Nhược Vũ bước vào quán cà phê nổi tiếng của Bắc Kinh, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thì thấy bóng hình quen thuộc đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy.

Nhược Vũ nhanh chóng bước đến ngồi đối diện người đàn ông đó
" Phong Lam "
" Nhược Vũ.

Gặp được em anh thấy rất vui "
Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô đầy kích động .
Nhược Vũ mím môi khẽ rút tay về, cười gượng với anh
" Phong Lam, Anh về nước khi nào vậy ? "
Phong Lam nhìn khoảng trống nơi tay mình mà cảm thấy mất mác, anh cười gượng đổi chủ đề
" Anh nghe tin cha em bị bắt liền lập tức trở về.

Nhược Vũ, Lộ Lục Quân kia có đối xử tốt với em không? "
Cô khẽ gật đầu, cầm ly trà lên nhấp một ngậm sau đó chậm rãi trả lời
" Anh ấy đối xử rất tốt với em "
" Vậy...!Vậy thì tốt "
Phong Lam nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương cùng nổi nhớ khó tả.
Ánh mắt đó cô không dám nhận, cô biết chứ, cô biết Phong Lam thích cô, thích cô từ rất lâu rồi nhưng cô lại cố ý phớt lờ nó, xem anh là một người bạn, một người anh trai tốt, cô không muốn mình phụ anh, gây tổn thương cho anh, trái tim cô trước giờ vốn bị hắn chiếm lấy rồi !
" Nhược Vũ, nếu hắn ta dám hành hạ em, anh nhất định sẽ đem em đi, đem em về bên anh.

Có biết không? "

" Phong Lam...!"
Cô nhìn anh, ánh mắt có phần tội lỗi lại có phần khó xử.

Cô rất biết ơn tình cảm của anh dành cho cô nhưng mà cô không thể đáp lại...
[...]
Lộ Lục Quân không hiểu ma sai quỷ khiến gì hắn lại bước vào phòng của cô, căn phòng mang mùi hương của loài hoa lavender mà hắn từng yêu thích.

Nhìn xung quanh căn phòng to lớn, nó giản dị lại đơn giản như phong cách của cô, hắn bước vào phòng tắm nhìn sang phía thùng rác có chiếc váy cưới mà cô với hắn cùng lựa chọn nằm gọn bên trong.

Hắn nhìn nó chằm chằm mà không rời mắt, quá khứ lại ùa về , cảm xúc khó tả
" Lục Quân, anh xem cái váy cưới này đẹp quá "
" Em thích thì cứ lấy "
" Anh xem, em mặc có đẹp không? "
Khi cô mặc váy cưới bước ra như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, thu hút ánh nhìn của hắn, thật xinh đẹp lại thuần khiết khiến hắn không khỏi nhộn nhịp trong lòng.

Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hắn đã không còn cái cảm xúc khó tả kia rồi, bây giờ trong lòng hắn chỉ có người con gái kia, người con gái làm hắn yêu say đắm.
Lộ Lục Quân bước khỏi phòng cô thì tên vệ sĩ thân cận với hắn bước đến thông báo
" Thiếu gia, thiếu phu nhân đi cùng Phong Lam.

Nghe đâu anh ta vừa trở về nước "
Nghe đến cái tên Phong Lam, môi hắn cong lên một nụ cười quỷ dị, ánh mắt sắc bén hiện lên tia độc ác
" Phong Lam ? Thì ra là tên thân cận bên ông ta vẫn còn.

Chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu cuộc truy bắt tội phạm "
" Vâng ! "
[...]
Đến 11 giờ tối, Nhược Vũ trở về nhà.

Cô bước vào thì thấy đèn vẫn sáng, Lộ Lục Quân thì ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly rượu vang trong tay, thấy cô về hắn khẽ cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn vào chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly
" Về muộn vậy ? "
" Không liên quan đến anh ! "
Cô lạnh nhạt buông ra lời phũ phàng, muốn nhanh chóng về phòng thì lời nói kia của hắn làm cô chôn chân tại chỗ, gương mặt xanh xao
" Đi với tên Phong Lam kia, cô không sợ sẽ bị đồng loã về việc bao che tội phạm sao ? "
Nhược Vũ xoay người nhìn hắn, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc như không thể tin được.

