"Này Arin."

"Hử.."

Rằng phải một chục tiếng gọi thì cô gái này mới đáp lại cậu một tiếng, tưởng chừng lúc này cô mà không đáp lại, cậu đã cho cô té xuống sàn rồi.

"Kiếm chỗ khác mà ngủ, chuẩn bị đi rồi."

"Chuẩn  bị đi..? Nhưng nghe bảo còn lâu mới tới mà.."

"Tôi chuẩn bị đi."

Nghe cậu nói vậy, cô vừa ngồi thẳng dậy, vừa dũi mắt nhìn cậu.

"Lại đi nữa à?"

Cậu gật đầu xác nhận. Cô không cản trở gì cậu cả, cậu muốn đi đâu thì đi, cô không có quyền cản trở cậu cả.

"Cậu muốn đi đâu thì đi, dù sao tôi cũng không cản được kẻ giết biết bao nhiêu con quỷ cao cấp lẫn con cá voi kia."

"Cô thấy à..?"

"Linh cảm?"

Cậu thở dài, lớn lên có vẻ cô đi làm nhà tiên tri vũ trụ được rồi đấy, điều gì cậu không nói, dường như cô điều biết.

"Cho tôi chạm vào người cô được không?"

"Được, bất cứ chỗ nào."

Mặc dù lời nói của cô khá là mâu thuẫn, nhưng cậu chỉ nắm tay cô thôi. Khi thấy cậu chủ động nắm tay mình,má cô có đôi chút đỏ lên.

Những con người ngồi xung quanh họ đều chứng kiến cảnh này, họ thì thầm to nhỏ với nhau nhiều điều từ nãy đến giờ về cặp đôi này, dù nghe được, cả hai cũng không tỏ ra mấy quan tâm lắm.

Cậu bắt đầu kết nối [Phẫn Nộ] của mình với [Phẫn Nộ] của Arin. Đây là sự kết nối chỉ xảy ra khi hai người đó đồng sở hữu cùng lúc hai Phẫn Nộ, nhưng bắt buộc phải có cầu nối, và cầu nối chính là [Kiêu Ngạo].

Arin biết có thứ gì đó đang xảy ra với Quyền Năng của mình, nhưng là cậu, nên cô rất tin tưởng cậu sẽ không làm tổn hại gì đến mình cũng như quyền năng của mình.

Sau một lúc, cậu buông bỏ tay cô ra.

"Cậu vừa làm gì?"

"Không biết thì tốt hơn. Yên tâm, chẳng gây hại đâu."

"Có phải cậu cũng thức tỉnh quyền năng Phẫn Nộ?"

"Sao cô nghĩ vậy?"

"Ban nãy, tôi cũng cảm nhận sức mạnh quyền năng tương đồng giữa cậu và tôi."

"ừm, dù gì cũng cảm ơn, sẵn tiện tôi cũng cho cô một món quà đó, khi chuyển dạng quyền năng thì sẽ biết, còn giờ thì tạm biệt."

Cậu đứng lên đi về phía sau toa tàu, Arin cũng đi theo từ sau. Thấy hai cặp đôi đó đi đến chỗ vắng vẻ, cả đám người nghĩ thôi cũng biết họ cần riêng tư nên không đi theo.

"Con tàu vẫn đang chạy, cậu định đi như thế nào?"

Cô nhìn cậu, người đang nhìn về phía một đồi núi xa xôi.

"Có nhiều cách để đi, nhưng bấy giờ thì tôi đi bằng cách này."

Một quyền trượng xuất hiện trên tay cậu, nhìn thôi Arin cũng biết quyền trượng đó chứa thứ sức mạnh không đùa, cô tự hỏi đó có phải là vũ khí đại tội của cậu không.

"Nhớ kiểm tra món quà mà tôi cho nhé, giờ thì tạm biệt."

