----------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

----------------------------------------------

Ngày mưa gió cuối tháng mười cuối cùng cũng chấm dứt, tiến vào tháng 11, se lạnh ùa về, mỗi sớm đều có lớp gió lạnh thổi sườn sượt qua bàn tay lẫn gò má. Bầu trời trên trần nhà ăn cũng chuyển sang một màu xanh xám mờ ảo, dãy núi xung quanh Hogwarts đã phủ một lớp băng tuyết dày, nhiệt độ quanh lâu đài giảm đi rất nhiều, khi nghỉ ngơi quanh hành lang cách khoảng giữa các khóa học, ai nấy cũng đều mang thêm một bộ găng tay da rồng.

Ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 11, Slytherin và Gryffindor diễn ra một trận đấu Quidditch, kết quả trận đấu là Gryffindor thắng, nhưng kết quả cuối cùng lại không hay ho lắm bởi vì ba người Harry, Fred và George đánh nhau một trận với Malfoy.

Theo lệnh giáo dục mới số Hai mươi lăm thì Harry, George và Fred đã bị Umbridge cấm túc.


Giữa tháng 11, Hagrid đã lâu không xuất hiện cũng trở lại trường học. Ann cả người trùm kín mít đứng trong đám đông Slytherin, nay là tiết đầu tiên của Hagrid.

" Hôm nay chúng ta sẽ học ở đấy !" Hagrid vui vẻ gọi với những học sinh đang đi đến, hất đầu về phía những cái cây u ám phía sau " Ở đấy kín đáo hơn ! Dù sao thì chúng cũng thích bóng tối hơn !"

" Mỗi lần Hagrid có sắc mặt như thế thì thường sẽ cho tụi mình xem một con sinh vật kì quái nào đó nhỉ ?" Fanny hỏi Ann, còn nói thêm vào " Bác ấy không ý thức được tình trạng hiện nay ở Hogwarts sao ?"

Ann lắc đầu ý tỏ chính cô cũng không rõ " Thực ra, tớ thấy bác ấy chắc cũng chả thèm sợ đâu."

" Ông có chắc là chúng được huấn luyện rồi chứ ?" Malfoy nói, vẻ kinh hoàng trong giọng nói càng rõ rệt " Đây không phải là lần đầu tiên ông mang những thứ kinh dị vào lớp, đúng không ?"


Nhà Slytherin lao xao đồng ý và vài học sinh Gryffindor cũng có vẻ như cho rằng điều Malfoy nói là hợp lí.

" Tất nhiên là chúng đã được huấn luyện rồi." Hagrid nhíu mày, xốc con bò chết lên vai.

" Thế chuyện gì đã xảy ra với mặt ông đó ?" Malfoy hỏi.

" Không phải chuyện của trò !" Hagrid giận dữ " Bây giờ, nếu mấy đứa đã hỏi xong những câu hỏi ngớ ngẩn, thì đi theo ta !"

Bác ấy quay lại và đi thẳng vào khu rừng, lớp tuyết cũng khá dày, bọn họ cứ theo dấu chân của Hagrid mà tiến tới.

Đi được khoảng mười phút thì họ đến một nơi mà cây mọc rất um tùm khiến cảnh vật tối tăm chạng vạng và không có tuyết bám trên nền đất. Hagrid ném nửa con bò xuống nền đất, bước lùi lại và quay mặt về phía cả lớp, phần lớn đều đang đứng ở phía sau mấy thân cây gần đó, nhìn quanh đầy lo lắng như thể sẽ bị tấn công bất kì lúc nào.


" Tập hợp lại đây, tập hợp lại đây." Hagrid cổ vũ " Bây giờ thì, chúng sẽ bị hấp dẫn bởi mùi thịt và ta cũng sẽ gọi chúng, bởi vì chúng biết đến và rất thích ta."

Bác ấy quay lại, lắc mạnh đầu để rũ tóc khỏi mặt và phát ra một tiếng kêu kì lạ vang vọng qua những cái cây u ám như tiếng gọi của một số loài chim khổng lồ. Không ai cười cả, phần lớn cả đám đều quá sợ để có thể phát ra nổi một tiếng động.

Hagrid lại cất cái tiếng gọi kinh dị ấy lần nữa. Một phút trôi qua, cả lớp vẫn tiếp tục hoang mang nhìn qua vai mình và nhìn quanh những cái cây để cố tìm xem cái gì đang đến.

