_ Alo?
_ Bác Hàn đây
Là nam phản diện.

Rảnh quá gọi cho mình à.

_ Có chuyện gì vậy?
_ Chỉ là...muốn hỏi thăm một chút, cậu vẫn khỏe chứ?
Bác Hàn tựa người ra ghế sau.

Gionngj nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia làm cả người anh thư thái.

Nếu chỉ cần nghe tiếng cậu đã thấy thoải mái thì đống lư hương vô dụng kia cũng nên vứt đi được rồi1
_ Tôi rất khỏe đây, cảm ơn anh.....!
_ Không...không có gì
Nói nam phản diện hắc hóa tranh giàng nữ chính tàn ác là vậy, nhưng thật ra trong tình yêu lại là một chú cá con a~
_ Nghe anh có vẻ mệt, công việc nhiều tới vậy sao?
_ Cũng khá nhiều thật, cổ tôi thực sự muốn lìa ra mà
_ Vậy anh tranh thủ nghỉ đi, tôi không làm phiền nữa
Anh bật dậy luông cuống dữ máy trong tay, chưa nói được bao nhiêu mà
_ Tôi..tôi không mệt haha, tôi rất hưng phấn à không tôi sung...sung...aizz bỏ đi
Bác Hàn anh chính là loạn ngôn mất rồi.


Đáp lại là tiếng cười nhẹ nhàng, ấm áp của thiếu niên
_ Ha ha, Bác Hàn, anh có biết một điều này không?
_ Điều gì?
_ Anh thực sự khá đáng yêu nha....!
" Thình thịch " tim anh lệch nhịp.

Cậu vừa khen anh kìa, đúng không.

Cậu chính là vừa khen anh kìa.

Niềm vui sướng khiến thật muốn nhảy lên vài cái.

_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với kí chủ +10, hiện tại 70 ]
_ Tôi sẽ lưu số anh lại, lúc khác ta nói chuyện
_ Được
_ Tạm biệt
" Tút tút " Anh nhanh tay lưu lại với cái tên " Tiểu Mộc Mộc " Khuôn mặt tinh xảo nổi bật nụ cười anh tuấn.

Mong rằng mỗi ngày đều có thể gần nhau thêm chút, thêm chút.

___________________
_______________
Ngự Thâm vừa bước vào nhà đã được chào đón bằng một cái ôm.

Cảm giác có người đợi chờ mình ở tổ ấm, hóa ra lại đặc biệt tới vậy
_ Để anh đi thay đồ đã nào
_ Được, mau lên
Xong xuôi, anh đep tạp dề đứng trong bếp.

Bắt đầu nấu ăn một cách thành thục.

Không phải cư nhiên cứ vậy mà biết làm.

Lúc trước Hàn gia lụp xụp đến không nói lên lời.

Khi đó kiếm đâu ra kẻ hầu người hạ như bây giờ, đều phải tự thân vận động.

Đang suy nghĩ miên man, một vòng tay nhỏ choàng qua vai mang theo hơi ấm phả vào lưng
_ Em giúp anh được không?
_ Tay đang bị thương, nghỉ ngơi cho tốt đi
_ Hừ, anh làm món gì vậy?

_ Tuần trước về dinh thự chính của Hàn gia, em ăn món cá rượu măng là nhiều nhất
_ Vậy nên anh làm hả
_ Ừ
Không khí trong căn nhà này dường như ấm cúng hơn.

Cùng nhau ăn bữa cơm, cùng bên nhau trong từng giấc ngủ, cảm này liệu có phải là....hạnh phúc?
Nằm trong chăn ấm, Tử Mộc rúc vào lòng anh.

Ngự Thâm cũng thuận theo xích lại gần
_ Sao vậy?
_ Ngự Thâm......em mong rằng chúng ta cứ mãi thế này
_..............!
_ Tình yêu của em...thực sự không chịu nổi vết đâm nào nữa.....!
Anh hôn lên trán cậu.

Mắt nhìn về phía xa xăm.

Cố gắng hưởng thụ sự vun vắn này.

Tựa như chỉ cần một mảnh ghép biến mất, tất cả đều sụp đổ, chẳng thể nào gây dựng lại.

_ Anh sẽ không phụ em.....sẽ không....1
Hơ, chắc Tử Mộc nhà ta tin.

Mi chắc cưỡng lại được sức hút của nữ chính.

Nói tâm can hắn hướng về cậu.

Nhưng ảnh hưởng bởi thiết lập và cốt truyện vẫn không hề lu mờ.


Cậu còn phải gây nhiều chuyện hơn.

Bởi lẽ một tình yêu luôn đi cùng với cái giá trước đó.

Chính vì để được bên nhau, cái giá phải trả càng lớn thì đối phương càng quan trọng.

Cũng từ đó, nó tạo nên sự bền vững, da diết, lâu dài
Bác Hàn lại có chút khác.

Hắn bao bọc bề ngoài luôn phòng bị.

Bởi chẳng thực sự có ai để hắn được là chính mình.

Vừa may mắn là cậu lại cho hắn yên bình, một cảm giác được buông bỏ phiền muộn.

Chỉ cần đặc biệt với cuộc đời, cũng sẽ đặc biệt với hắn.

Hắn hơn Ngự Thâm ở chỗ, nhận ra được.....sẽ chẳng có một Tử Mộc , hay một chốn thương thứ hai nào trên trần gian này
_ [ Kí chủ, ngài lo lắng nam chính sẽ rung động với nữ chính sao?, anh ta đã yêu ngài rồi mà ]
_ Có điều ngươi không biết, đàn ông đã yêu một người, thì không có nghĩa không thể yêu thêm người khác.

Anh ta sẽ chỉ lên giường với người anh ta yêu, còn hoa bướm ngoài kia, đã dâng lên tận miệng, tại sao không thử chứ...?1.