Cậu không biết mình có lỗi với vợ mình bao nhiêu lần rồi, nếu bây giờ mà gặp lại chắc cậu đã ăn hành vào mồm. Cậu không nhớ rõ vợ mình có tham gia vào vụ luân hồi này không, nếu có thì đáng lẽ cô phải ở rất gần cậu, ấy thế mà cậu không cảm nhận lấy bất cứ sự hiện diện nào từ cô.

Nhưng nếu có, cậu mong cô sẽ không nhận mình mà sống một cuộc đời thoải mái, dù sao, chưa chắc cậu sống sót qua được cử ải con mình, chưa kể đến cuộc chiến Đại Thần nữa, không gì đảm bảo mạng sống của cậu, vũ trụ là thứ không thuộc tầm tri thức con người, cậu đối với nó chắc như con ếch và bầu trời, nhưng may thay cậu không phải là con ếch trong vai ếch ngồi đáy giếng, cậu không tự cao mà nhìn lên bầu trời to rộng kia.

Lũ quỷ chắc chắn không dồn lại một cục ở đây mà phân tán khắp nơi, đó là lý do từ nãy đến giờ chẳng thấy bóng dáng  Shinobu và Houka đâu, cậu đã nhờ họ đi xử lũ quỷ khắp nơi vì so về tốc độ di chuyển, chẳng ai vượt qua hai người họ, kể cả sức mạnh.

Cậu dịch chuyển về một vùng đất vắng phía sau dàn người, sau đó cậu chậm rãi hạ sức mạnh và ma lực mình xuống thấp nhất rồi tiến tới chỗ em gái mình.

Khi cảm thấy cậu, hai người hầu liền quỳ xuống chào, Yuki thì lao đến chỗ cậu trong khi Mio thì định lao đến ôm lấy cậu nhưng xém thì quên mất thân phận 'Đại Pháp Sư' của mình. Khoảng một lúc thì Hibi mới biết rằng cậu ở phía sau nên vội chạy tới.

"Onii-chan nãy giờ đi đâu vậy ạ!? Anh có sao không!?"

Cô nhìn xung quanh người anh mình để kiểm tra xem liệu anh mình có bị thương không.

"Có những con quỷ ẩn nắp chờ phục kích, anh đã xử lý chúng rồi."

"Quả nhiên là onii-chan! Anh nhìn kia, chúng ta đã hạ gục được con cá voi kia!"

"Không đâu."

Câu trả lời của cậu khiến cô khó hiểu, để giải đáp cho em mình, cậu chỉ về hướng con cá voi khiến những người xung quanh kinh hãi.

Lớp da nó bắt đầu chuyển thành màu đỏ, những vết chém trên cơ thể nó bắt đầu liền lại, đôi mắt nó dần mở ra, một đôi mắt màu đỏ của sự giận dữ.

"Hai cậu đây rồi!"

Zin,Nobura,Yujin,Yuji và Hitomi đã đi tới chỗ cậu và Hibi, cả bọn đều đưa mắt nhìn về phía con cá voi.

Con cá voi há cái miệng nó trong khi vẫn còn ở dưới đất khiến cậu phát giác.

Một lá chắn đen xuất hiện bao quanh khắp cả bọn cũng là lúc con cá voi rít lên âm thanh tạo nên các sóng âm bay khắp phía, những con người xấu số dính phải sóng âm đều bị tổn hại nặng nề, có kẻ lủng màn nhĩ mà chết, có kẻ may mắn hơn, sóng âm cắt đôi cơ thể của kẻ đó.

Chỉ với nhiêu đó, con cá voi đã lấy đi rất nhiều sinh mạnh của con người kém may mắn ở gần nó, sau đó nó đưa hai vẩy mình lên và bay lên trời.

Miệng nó mở ra, một tia nhiệt được bắn ra từ miệng nó kéo thành một đường dài khiến vô số người thiệt mạng.

Chưa dừng lại ở đó, bấy giờ có lẽ mới là thời khắc nghiêm túc của nó.

Sương mù bắt đầu bao quanh khắp chiến trường ngày càng dày đặc hơn khiến con người mất phương hướng trong này, họ không thấy bất cứ thứ gì cả ở trong sương mù này trừ khi họ có một đôi mắt khác thường giúp họ nhìn được trong sương mù dày đặc này.