Trước khi đi, cậu ôm cô vào lòng mình khiến cô bất ngờ kèm theo đó là một nụ hôn trán cô, vì có lẽ cô đang nghĩ ngợi thứ gì đó xa xâm tựa em gái cậu. Nhưng không biết từ đâu cái ý nghĩ ôm cô, hôn côlại xuất hiện trong cậu, đây là lần đầu tiên cậu thật sự chủ động ôm hôn lên trán người khác một cách kì lạ tựa như bản năng vậy, mọi lần trong tình huống này, có lẽ cậu chỉ dừng lại ở xoa đầu thôi.

Lần này, bản năng đã khiến cậu ôm cô vào lòng tặng cho cô một nụ hôn, và cậu cũng chẳng thấy tệ chút nào, thay vào đó cảm giác rất bình yên, có lẽ đó là khi cậu dần khôi phục lại được kì ức nào đó trong các quyền năng chăng?

Cậu buông cô ra, đôi má cô bây giờ khá đỏ ửng, cô chẳng biết nói gì lúc này cả, bản năng vô cảm của cô cũng biến mất.

"Đ-Đồ biến thái.."

Cuối cùng cô cũng kiếm được từ để nói và nhận lại từ cậu hai từ 'Xin lỗi'.

Quyền trượng phát ra ánh sáng đỏ, bỗng cậu biến mất trước mặt cô khiến cô bất ngờ, nhưng sự bất ngờ của cô không biểu cảm trên khuôn mặt.

Cậu luôn làm những thứ bất thường mà người thường không thể, khi nhìn thấy điều vừa diễn ra, có lẽ linh cảm về việc cậu giết con cá voi và mấy con quỷ cao cấp là sự thật rồi.

Cô chuyển dạng, vũ khí đại tội dần xuất hiện trên tay cô, bấy giờ nó đã được cấu tạo thêm hình dáng mới.

Vẫn là cây đinh ba như cũ với những sợi xích bao quanh thân đinh ba ,  đồng thời tâm trí cô cũng nhận được một số kĩ năng mới.

"Thật sự.. khó hiểu?"

Cô không ngừng suy nghĩ với cái ôm hôn kì lạ từ cậu, lẫn cái nắm tay đó, bình thường chỉ có cô ôm lấy cậu lúc ngủ thôi, cậu không bao giờ chủ động ôm cô như thế cả, cũng như cái nắm tay đó, nó khiến tâm trí cô rối bời và đôi má không ngừng đỏ. Cô chạm nhẹ lên cái trán, nơi đôi môi cậu vừa đặt lên.

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cô.

------------------

Kiêu Ngạo là kĩ năng bá nhất mà cậu tạo cũng không phải nói nghêu, dù sao cậu cũng đảm bảo rằng chỉ có duy nhất một người có tư cách nhận nó, và người đó là cậu.

Nó không ban bất cứ sức mạnh gì vô đối về chiến đấu cả, kẻ thông minh nhận được nó, ắt biết cách sử dụng cho ra trò thôi.

Sức mạnh của nó cho phép cậu lấy đi quyền năng của kẻ khác, đồng thời cho phép cậu sao chép quyền năng của kẻ khác nhưng phải yêu cầu cậu có chung một quyền năng tương đồng, ví dụ như [Phẫn Nộ] với [Phẫn Nộ].

Những quyền năng không phải tự nhiên gì mà có, là do cậu làm nên cả, vì vậy cậu biết các cơ chế hoạt động cũng như cách hình thành lên sức mạnh của một quyền năng, nó cho phép cậu dễ dàng sao chép toàn bộ sức mạnh của quyền năng đó.

Nhưng có một khuyết điểm, đó là trong mỗi lý trí quyền năng đều nắm giữ một phần kí ức sức mạnh của cậu về Solomon, buộc cậu phải tước đi quyền năng đó để có được kí ức mở được sức mạnh của mình và sau vụ việc đột ngột câu ôm và hôn Arin ban nãy, có lẽ nó còn chứa vài phần ký ức.

Tuy vậy tạm thời cậu không thể tước đi sức mạnh của những người xung quanh được, nên phải sao chép sức mạnh của họ để cậu tạm thời mạnh hơn thôi, có vẻ cậu sẽ để lại việc tước đoạt quyền năng ở phía sau.

