếm em có gì không?
- Không có anh gọi cậu làm gì, đi ra đằng sau cầm cái xô để chút đựng cá,rồi mang cần đi ra câu, anh không biết em làm thế nào một tiếng sau phải có 6 con cá mang vào đây cho cô Tư làm đồ ăn cho mọi người.Hiểu chưa.
- Ôi cái đệch, anh hai anh có nói nhầm không, sao lại là em phải làm,hơn nữa 6 con lận đó, ăn làm sao hết được, mà sao em phải đi nếu thích nói chú Tư ra bắt được mà kêu em chi.
- Chị dâu em chỉ định em phải bắt, anh cũng hết cách rồi.
- Có phải là anh của em không vậy, chưa gì đã sợ chị dâu rồi, mà em có làm gì đâu mà chị dâu bắt em đi bắt cá lúc sáng sớm thế này, biết giờ nước lạnh lắm không,
Rồi anh quay qua nhìn cô với ánh mắt năn nỉ:
- Chị dâu à, chị dâu ơi, nếu em làm gì sai em xin lỗi chị,chị đừng chơi ác vậy chứ, chị tha em đi mà, sau này em chừa không dám nói đểu chị nữa đâu, chị dâu đừng giận em mà giận mau có nết nhăn lắm chị.
Cô không thèm nhìn Khánh Dũng mà lùi vào trong lòng anh cười cô nghĩ " giờ đúng là buổi sáng nước sông khá lạnh bắt đi bắt cá lúc này cũng rất là ác, thôi tha cho vậy"
- Được rồi tha không cho đi bắt cá cũng được nhưng mà làm điểm tâm tạ lỗi chắc là được đó chứ.
- Điểm tâm thì ok, em đi làm liền, chị hứa rồi nha đừng có lúc em làm điểm tâm rồi chị lại đổi ý là không được đâu nha.
- Không ai cũng giống cậu đâu, còn không nhanh chị cậu đổi ý là ráng chịu đó nha..