Em gái cậu, người ở trong sương mù đã lạc cậu, nhưng may thay cô đã kịp nắm lấy tay của những người khác, tuy vậy lạc mất anh cô trong tình huống này, mới là điều cô lo sợ nhất, khiến cô la to lên để anh mình có thể nghe, nhưng nhanh chóng bị Zin bịt miệng lại, trong tình huống này cô càng hét lên, chả khác nào đưa thân cho con cá voi cả, Zin biết điều đó, đi với cậu nên Zin học được rất nhiều thứ, khiến Zin muốn tận dụng nó hết mức có thể.

Cậu cùng hai người hầu, Mio và Yuki thì vẫn có thể thấy rõ con cá voi, bấy giờ nó đã bắt đầu bay xung quanh và hạ thấp cơ thể mình xuống.

Nó vừa bay, vừa tấn công người khác bằng cơ thể và sóng âm của mình. 

Ở trong làn khói mù mịt này, không ai thấy nó đâu để né cả, chỉ trừ một số người khác thường.

Bấy giờ nó vẫn đang ở rất xa chỗ cậu nên cậu không quá phải vội, nhưng nếu cậu không hành động lúc này, chỉ số loài người sẽ bị giảm đáng kể.

Và có lẽ cả Thất Tinh Anh cũng không thể làm gì lúc này.

"Oh?"

Cậu có thể thấy một số ánh sáng tỏ lên, có lẽ họ đã cố ra hiệu cho những người không thể thấy, cũng là một cách đấy, nhưng nó vừa có hại vừa có lợi.

Hên xui sẽ có người thấy ánh sáng mờ nhạt mà chạy tới, nhưng đồng thời, nó cũng thu hút ánh nhìn từ con cá voi, trong tình huống này, nếu là cậu thì cậu sẽ không ra hiệu như thế mà sẽ xoay người về chạy về sau.

Nhưng ở trong sương mù này, cũng là một cách để cậu có thể hành động. Cậu không muốn phô diễn sức mạnh thật của mình, vậy nên nếu làm trong sương mù thì có lẽ sẽ tiện hơn.

Mặc dù nghe thấy tiếng gọi của em mình, cậu ở gần em cậu thôi, nhưng cậu thay vì trả lời, cậu phóng đi cách cô một khoảng cách khá xa.

Khoảng khắc cậu vừa triệu hồi thanh ma kiếm của mình, sát khí cậu tăng một cách kinh ngạc khiến con cá voi chú ý. Cũng phải, cậu giết biết bao nhiêu con quỷ rồi, ma kiếm đã mạnh một cách nhanh chóng, kèm theo aura mà nó toả ra. Nhưng bấy giờ mới là tiệc chính, con quái vật kia còn mạnh hơn nhiều so với mấy tên quỷ cao cấp. Vì vậy buộc cậu phải dùng nhiều sức mạnh hơn so với mấy con quỷ đó.

Con quái vật đã chú ý tới sự hiện diện của cậu, nó biết có điều gì đó chẳng lành, một điều gì đó mách nó cần phải tiêu diệt cậu sớm, vì vậy miệng nó một lần nữa toả nhiệt.

"Để ta chung vui với nào."

Thanh kiếm hoá thành một thiếu niên giống y đúc cậu, chỉ có khác mái tóc là màu đen. Cậu cũng không phiền gì, hay nói đúng hơn thì có hắn sẽ dễ thi triển một cách nhanh chóng và tỉ mỉ hơn.

Cả hai đặt tay lên về phía con cá voi, những hạt đen li ti bắt đầu dần hình thanh từ tay hai người, nó kết hợp lại với nhau dần hình thành một quả cầu đen không đáy, bên trong quả cầu có hiệu ứng [nuốt chửng] đang xảy ra, những do quả cầu đen đến mức cả mắt cậu cũng không thể thấy được bên trong. Đây có lẽ là kĩ năng mạnh nhất của cậu, kể cả [Break Magic] cũng không thể nào khắc chế, thay nói đúng hơn thì hên xui có thể khắc chế, nhưng tỉ lệ mất luôn cánh tay là cao.

"ĂN THỨ NÀY ĐI CON VẬT VÔ TRI !."