Không gì quá vội cả, cuộc đại chiến của các vị thần chưa diễn ra mà còn rất lâu, nhưng cậu cũng cần phải có thời gian chuẩn bị để khôi phục lại sức mạnh mình, cậu muốn đảm bảo % mình thắng sẽ cao.

Dù sao người cậu cần phải đánh bại, cũng là con mình, một Bán Thần.

Thật sự mà nói cậu cũng muốn thua lắm, nhưng thua thì con cậu buộc phải thay mặt cậu đi tẩn nhau, nói ra thì không đáng làm cha lắm. Chưa kể nếu cậu mà không đánh nghiêm túc, Alice không biết sẽ phản ứng như nào.

Nhưng thắng, đồng nghĩa với việc cậu phải giết con mình, với tư cách một người cha cũng như Alice là đứa con ruột duy nhất của cậu, điều đó chẳng vui chút nào.

Tuy vậy, bánh răng định mệnh này là do cậu xoay nó, nên cậu buộc phải bước đi thôi, trách nhiệm thuộc về người có trách nhiệm, cậu không thể từ bỏ nó được.

Nhớ lại cậu cũng cay tên thần đó thật, hắn mệnh danh là Thần Luân Hồi, ấy thế mà lại làm những chuyện nhục nhã vậy, dù cậu báng bổ hắn bao nhiêu lần nữa, hắn cũng xứng đáng, thế giới này không cần một tên như hắn. Dù mất hắn, bánh răng luân hồi vẫn xoay chuyển, chẳng có điều gì xảy ra cả nên cậu cũng mặc.

"Chạy đến đâu cũng không thoát được đâu con trai, to be continued, haha!." 

'Hắn' vẫn đang gào hét trong cậu nên khiến cậu khó chịu chút, tính cách của  hắn khiến cậu chịu, đôi lúc trông hắn rất ngầu lòi, nhưng đôi lúc trong như thằng bệnh vậy.

Dù cho năm tên kia chạy xa đến đâu cũng không thoát được cậu, vì quyền năng [Kiêu Ngạo] có khả năng báo vị trí của các Quyền Năng ở gần.

Chưa kể đến việc cậu có thể thấy được nơi trú của đám phù thuỷ đó ở đâu nhờ vào đống ký ức của [Phẫn Nộ].

Nơi mà cậu nhắm tới là một dòng suối ở tận ngọn đồi xa xôi, chỉ với 2 cú nháy sáng của quyền trượng, cậu đã tới được đây mà không tốn nhiều thời gian, cậu đứng trước dòng suối và dần bước vào trong dòng suối đấy.

Bên trong là một cái hang rất tối khiến người bình thường khó lòng nhìn được nếu thiếu ánh sáng bên ngoài.

Càng đi vào trong, bên trong càng trở nên tối hơn, tối đến mức có thể hoà vào bóng đêm để ám sát.

Và thế, bấy giờ xung quanh cậu đã là mười mấy kẻ khoác áo màu đen, chúng bắt đầu di chuyển không toả ra bất kì tiếng động nào dần lao đến chỗ cậu.

Nhưng chưa kịp chạm vào người, những ngọn gai đen đâm từ khắp nơi trong bóng tối xuyên qua người những kẻ khoác áo đen khiến chúng chưa kịp làm gì. Cậu thì vẫn thản nhiên bước vào.

Bọn chúng có nằm mơ cũng không ngờ rằng cậu có thể tìm được vị trí của bọn chúng, lẫn di chuyển nhanh đến mức như vậy. Chưa kể đến việc, bọn chúng đã thả ra quỷ vương, kẻ huỷ diệt mọi thứ, ấy thế mà cậu vẫn đứng trước mặt hắn.