Ann đã thấy, vùng đen giữa hai cây thủy tùng rậm rạp một cặp mắt trắng dã, vô hồn và rực sáng đang hiện lớn dần qua vùng tối lờ mờ và một thoáng sau thì một khuôn mặt rồng, một cái cổ và thân hình xương xẩu của một con ngựa lớn, đen và có cánh hiện ra từ vùng tối. Nó nhìn quanh cả lớp một vài giây, vung vẩy cái đuôi dài và đen của nó, rồi cúi đầu xuống và bắt đầu xé thịt từ con bò chết bằng cặp răng nanh sắc nhọn của nó.
Vong Mã ? Tiết dạy đầu tiên của Hagrid là về nó ?

Ann nhíu mày, cô cảm thấy đây không phải ý kiến hay ho.

Fanny nắm chặt cánh tay Ann, chỉ chỉ về phía con bò đã chết, giọng nói sợ hãi " Ann, có thứ gì đang ăn thịt phải không ?"

Đương nhiên, không chỉ mỗi Fanny sợ, vài học sinh cũng đã thấy, từng tảng thịt to to trên người con bò bị xé nát biến tan trong không khí, chỉ còn lại bộ xương trơ trọi.

Không ít nữ sinh hoảng hốt thét lớn.

" Nè ! Không không sao ! Đừng sợ !" Hagrid đi tới bên cạnh xác con bò, vuốt ve đầu con Vong Mã, phía sau lưng bác ấy có thêm hai con nữa đi tới.

Ann chỉ cảm thấy cánh tay cô đang bị Fanny khẩn trương sợ hãi siết chặt lại hơn nữa.

Đành an ủi vài câu " Không sao đâu Fanny, chỉ là ba con Vong Mã thôi."

" Cái gì là..."

" Vong Mã !" Hagrid rất tự hào nói, còn vỗ về đầu của chúng.
Ann cảm nhận được vài ánh nhìn từ bên Gryffindor, bất quá cô cũng không định xem thử là ai, nhìn thẳng về phía Hagrid và Vong Mã làm bộ như không chú ý thấy.

" Hiện tại có ai thấy không ? Giơ tay lên."

Harry, Neville, một nam sinh bên Slytherin và người cuối cùng là Ann.

" Ừm, bác biết con sẽ thấy Harry." Hagrid nghiêm túc nói " Còn ai nữa, Neville ? Và..."

" Chúng nó cực kì, cực kì xui xẻo !" Parvati lớn tiếng nói, trông cô nàng rất hoảng sợ " Chúng sẽ mang những nỗi bất hạnh khủng khϊếp cho những ai thấy chúng. Giáo sư Trelawney đã từng nói thế một lần rồi."

" Không, không, không hề." Hagrid cười " Đó chỉ là những điều mê tín, tức là, chúng không mang đến xui xẻo đâu, chúng thông minh và hữu dụng cực kì ! Tất nhiên, chúng không có nhiều việc để làm, nhiệm vụ chính là kéo những cổ xe của trường trừ khi cụ Dumbledore muốn đi xa mà không dùng Độn thổ... và xem kìa, lại có một cặp khác nữa..."
Thêm hai con ngựa khác nhẹ nhàng lướt ra khỏi hàng cây, một con đi sát ngang Parvati, cô nàng đang run rẩy, nép sát vào cái cây " Con nghĩ là có thứ gì đấy, con cảm thấy nó gần sát bên cạnh !"

" Đừng lo, nó không làm con bị thương đâu." Hagrid kiên nhẫn nói " Bây giờ, ai có thể nói với ta vì sao có một số người có thể thấy chúng và một số khác thì không ?"

Hermione lần này không có giơ tay lên, Ron thì rướn cao lên.

" Hửm ???" Hagrid hơi hoang mang, sửng sốt một tí, sau đó liền nhìn Ron cười " Tốt lắm, con nói đi Ron."

" Chỉ những ai từng trải qua cái chết hay đối mặt với chúng mới nhìn thấy Vong Mã." Giọng Ron có chút kích động.

" Hoàn toàn chính xác." Hagrid trịnh trọng nói " Mười điểm cho nhà Gryffindor. Bây giờ thì, Vong Mã..."

" È hem."

Giáo sư Umbridge vừa đến. Bà đứng cách Harry vài bước, vẫn đội mũ, mặc cái áo choàng xanh, và cầm tệp hồ sơ trên tay. Hagrid, vốn chưa bao giờ nghe tiếng giả ho của Umbridge trước đó, đang nhìn chăm chú vào con Vong Mã gần nhất, bác ấy nghĩ rằng con vật vừa phát ra âm thanh này.
" È hem."

" Ồ, xin chào !" Hagrid mỉm cười, bác đã phát hiện ra nơi phát ra tiếng động.