Quả cầu đen bay với một tốc nhanh cực kì về phía con cá voi, đồng lúc ánh sáng đen bắn về phía cả cả hai.

Quả cầu và ánh sáng xanh va phải nhau, nhưng thay vì phát nổ thay tác động lẫn nhau, quả cầu đang như vừa nuốt chửng thứ ánh sáng đó, vừa bay về phía con cá voi với tốc độ không khác gì lúc chưa va nhau.

Nếu nhìn kĩ, quả cầu đang nuốt chửng lấy thứ ánh sáng đó vào trong bóng tối bên trong, chẳng ai biết lý do vì sao, hoặc có lẽ họ sẽ biết đấy, nếu họ đã học về "Lỗ Đen".

Lỗ Đen là ma thuật thuộc hệ trọng lực-không gian  mạnh nhất, cũng là ma thuật vượt qua giới hạn loài người. Có kẻ nói nó thuộc về quyền năng của những vị thần.

Quả cầu đen chạm phải con cá voi, cả cơ thể con cá voi bị nó nuốt chửng vào trong mà không đổ lấy một tí máu.

Chỉ là một quả cầu đen bằng lòng bàn tay cậu, vậy mà nó có sức hút một con cá voi to gấp nhiều lần nó không mất quá 3 giây, đó là lý do nó là ma thuật mạnh nhất bấy giờ cậu đang sở hữu.

Vì quả cầu cũng được cấu tạo bởi Dark, nên chỉ số của con cá voi vẫn được tính. Một loạt chỉ số dồi dào dồn vào cậu, cậu đã tập làm quen với sự đột ngột này rồi, chưa kể ma lực con cá voi còn là ma lực tự nhiên, thật may mắn khi nó không phải hắc ma lực khiến cậu đỡ phần nào. 

Con cá voi này cũng mạnh, nhưng so với Four King Dragons thì nó vẫn yếu hơn nhiều, nếu loài người không hạ được nó, cậu không tưởng tượng nếu một trong bốn con rồng kia tấn công loài người, chắc họ tận diệt hết luôn mất.

Cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí mình đang đứng mà trở lại với cả đám kia, có lẽ cũng đã nhiều kẻ cảm nhận được thứ sức mạnh vừa tác động lên con cá voi, nếu cậu còn đứng đây quá lâu, làn khói tan đi thì sẽ lộ mất.

Trước khi khói tan đi, bàn tay Hibi đã được một bàn tay thân thuộc nắm, cô vẫn nhớ rõ bàn tay này nên không thể nhầm với người khác được, vì vậy trước khi làn sương mù tan hết đi, cô gọi lên tiếng anh mình.

"Onii-chan.."

"Ngoan.. Anh đây."

Có lẽ việc lạc mất cậu khiến cô sợ hãi đến mức lệ cô sắp tuôn, buộc cậu phải ôm cô vào lòng mà xoa dịu cô.

"Làm ơn.. đừng đi mà không nói lời nào anh nhé.."

".."

Trong một khoảng khắc, cậu đã khựng lại để suy nghĩ điều gì đó.

"Anh biết rồi."

Nhưng không sao, dù sao đây cũng không phải lời hứa.

-----------------------------

Sương mù tan đi hoàn toàn cùng với con cá voi biến mất một cách bí ẩn khiến biết bao người toả ra khó hiểu, mới đây tưởng rằng họ đã chết đến nơi, nhưng bỗng con cá voi như biến mất khỏi nơi đây không để lại bất cứ điều gì, thứ mà họ có thể thấy, là một tia sáng xanh và một thứ gì đó đen đến mức sương mù dày cỡ nào vẫn nhìn rõ thứ đen kì lạ đó, nó đi xuyên qua ánh sáng tới một chỗ nào đó rồi từ từ biến mất, nếu những kẻ thông minh để ý, có lẽ nó liên quan đến con cá voi.

Nhưng trong màn sương dày đặc này, họ khó lòng biết được thứ gì đã tạo nên quả cầu cả, nhưng chắc chắn không phải người thường.

Cả bọn trở về doanh trại, kế hoạch là tác chiến liên tục 3 ngày hoặc 7 ngày, ấy thế mà chỉ trong vòng nửa ngày họ đã xử lý hết đám quỷ, thật lòng mà nói thì họ thấy thật sự dễ dàng, những con quỷ cao cấp tưởng chừng sẽ xuất hiện nhưng bấy giờ đã mất tâm cùng với hai ma lực cực mạnh kia như sự thức tỉnh của quỷ vương.