Mặc dù không đeo mặt nạ, nhưng từ thần thái và aura mà cậu đang tỏ ra, cũng đủ để khiến bọn chúng biết cậu bấy giờ chính là gã đeo mặt nạ trước đó, chưa kể có thể đi vào hang động một cách dễ dàng như vậy, chỉ có thể là gã đeo mặt nạ lúc ở sa mạc thôi.

"Tại sao ngươi có thể tìm được bọn ta!?"

"Không cần biết lý do đâu, kiểu gì các ngươi chẳng chết trong lúc này?"

Cậu đảm bảo với năm tên kia rằng chắc chắn cậu không để tên nào chạy thoát khỏi đây luôn, xem ra tên Lười Biếng đã không còn đủ khả năng để duy trì thêm [Gate's Solomon] nữa và đang đứng chờ chết đằng kia. Bốn kẻ còn lại có lẽ cũng biết như vậy, cái họ không ngờ, chỉ là bằng cách nào cậu tìm được vị trí của họ.

Nhưng bấy giờ họ nên lo nghĩ về mạng sống của mình đi thì hơn. Chính họ đã thả ra một tồn tại đáng sợ, ấy vậy mà cậu vẫn còn sống nhăn răng, chưa kể cậu có thể đi tìm họ chỉ trong vòng chưa đến một tiếng.

Số năm gã phù thuỷ có lẽ đến đây tận rồi, họ không còn cách nào khác bỏ trốn cả, cửa thì đã bị cậu chặn, lời nói xem ra là vô dụng, họ chỉ không biết bản thân mình sẽ chết như thế nào thôi.

Mặc dù Dâm Dục đã cố tình lén thải ra khí làm cho cậu u mê, nhưng xem ra vô dụng, Tham Lam dù bấy giờ có tước đoạt đi chỉ số của cậu đi nữa, cậu vẫn quá mạnh, Phàm Ăn thì kĩ năng hắn không thuộc về dạng tấn công trực tiếp nên cũng vô dụng, Đố Kỵ cũng mạnh đấy, nhưng xem ra không thành công với con quái vật có sức mạnh chênh lệch này.

Không quá cầu kì, những ngọn gai đâm xuyên thủng qua cổ họng của cả bốn tên kia, chỉ trừ mỗi [Lười Biếng], người đang đưa ánh mắt vô hồn nhìn cậu.

Cậu mặc kệ hắn mà bước tới bốn kẻ kia, dần rút đi hết quyền năng của cả bốn, sau đó quay sang Lười Biếng.

Cậu nhẹ đặt tay lên đầu hắn, ánh sáng xanh từ viên pha lê toả ra, dần quyền năng từ từ bay ra từ người hắn bị cậu nuốt chửng.

Sau đó cậu dịch chuyển đi, để lại hắn nằm ngắt ngay đó cùng bốn xác chết kề cạnh.

Cậu không có ý định giết một con rối, sở hữu thứ sức mạnh cho phép mình dịch chuyển khắp nơi, nhưng hắn lại bị tẩy não và lợi dụng như một công cụ dịch chuyển, xem ra đôi lúc sở hữu quyền năng lại khá đau khổ. Cậu đã giải thoát cho hắn khỏi sự tẩy não rồi, giờ hắn muốn sống hay có giấc ngủ vĩnh hằng như hắn muốn thì cứ việc.

Có quá nhiều quyền năng được phân phát khắp nơi, mặc dù cậu đã có đủ bảy quyền năng, nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều. Chưa kể đến các đại thiên nữa, lấy từ các con người đó có lẽ sẽ khá khó khăn, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi. Nhưng quan trọng là [Nhân Từ] vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, hay đúng hơn sẽ không thức tỉnh trong con người, nhưng không sao, cậu biết nó nằm ở đâu rồi.

Có [Solomon Gate's] cậu dễ dàng duy chuyển hơn rất nhiều nên đã cất quyền trượng đi, nó không còn tác dụng nữa nên sớm cậu sẽ trả nó về với chủ nhân thôi. Còn bây giờ cậu phải đi tìm [Nhân Từ], kẻ đang bảo vệ cơ thể của sáu phù thuỷ bên trong lăng mộ.