" Ông đã nhận được thông báo của tôi gửi đến lều ông sáng nay ?" Umbridge nói với cái giọng lớn và chậm rãi, như thể bà đang nói chuyện với một người ngoại quốc và rất chậm chạp " Nói với ông rằng tôi sẽ thanh tra lớp học của ông."

" Ồ, vâng." Hagrid vui vẻ nói " Rất mừng là bà có thể tìm được địa điểm ! Ờ, liệu bà có thể... hoặc, tôi không biết...bà có thể thấy không? Hôm nay bọn nhỏ học về Vong Mã..."

" Xin lỗi ?" giáo sư Umbridge nói lớn, đưa tay lên vành tai và nhíu mày " Ông vừa nói gì ?"

Hagrid nhìn có vẻ hơi bối rối.

" Ờ... là Vong Mã !" Bác ấy nói lớn " Những con ngựa... ờm... to bự và có cánh, bà biết đấy !"

Bác ấy vội vàng hạ đôi tay to tướng xuống, giáo sư Umbridge nhíu mày và ghi chú lên hồ sơ Phải... sử dụng... đến... dấu hiệu... ngôn ngữ... thô lỗ ?
" Ờ, dù sao thì..." Hagrid nói, quay về phía cả lớp và nhìn có vẻ bối rối " Ờm... ta nói đến đâu rồi ?"

" Có vẻ... như... trí nhớ... tồi... kém" bà Umbridge lầm bầm, nói đủ lớn để mọi người có thể nghe được.

Hagrid ngó nhìn về cái hồ sơ của Umbridge đầy bất an, nhưng vẫn quả quyết tiếp tục " Vâng, ta sẽ nói với mấy đứa về việc làm sao chúng ta có được một bầy như này. Ờ, đầu tiên bọn ta có được một con đực và năm con cái. Con này..." Bác chỉ sang con ngựa xuất hiện đầu tiên " Tên của nó là Tenebrus, nó là con ưa thích của ta, con đầu tiên được sinh ra trong rừng."

" Ông có biết..." Umbridge ngắt lời " Rằng Bộ Phép thuật đã phân loại Vong Mã thuộc nhóm "nguy hiểm" không ?"

" Vong Mã không nguy hiểm ! Đồng ý chúng là có thể hơi hung hăng nếu thật sự bị làm phiền..."
" Đưa ra... những.... dấu hiệu... hài lòng... về... ý tưởng... bạo lực." Umbridge lầm bầm, tiếp tục rột rẹt trên cái hồ sơ.

" Không...không phải." Hagrid lúc này đã có vẻ tức giận " Tôi muốn nói là ngay một con chó cũng sẽ cắn nếu như bị chọc, đúng chứ ? Nhưng Thestral bị tiếng xấu chỉ vì liên quan tới cái chết...mọi người nghĩ rằng chúng báo điềm xấu, phải chứ? Nhưng họ không hiểu gì về nó cơ mà ?"

Umbridge không trả lời.

Bà ghi cho xong những dòng ghi chú cuối cùng, rồi nhìn lên Hagrid và nói, cũng vẫn rất lớn và chậm " Xin hãy tiếp tục dạy tiếp như bình thường, tôi sẽ đi." Bà tạo tư thế như kiểu 'đang rời đi', Malfoy và Pansy len lén cười hùa phía sau, rồi chỉ về phía các học sinh trong lớp, hỏi họ các câu hỏi, bà ta đưa tay lên miệng ra hiệu về sự nói chuyện.
Hagrid nhìn lấy bà ta không hiểu vì sao bà lại cư xử như ông ta không hiểu tiếng Anh như người bình thường.

" Ờ, tóm lại thì..." Hagrid có ý muốn tiếp tục giảng " Ừm, nói chung là Vong Mã rất có nhiều lợi ích đối với chúng ta...."

Giọng Umbridge chói chói hỏi thăm Pansy " Trò có thể nghe hiểu những gì giáo sư Hagrid nói chứ ?"

Pansy đang ứa nước mắt, nhưng vì do đã cười quá nhiều, cô bé cố nén tiếng cười rúc rích khiến cho câu nói cũng không được mạch lạc lắm "Không... bởi vì... ờ... nó có vẻ như là... giống như tiếng làu bàu suốt mọi lúc."

Umbridge sột soạt ghi chép trên cặp hồ sơ. Phần mặt không bị sưng của Hagrid ửng đỏ lên, nhưng vẫn cố cư xử như bác ấy không nghe thấy câu trả lời của Pansy.

" À... ừm, có rất nhiều điểm tốt về Vong Mã. Sau khi chúng được thuần hóa, giống như những con này thì mấy đứa sẽ không bao giờ bị lạc đường. Chúng có khả năng định vị tuyệt vời, chỉ cần mấy đứa nói ra chỗ mình muốn đến..."
" Trò có thể nhìn thấy Vong Mã đúng chứ, Longbottom ?" Bà ta hỏi.