Dù họ được coi là chiến thắng, nhưng vẫn không lơ là, họ chưa biết được những gì diễn ra tiếp theo cũng như những con quỷ có thể  ẩn giấu nơi đâu chờ họ lơ là mà tấn công.

Ước tính số người thiệt mạng còn ít hơn số lượng mà họ dự tính ban đầu, họ còn nghĩ mình sẽ thất bại nặng nề cơ, nhưng ai ngờ mọi thứ khá dễ dàng nên họ quyết định rút quân, chia quân ra khắp nơi để viện trợ các nước nhỏ.

"Những người có khả năng trị thương thì hãy đi chuyến tàu phía sau để trị thương cho những người bị thương, những người không còn đủ sức thì cùng đi chung một chuyến với chuyến tàu đó đi!"

Cậu không định nghỉ ngơi mà quyết định đi theo chuyến tàu dẫn đầu để họ trở cậu đến nơi yểm trợ, thật ra cậu muốn né đám Zin ra thì đúng hơn, đi theo khiến cậu không thể nào hành động được.

"Nhưng onii-chan, làm ơn cho em đi cùng với mà!"

"Không, em đã vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi đi."

"Nhưn--"

"Không. Đừng cãi lời anh nữa."

Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, cô hiếm khi thấy được khoảng khắc khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc thế này, vì chưa điều gì làm khó để khiến anh cô tỏ bộ mặt này cả, dù cho cô có phạm sai lầm trong kiểm tra hay gì, anh cô cũng không tỏ ra bộ mặt nghiêm túc phàn nàn điều gì, nhưng hôm nay, khoảng khắc cô định đi cùng anh mình để tiếp tục hỗ trợ những nước nhỏ khác thì anh cô đã biểu lộ khuôn mặt nghiêm túc này, kiên quyết không cho cô đi cùng.

Cũng có lý do của việc đó, cô không còn bấy nhiêu là ma lực cả, còn rất ít là đằng khác, đi theo chỉ tổ gây cản trở cho những người xung quanh, dùng quá nhiều ma lực khiến cơ thể cô cũng rất mệt mỏi, nhưng để anh mình đi chiến đấu mà không có cô, cô cảm thấy không yên lòng, dù biết anh mình rất mạnh.

Nhưng nỗi lo dành cho người anh của mình vẫn là một thứ gì đó khiến Hibi không yên lòng. Tuy vậy cậu đã kiên quyết thế, cô cũng không còn cách khác, cô chưa bao giờ muốn cãi lời anh mình, một phần là do cô quý trọng anh, một phần là do anh cô luôn đúng theo nhiều mặt trừ mặt tình cảm.

"Liệu anh có quay trở về không..?"

"Tất nhiên rồi."

"Anh dám hứa chứ..?"

Một lần nữa cậu khựng lại một nhịp.

"Anh hứa."

Cậu hôn lên má em mình, sau đó bước lên toa tàu, nhưng chưa kịp bước lên, một tiếng kêu đã khiến cậu quay lại.

"Hãy giữ lấy thứ này, nó sẽ là lời hứa của đôi ta.."

Một sợi dây chuyền cùng với một cái túi nhỏ ở trên, trên cái túi có ghi dòng chữ 'Bùa May Mắn'. Cậu đeo nó vào cổ trước mắt em mình để cô có thể an lòng, sau đó một lần nữa tạm biệt cô.

Chuyến xe bắt đầu khởi hành, lần này khởi hành thì chứa không quá nhiều, chỉ toàn là thất tinh anh từ ba nước và một số hạng S ngoại lệ như cậu.

"Từ biệt xong rồi à?"

"ừm."

Arin ngồi xuống kế bên cậu, sau khi hỏi xong, dần cô tựa vào vai cậu ngủ trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

Lời hứa không phải là một giao ước gì mạnh mẽ cả, nó chỉ thể hiện niềm tin giữa người này với người khác thôi, một khi họ phá vỡ lời hứa, niềm tin cũng sẽ tổn thương nặng nề, cậu có lẽ sẽ về, nhưng không phải là một mai.