_ Ở nhà nhé, trưa sẽ về dùng cơm với em.

_ Được...!
Ngự Thâm vừa đi khuất.

Nhân Lưu nhẹ nhàng đặt xuống một ly trà gừng.

Đôi mắt đầy quan tâm
_ Thiếu phu nhân, trời hơi lạnh, cậu uống đi
_ Cảm ơn ông
_ Hai người như vậy thật tốt quá rồi....!
Tử Mộc đặt ly trà gừng xuống.

Như vậy được bao lâu, vì hôm nay, cốt truyện chính sẽ bắt đầu
_ Tôi cũng mong như vậy, có lẽ, tôi có thể hạnh phúc một chút rồi...!
________________
____________
Tại Thịnh Long_
Ngự Thâm ngồi đàm phán hợp đồng với đối tác.

Có điều, người này tiêu chí cũng thật cao rồi.

Bên kia nói
_ Cái giá này quá cao
_ Bạch tổng, giá này thực sự khá cao
Bạch Nhạn gật gù
_ Nhưng đây là giá nhà sản xuất, tôi cũng đã nói rằng, với cái giá này thì có lẽ sẽ khó có lợi nhuận tốt
_ Vậy sao anh vẫn nhập thị trường?.

Chap mới luôn có tại ++ TгЦмtгuу eЛ.


V Л ++
_ Chắc anh cũng biết, sản phẩm luôn đi cùng với giá trị của nó, nó càng tốt, hữu ích, giá cubgx sẽ cao hơn chút.

Nó dành cho những khánh hàng có đẳng cấp
_ Đúng như vậy...!
_ Có thể nói, với người không cần, giá rất cao, nhưng đây là một sự lựa chọn không thể nào tốt hơn với Bạch tổng nên sẽ rất bình thường thôi, đúng không
Bạch Nhạn cười vui vẻ
_ Haha...vậy làm sao tôi nói không được đây, hợp tác vui vẻ
_ Hợp tác vui vẻ...!
Chi Minh mang vào phòng một chai rượu đặt lên bàn.

_ Bạch tổng, ta cùng hưởng ly rượu
_ À không, chút nữa tôi vẫn còn một cuộc gặp.

Còn cậu, từ hợp đồng này kiếm được không ít, nên kính tôi 10 ly, cậu pàm được không
_ Không vấn đề gì!
Nói là vậy nhưng cồn loại này vốn mạnh.

Gắng gượng lắm mới tỏ ra bình thường nổi
_ Hàn tổng tửu lượng rất khá, hôm nào ta hẹn nhau làm vài chén
_ Rất vinh hạnh
Bạch Nhạn bước ra ngoài.

Ngự Thâm nới lỏng cổ áo ra thở vài hơi.

Trong người hiện tại rất nóng.

_ Chủ tịch, anh có sao không??
Chi Minh đỡ một bên người Ngự Thâm.

Anh tính vuột nó ra, ai ngờ, xúc giác chạm vào mát lạnh.

Lại nhìn lên người con gái quyến rũ trước mắt.

Bản tính đàn ông....vẫn là không thể bác bỏ.

Vốn có thể chịu được, nhưng cơ thể cô có mùi gì đó dường như kích vào men rượu.

Toàn thân khó chịu
Không nhịn được, liền ôm người trước mặt, hôn đến mê mẩn.

Chi Minh thuận thoe, vòng qua cổ anh, cởi rộng lớp áo rồi hạ người xuống.

Bàn tay khỏe mạnh len vào vòng một mềm mại lại không thể rứt ra.

Đôi chân thon dài cạ vào hạ thân của anh.

Sớm đã nhen nhóm, giờ hoàn toàn ***** ***.

Ngự Thâm thoát y cả hai.

Chi Minh đê mê nhìn tấm thân khỏe mạnh tràn đầy sinh lực, đến chính mình cũng phát tình.

Cơ thề này, gương mặt này, cô cuối cùng cũng có thể tận hượng một lần nữa.


Chi Minh hôn lên cổ anh, chạm xoa phần yết hầu không ngừng lên xuống.

Chủ động mở chân ra.

Mặc anh làm những điều cần làm.

Anh vận động không biết mệt.

Người dưới thân mệt nhoài vẫn không dừng lại.

Khinh Tâm từ ngoài vào, âm thanh bên trong cũng đủ cho anh biết tổng tài của mình đang làm gì.

Lại bất ngờ khi thấy Tử Mộc đi tiến tới.

Vội đứng ra ngăn.

Sao vỡ chủ tịch lại đến đây thời điểm này
_ Khinh Tâm, chuyện gì vậy, Ngự Thâm đâu?
_ Phu...phu nhân, chủ tịch đang bàn giao công việc đối tác a..., phiền về đi ạ
Hắn đang làm gì, cậu mới biết rõ nhất đây.

Còn đứng đó lừa ai chứ.

Vẻ vừa nói vừa thở, mồ hoi thì chảy như vậy là biết có gì không đúng rồi đi
_ Sao lại về chứ, tôi vừa đến, tôi đứng đợi ngoài vừa là được mà?
_ Phu...phu nhân...! Thật sự không được mà...!
Không để Khinh Tâm nói thêm câu nào, liền tới bên cửa.

Chân khựng lại với âm thanh phảng bên tai.

Từng tiếng rên rỉ ngân nga hòa cùng tiếng thở dốc.

Toàn thân lập tức chôn chân tại chỗ.

_ Phu...phu nhân....!
Khinh Tâm ái ngại nhìn thiếu niên đang bần thần.

Lần này anh thực sự không giúp được gì, tổng tài phải tự lo rồi.


Tử Mộc ngồi xụp xuống, tựa lưng vào tường.

Tay ôm lấy đầu gối.

Mắt đỏ lên nhưng cố gắng không rơi một giọt lệ nào.

Run rẩy đứng lên.

Nở một nụ cười gượng gạo nhìn Khinh Tâm1
_ Cảm ơn cậu, tôi về trước
_ Vâng....!
_____________
________
Nhân Lưu thấy cậu trở về sớm liền tính ra đón.

Chẳng rằng Tử Mộc chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại.

Tiếng rơi vỡ vang lên.

Rõ hơn là tiếng khóc thê lương xé lòng.

Thiếu gia, lẽ nào lại làm gì đó?.

Ông thực sự tức giận.

Ông không giữ nữa, khômg lưu cậu lại nữa.

Bước chân dứt khoát đứng bên cửa, nói lớn.

_ Tử Mộc, không biết còn được làm kiếp người lần thứ hai hay không, đời này người không xứng đáng....thì đừng vì người mà đau khổ!.