Neville gật đầu.

" Trò nhìn thấy ai chết ?" Giọng cực kì lạnh nhạt.

" Là, là ông nội của con ạ." Neville nói.

" Thế trò nghĩ sao về chúng ?" Bà ta nói, vẫy cánh tay thô ngắn của mình về phía những con ngựa, lúc này đã rỉa cái xác lớn đến tận xương.

" Ờm..." Neville hồi hộp nói, liếc về phía Hagrid " Ờ, chúng trông... ơ... trông cũng được..."

" Học sinh ... đã ... bị... đe nẹt... để không... thú nhận... rằng... chúng... khϊếp sợ..." Umbridge lầm bầm, lại tiếp tục ghi chép lên hồ sơ.

" Không !" Neville bối rối " Không, con không có sợ chúng !"

" Được rồi." Umbridge vỗ lên vai Neville, nở nụ cười tỏ vẻ thông hiểu hết tất cả. "Được, ông Hagrid." Bà ta lại quay trở lại phía Hagrid, dùng cái giọng thật to và chậm rãi " Tôi nghĩ là tôi đã thu thập đủ các thông tin cần thiết. Ông sẽ kết quả về buổi thanh tra trong mười ngày nữa."
Bà ta vươn mười ngón tay ra, làm điệu bộ như đang lấy một vật gì từ khoảng không trước mặt, rồi chỉ chỉ vào tập hồ sơ.

Nụ cười càng toét rộng hơn và nhìn càng giống một con cóc dưới cái nón xanh lá, rồi bà hối hả bỏ trước mặt mọi người.

Hình như sự rời khỏi của Umbridge khiến Hagrid thoải mái hơn nhiều, đoạn nói chuyện lúc sau trở nên mạch lạc và lưu loát, bác ấy tỉ mỉ giới thiệu với cả đám từng chi tiết một của Vong Mã và hướng dẫn cách thuần phục chúng. Sau đó đưa thêm nhiều Vong Mã tới, cho đám học sinh chạm thử vào chúng, bác ấy không ngừng hướng dẫn chỉ dạy từng tí một.

Một con Vong Mã nhỏ đi tới chỗ Ann cọ cọ làm cô cười khúc khích.

Fanny đứng sau lưng, giữ lấy bả vai cô, không dám tiến lên.

" Hì hì, Fanny đây là một bé con Vong Mã, nó chắc chắn sẽ không cắn cậu đâu, răng nó vẫn còn chưa mọc dài, tiến lại đây chút nào..."
Fanny hoài nghi nhìn về khoảng không khí trước mặt Ann " Thật hả ?"

" Đương nhiên rồi, tớ lừa cậu để chi chứ." Ann sờ đầu nó " Nè, duỗi tay chạm vào chỗ này..."

Fanny ngập ngừng đưa tay ra, Ann mỉm cười bắt lấy tay cô nàng đặt thẳng lên đầu nó, Fanny sợ tới thiếu chút nữa đã hét toáng lên, may mà cô nàng đã kịp lấy tay kia che kín miệng lại.

" Haha." Ann không thèm nể mặt cười nhạo " Lá gan nhỏ vậy, lúc khai giảng, ách... è hem, tóm lại là, nó chắc chắn sẽ không cắn cậu đâu."

Sau lần chạm đầu tiên, Fanny cũng không còn sợ đến thế nữa " Chà, chỗ này là đầu của nó phải không ? Mấy bé Vong Mã con đều thấp như vậy hả ?"

" Ừm, đó là đầu, nó đang định cọ cọ người cậu đấy...." Ánh mắt Ann lơ đãng nhìn qua bên Gryffindor, vô tình bắt gặp được Hermione cũng đang nhìn về bên này.
Hai người đều ngẩn ra giây lát, đồng loạt quay đầu đi.

" Ann, vì sao nó gầy thế ?" Fanny ngồi xổm xuống, vuốt ve đôi cánh.

Ann cũng thuận thế ngồi xuống " Cậu đang sờ cánh nó... Mọi con Vong Mã đều rất gầy."

Một lát sau, chuông tan học vang lên, Hagrid dẫn cả đám rời khỏi khu rừng.

Hai nhà bắt đầu tản ra, dọc theo làn đường đầy tuyết trở về lâu đài " Tiết học lần này hay ha, tớ nhớ hình như loài động vật như Vong Mã không thuộc chương trình thi cử OWLs thì phải ?"

Ann gật đầu " Đúng vậy, cái này trong nội dung thi NEWTs."