" Đội trưởng ! Lam Lập Thành đã thắt cổ tự tử chết ngay trong phòng giam "
" Cái gì ? Khi nào ? "
Lộ Lục Quân không thể tin vào tai mình, ông ta vậy mà tự tử trong tù ? Ông ta không nghĩ đến con gái của mình sao ?
" Tối hôm qua ạ.

Ông ta còn để lại một lá thư, đề tên gửi là cô Lam Nhược Vũ "
Hắn trầm ngâm nhìn lá thư trên bàn, có nên nói cho cô biết rằng cha của cô đã tự tử không? Nếu biết thì cô sẽ phản ứng thế nào ?
[...]
Tại căn biệt thự của Lộ gia, Nhược Vũ cùng tiểu Bạch ngồi trong sảnh xem tivi thì lại nghe tiếng gọi của Cẩn Y
" Chị Nhược Vũ, chị có thể đỡ em xuống không? "
Cô ta đứng trên lâu mà gọi tên cô, tay quơ qua quơ lại , chân từ từ bước về phía trước.
Cô đưa mắt nhìn cô ta mà bất lực, nếu cô không giúp cô ta thì hắn sẽ hành hạ cô, miệt thị cô, có khi còn móc mắt cô ra cũng không chừng.

Cô chậm rãi đứng dậy bước lên lầu mà đỡ cô ta
" Cô không thấy đường còn đi ra đây làm gì ? "
Câu nói đó như xát muối vào nổi đau của Cẩn Y, cô ta cầm lấy tay cô mà siết chặt, nụ cười ác độc nở trên môi
" Cô nói tôi không thấy đường ? Những việc này chính là do cha cô gây ra, đôi mắt của tôi đã bị ông ta cuớp mất.

Cô phải trả nó thay cho ông ta ! "
Nhược Vũ nhíu mày mà chịu đựng khi cô ta đang cáu lấy tay của mình, cũng ngạc nhiên với thái độ của cô ta, cô cười gượng
" Không phải do cha tôi làm ! Các người có bằng chứng gì mà đổ lỗi cho cha tôi ? "
" Cô muốn biết sao ? Muốn thì tự đi hỏi Lục Quân người mà cô yêu đi ! "
Cô ta cười đầy châm biếm, sau đó như nghe được tiếng bước chân của ai đó, Cẩn Y lập tức xoay người mình đối diện với cầu thang, đưa tay quơ loạng choạng như đang xay xác với cô, Nhược Vũ khó hiểu với hành động này của cô ta , tức giận quát lên
" Cô làm cái gì vậy hả ? Có mau đứng im để tôi dẫn của cô xuống không? "
" Chị Nhược Y...!Em em xin lỗi chị, em không nên làm phiền chị...!Không nên xuất hiện trước mặt chị...!Chị tha cho em "
Cẩn Y chợt hoảng loạng mà khóc lóc, chân từ từ lùi về phía sau .

Nhược Vũ thấy có gì đó không ổn nhìn ra phía sau lưng cô ta là cầu thang
" Cẩn Y, cô đừng có mà làm loạng.

Đừng có lùi nữa, cô muốn chết sao ? "
Nhược Vũ chạy đến nắm lấy tay cô ta mà kéo lại nhưng lại bị một lực mạnh đẩy ra, cả người Cẩn Y ngã xuống cầu thang , trước khi ngã xuống cô nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô ta hiện lên, cô ngỡ ngàng mà đứng bên trên nhìn cô ta rơi xuống
" Aaaaaa "
Cẩn Y hét lên một tiếng , cả người lăn xuống cầu thang, đầu đập vào cạnh bàn bên cạnh cầu thang, màu theo đó mà ứa ra, khung cảnh thật đáng sợ.
Trong lúc đó Lộ Lục Quân cũng bước vào bên trong thì chứng kiến được cảnh tượng này.

Hứng sửng sờ nhìn Cẩn Y nằm dưới sàn với vũng máu liền chạy đến ngồi xuống đỡ lấy, gương mặt điển trai tràn đầy lo lắng, máu từ đầu cô ta thấm ướt lên cảnh phục oai nghiêm.

Cẩn Y đưa tay quơ đến muốn chạm vào gương mặt hắn, môi cười gượng
" Lục...!Lục Quân.

Em đau...!"
" Cẩn Y, ráng lên.

Anh đưa em đến bệnh viện "
Hắn ôm lấy cô ta vào lòng , đứng dậy nhấc bổng cô ta lên ôm chặt vào trong ngực.

Hắn ngẩn đầu nhìn Nhược Vũ đứng nơi trời chồng trên cầu thang mà ánh mắt hiện lên tia máu muốn giết người, hắn lạnh nhạt hừ lạnh quay người chạy đi tức giận mà hét lên
" Mau gọi cấp cứu.

Nhanh lên ! "
Nhược Vũ nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình mà hoảng loạng ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu.


Cô...!Cô không có đẩy cô ta, cô không có.

Là do cô ta tự ngã xuống.

Phải rồi ! Lúc ngã xuống cô ta còn cười với cô, nụ cười có chút âm hiểm.

Tất cả là tự Cẩn Y bày ra nhưng...!Nhưng mà Lộ Lục Quân sẽ không tha cho cô, không tha cho cha cô cùng Phong Lam...
Cô nhanh chóng bước xuống cầu thang bắt xe đến bệnh viện, cô muốn xem cô ta như thế nào ?
[...]
Tại bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, Lộ Lục Quân ngồi trước phòng cấp cứu mà lo lắng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu không rời.

