Khánh Dũng vội chạy vào bếp, thật ra cậu vào cũng không làm gì chỉ việc bê đồ ăn bỏ lên bàn cho mọi người thôi,nhưng thấy cạu chạy lăng xăng cô cũng không chọc cậu nữa kêu ngồi xuống ăn được rồi,
Anh nhìn qua Đăng Khoa hỏi:
- Trợ lý Lâm đâu rồi em.
- Dạ anh cả, Lâm đi được một lúc rồi,ăn sáng xong anh ta nói đi làm việc luôn không không kịp.
- Ừ
- Anh cả ăn xong em cũng xin phép đi trước, lúc nãy em có nhận được tin của tòa.
- Ừ, ăn xong rồi em cứ lo việc của em, tụi anh chiều mới về tới thành phố.
- Dạ.
Thấy anh và Khoa bói chuyện cô cũng biết công việc anh nhiều nhưng vẫn cứ thu xếp để chơi với cô,nghĩ thế cô cũng biết anh coi trọng quan tâm mình, nhưng mà công việc nếu không làm kịp thì rất dễ bị dồn cục,cô quay sang nói anh:
- Em nghĩ ăn xong chắc chúng ta cũng về thành phố luôn đi,dù sao em cũng phải về làm một số việc hơn nữa em cũng phải chuẩn bị ôn tập để còn thi nữa.
- Em không đợi Lan Anh về cùng sao.
- Dạ thôi cứ để cậu ấy nghỉ ngơi,có gì chút em nhắn tin nói mình về trước là được, nào tỉnh ngủ thì cậu ấy về sau.
- Cũng được tùy em, vậy ăn xong mình đi về luôn, để anh kêu chú Tư mang mấy con cá bỏ vào thùng mang về cho em.
- Anh bắt khi nào mà có sẵn rồi.

- Cá lúc nào cũng có sẵn trong hồ mà,phòng có khách đột xuất nếu không đi mua kịp thì lấy làm mà.
- Dạ vậy cũng được.
Cô quay lại tiếp tục ăn xong tô phở của mình, vừa lúc vợ chồng Công Mạnh và chị Thủy Tiên đi ra.Cô liền kêu Khánh Dũng mang đồ ăn ra cho anh chị,Mạnh thấy vậy thì nói:
- Không cần đâu chị dâu,anh hai, để tụi em tự lấy.
- Cậu cứ ngồi im để anh hai của cậu mang đồ ăn ra.

Khánh Dũng vội ngắt lời Mạnh.

- Vậy thì tụi em làm phiền anh hai rồi, cám ơn anh hai
- Khỏi cần khách sáo,này là nhiệm vụ của anh.
- Dạ.
Thấy hai vợ chồng Mạnh tò mò nhìn Dũng cô cười nói nay Dũng muốn được phục vụ bữa sáng cho mọi người, cho nên mọi người cứ tranh thủ đi.

Nghe cô nói thế là vợ chồng Mạnh đã hiểu là anh hai lại tự chui đầu vô rọ rồi nghĩ sao đi chọc chị dâu.


Mọi người cũng ngó lơ tạp trung ăn cho xong vì ai cũng chuẩn bị về.

Chưa thấy Hữu Minh với Lan Anh đi ra, Đăng Khoa tủm tỉm nói với mọi người.
- Công nhận em út mình hay thiệt, mọi khi nó là đứa dậy sớm nhất nhóm, nay lại ngược lại há há.
Anh vừa dứt câu thì Hữu Minh đi ra đến nơi,từ xa đã vọng lên tiếng của cậu:
- Anh ba nói xấu người vắng mặt nha, em ngủ dậy trễ chút anh cũng không cho là sao.
- Oh,sau này thằng này chết thiêng lắm đây, vừa nhắc nói nó xong nó hiện hình liền.
- Anh ba cứ nói đùa, nếu nói thiêng phải là anh hai mới đúng chứ.
- Cậu ngứa đòn đúng không út, có muốn anh dần cậu không, anh mày sáng giờ đang bị đì đây nè chưa có người xả,lại đây mau.

Khánh Dũng vừa mang đồ ra vừa nói:
- Anh hai cứ đùa,sẵn anh hai làm cho em một phần luôn nhé.
- Riêng cậu tự túc nhé,biến vào mà lấy, anh mày đói rồi.
- Dời,không lấy cho thì thôi em tự lấy cũng được.
Thấy Khánh Dũng ra anh cũng nói luôn:
- Ăn xong em cũng thu dọn đồ đi,xong mình về nhà luôn,với lại em cũng đến công ty phụ anh một chút.
- Dạ em biết rồi anh.
Vì biết anh hai kêu về là chuyện hôm qua anh nói, Khánh Dũng cũng không từ chối,vì liên quan đến gia đình anh sẽ không để mặc mình anh hai chèo trống một mình được,.