Lộ Lục Quân nghiên đầu nhìn cô nở nụ cười trêu chọc , đưa ly rượu nhấp một ngụp, chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng thật mát lạnh
" Lộ Lục Quân, anh rốt cuộc muốn cái gì hả ? "
" Tôi muốn cái gì? Cô phải là người biết rõ nhất chứ ? "
Hắn chậm rãi đứng dậy bước đến đối diện với cô, hắn cuối đầu xuống thì phả hơi nóng vào tai cô mà thì thầm

" Tôi muốn cô phải chịu đau khổ, muốn cô phải trả giá những gì cha cô đã gây ra với Cẩn Y và còn....!"
Hắn đứng thẳng người, đưa bàn tay to lớn chạm vào đôi mắt xinh đẹp kia của cô
" Còn đôi mắt này.

Cô cũng phải trả lại cho cô ấy ! "
Nhược Vũ sợ hãi mà run rẩy, đôi mắt mở to ra mà kinh ngạc.

Lộ Lục Quân hắn...!Hắn muốn cô trả đôi mắt lại cho người hắn yêu sao ? Muốn cô thay cô ta sống trong bóng tối suốt đời sao ?
" Lộ Lục Quân ! Tôi sẽ không đồng ý hiến mắt cho cô ta ! Tôi không đồng ý "
Lộ Lục Quân nhếch môi cười đầy ý tứ, hai tay bỏ vào túi quần mà đi lướt qua cô
" Nếu cô không đồng ý thì Phong Lam kia của cô sẽ vào tù cùng người cha đáng kính kia của cô ! "
" Anh...!Phong Lam không có tội, tại sao lại phải vào tù ? Lộ Lục Quân, anh đừng ỷ mình là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm "
Cô tức giận hét lên, tay siết chặt thành quyền.

Hắn thật sự rất quá đáng !
" Hắn ta làm gì thì cô ra người rõ nhất ! Tôi cho cô 2 ngày suy nghĩ.

Nếu không đồng ý thì tôi buộc phải truy bắn hắn đem về quy án ! "
Dứt lời hắn bước lên cầu thang, mặc cô đứng thẩn thờ trong sảnh.

Nhược Vũ ngồi thụp xuống đất, nước mắt lại rơi, cô đưa hai tay ôm lấy mặt mà bật khóc.

Cô phải làm sao đây ? Phải làm như thế nào đây ? Hiến mắt cho người hắn yêu vậy còn cô thì sao ? Không có ánh sáng thì cô phải tiếp tục sống thế nào ? Ngay từ đầu hắn có nghĩ đến cô không? Nghĩ đến cảm xúc của cô không?
" Lộ Lục Quân , anh muốn tôi sống thế nào ? "
Trên căn phòng của hắn cùng Cẩn Y.

Hắn ngồi trên giường ôm lấy cô ta vào lòng mà nâng niu, yêu thương hết lòng.

" Lục Quân, cô ấy có phải không muốn hiến mắt cho em đúng không? "
" Em yên tâm.

Cô ta không muốn cũng phải muốn thôi ! Anh nhất định sẽ lấy đôi mắt của cô ta cho em "
Hắn siết chặt cô ta vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô ta mà cưng chiều.
Cẩn Y cười đầy vui vẻ vùi đầu vào lòng ngực hắn, cô ta đưa tay chạm vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn mà di chuyển, giọng có chút khiêu khích cùng quyến rũ
" Lục Quân....!"
Hắn dưới sự khiêu khích của Cẩn Y mà lòng bỗng rạo rực, ngọn lửa d*c vọng bùng cháy lên.

Hắn ôm lấy cô ta vật ngã xuống giường, thân hình to lớn đè lên trên , hơi thở gấp gáp
" Cẩn Y.

Là em khiêu khích anh "
Nói hết câu hắn cuối xuống hôn lấy môi cô ta, ngấu nghiến mà cắn m*t, bàn tay lần mò vào trong áo ngủ mỏng manh của cô ta mà xoa bóp đôi gò b ồng mềm mại.

Cẩn Y th ở dốc mà ôm lấy cổ hắn mà hoà nguyện vào, căn phòng tràn ngập tiếng th ở dốc ái mụi, mùi ân ái toả ra khắp căn phòng.
Lam Nhược Vũ đứng bên ngoài nghe tiếng th ở dốc của hai người họ mà đau lòng, trái tim như rỉ máu, lòng thắt lại đau đến tận tâm can.

Tình yêu cô đối với hắn tại sao lại không chịu tan biến ? Tại sao lại cố chấp yêu hắn như vậy trong khi biết hắn yêu mình vì lợi dụng? Vì trả thù mà thôi ? Trong cuộc tình, cô có lẽ là kẻ thua cuộc, là kẻ bị vứt bỏ cũng là kẻ thứ ba !
----------
" Đội trưởng ! Lam Lập Thành đã thắt cổ tự tử chết ngay trong phòng giam ".