Nhược Vũ một thân váy trắng nhẹ nhàng bước đến, cô đứng cách xa hàng ghế chờ mà không dám lại gần, nhìn hắn lo lắng như vậy mà lòng cô lại đau nhói khó tả, sự lo lắng đó hắn chưa bao giờ giành cho cô, chưa bao giờ !
Nhớ 2 năm trước cô từng bị tai nạn xe hơi, cả người bị thương nặng phải nhập viện.

Hắn đến thăm nhưng không có một lời hỏi han, ánh mắt quan tâm cũng không có lấy một cái chỉ nhận lại là những lời trách móc, sự tức giận của hắn.

Do cô ngu ngốc nên mới lầm tưởng vì lo lắng cho cô nên hắn mới trách cô, mới tức giận với cô...!Nhưng bây giờ cô mới biết những hành động lúc đó là do hắn thấy cô phiền phức không muốn quan tâm, còn sự quan tâm thật lòng hắn lại dành cho người con gái hắn yêu đang nằm bên trong kia.

Cô đối với hắn chỉ là một sự phiền phức, một người dư thừa mà thôi.
Lộ Lục Quân chợt đưa mắt nhìn sang thì thấy cô đứng nơi đó, ánh mắt tràn ngập lo lắng bây giờ lại trở nên tức giận
Chát
Hắn nhanh chóng bước đến giơ tay tát vào gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn kia của cô.

Nhược Vũ vì bị đánh bất ngờ mà loạng choạng ngã xuống đất, môi chợt rỉ máu.


Hắn vậy mà lại đánh cô?
" Lam Nhược Vũ ! Cô có phải thấy tôi không làm gì nên làm tới không? Những lời cảnh cáo đó cô nghe không lọt tai sao ? Hết cha rồi đến con, có phải cô thấy bản thân đã sống quá lâu rồi không? "
Nhược Vũ nghe những lời này từ hắn mà cảm thấy đau lòng, đau đến tận tâm can.

Cô bật cười thay cho số phận của mình, cô ngẩn đầu lên nhìn hắn
" Nếu tôi nói tôi không đẩy cô ta xuống thì anh có tin tôi không? "
" Không ! Tôi sẽ không bao giờ tin con gái của tội phạm.

Tin kẻ đã lấy đi đôi mắt của cô ấy "
Xoạt
Hắn ném cho cô một bức thư, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ , giọng chứa đầy sự giễu cợt
" Đây là lá thư người cha kính yêu của cô đã viết.

Ông ta đã tự sát trong tù, xem ra ông ta cũng không cần đứa con vô dụng như cô nữa rồi "
Nhược Vũ thẩn thờ , tay run rẩy nhặt lấy lá thư, nước mắt rơi xuống.

Cha cô...!Cha cô chết rồi ? Không...!Không đúng, không phải cha cô đã hứa sau khi ra tù sẽ bù đắp cho cô sao ? Tại sao lại tự sát ? Tại sao chứ ?
" Anh nói láo.

Cha tôi tại sao tự sát ? Có phải anh đã làm gì ông ấy rồi không? Lộ Lục Quân, anh trả ông ấy cho tôi "
Cô đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn mà hét, đôi mắt tràn đầy đau khổ cùng hoảng loạng nhìn hắn, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, nhìn cô bây giờ thật thảm hại.
Lộ Lục Quân đưa mắt đối diện với cô, nhìn cô như vậy mà lòng hắn lại dấy lên nổi đau khó tả mà bản thân hắn lại không thể hiểu được.
" Ai là người thân của bệnh nhân ? "
Lời của vị bác sĩ vang lên, Lộ Lục Quân bỏ qua cảm xúc khó nói kia liền đẩy ngã cô xuống đất, nhanh chóng đi đến
" Tôi.

Bác sĩ, cô ấy...!Cô ấy thế nào rồi?"
" Cô ấy đã không sao.


Vết thương đã được khâu lại "
" Cảm ơn ông "
Hắn vui mừng mà khẽ cười, lập tức đi đến phòng hồi sức thăm Cẩn Y.

Để lại Nhược Vũ ngồi bệch dưới đất, gương mặt thất thần đến đáng thương.

Cô rời khỏi bệnh viện, cả người như cái xác không hồn mà bước đi trên đường, mặc kệ mưa tuông ngày càng dữ dội, tay siết chặt lấy bức thư trong tay
" Gửi con gái yêu quý của cha
Cha xin lỗi vì không thể giữ lời hứa bù đắp cho con , không thể nhìn con hạnh phúc, cũng không thể tự tay bế cháu ngoại.

Cha biết khi cha đi, con sẽ bị Lộ Lục Quân hành hạ, trả thù những gì cha đã gây ra cho người của nó yêu.

Cha là một người cha tồi, một người cha không thể chăm sóc con gái đến cuối đời, khiến con gái mình chịu khổ.

Nhược Vũ, hãy tự chăm sóc cho bản thân thật tốt khi không có cha bên cạnh và hãy tìm người tốt mà gắn gửi cả cuộc đời.

Con gái yêu quý của cha, cha yêu con rất nhiều .
Cha của con "
Cô ngồi thụp bên đường mà ôm mặt bật khóc, mặc cho mưa lớn dội lên người.

Mẹ mất, cha cũng lặng lẽ ra đi theo mẹ, để lại cô một mình trên thế gian này.

Giờ cô không biết nương tựa vào ai, không có nơi nào cho cô dừng chân, cho cô một mái ấm gia đình.
" Cha.

Tại sao lại bỏ con một mình ? Tại sao vậy chứ ? Con gái muốn được cha che chở, muốn được cha vỗ về nhưng giờ không thể được nữa rồi, không được nữa rồi "
Hôm đó trời mưa to, cuốn đi mọi nước mắt, mọi sự đau thương.

Hôm đó ngày cô mất người thân duy nhất của mình, mất đi tất cả mọi thứ..