"Nói không đau lòng, là nói dối.

Nói không tủi thân, là nói xạo."

...

 

Bốn năm yêu xa, ba năm sống chung, đã bảy năm yêu nhau rồi, Huỳnh Minh Tuệ đối với Lâm Ân Tú đã có bao nhiêu bất mãn? Trụ được tới thời điểm này, phải chăng tất cả đều vì cô còn yêu Lâm Ân Tú rất nhiều?

Minh Tuệ tiếc những kỉ niệm, tiếc thanh xuân của cô. Tiếc tất cả mọi thứ nên dường như chia tay với Ân Tú là điều không thể. Chỉ là cô không thể nào chấp nhận sống chung với mấy tật xấu này của Ân Tú cả đời được.

Tại sao cô một mực chung thủy với chị như vậy, nhưng chị lại không thể làm điều tương tự lại với cô? Tại sao Ân Tú vô tâm như thế nhưng Minh Tuệ lại không thể tàn nhẫn giống Ân Tú được?

Những hôm gây nhau, Ân Tú bỏ ra ngoài nằm, Minh Tuệ chắc chắn sẽ lo lắng đến độ không thể yên giấc mà chạy ra làm hòa với chị. Nhưng nếu đổi ngược lại là Minh Tuệ, nếu cô ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, Ân Tú có thể nhẫn tâm mà mặc kệ cô, vẫn ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.


Nói không đau lòng, là nói dối.

Nói không tủi thân, là nói xạo.

Nhưng...

Ba năm sống với nhau, Minh Tuệ đã dần quen với những việc đó rồi. Cuộc sống của cô, cô còn sẵn sàng từ bỏ vì Ân Tú, thì cảm xúc của bản thân, Minh Tuệ cũng có thể vì chị mà bỏ mặc.

Minh Tuệ đã cố gắng vun đắp được đến tận bây giờ, cũng không phải nói bỏ là bỏ.

Ba năm nhẹ nhàng bên cạnh nhau, không bình yên cũng chẳng xô bồ. Hai đứa con gái yêu nhau, bên cạnh nhau ngoài sự sẽ chia, giúp đỡ nhau thì có thể như thế nào nữa được chứ?

Huỳnh Minh Tuệ đã quá quen thuộc với cảnh sẻ chia tình cảm của mình với mấy người con gái khác xung quanh chị rồi, nên cũng không còn quá đau lòng như lúc mới ra Nha Trang sống với chị nữa.

Có chăng cũng chỉ là sự chạnh lòng không đáng kể.

Huỳnh Minh Tuệ vẫn giữ thói quen kiểm soát mạng xã hội của Ân Tú. Chỉ là giúp bản thân cô thấy an lòng hơn mà thôi. Chứ Minh Tuệ cũng chẳng còn trẻ con như ba năm trước, hay làm ầm ĩ mỗi khi thấy gì đó làm bản thân không vui nữa.

Trong chuyện tình cảm, nếu muốn yên vui, tốt nhất đừng xem điện thoại của nhau mà làm gì, bạn sẽ thật sự đau lòng đến muốn chết đi đấy.

Yêu Ân Tú từ khi Minh Tuệ còn là cô bé năm nhất đại học, trải qua bảy năm bên cạnh chị, cũng có thể nói giờ đây Minh Tuệ đã trưởng thành, cùng chị trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Chứng kiến Ân Tú tay trắng đi lên bằng thực lực của mình để có mọi thứ như ngày hôm nay.

Như vậy có được gọi là đồng cam cộng khổ không? Nếu câu chuyện của cả hai là một quyển tiểu thuyết, chắc chắn sẽ kết thúc có hậu. Mọi thứ dừng lại ở đây, và “Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”

Thế nhưng, đời chưa bao giờ là giấc mộng đẹp.

Minh Tuệ tối hôm nay vì tò mò mà lại vào nick zalo của Ân Tú, cô không kiềm chế được mà xem cuộc hội thoại của chị và Trần Tú Trinh.

Cuộc hội thoại của họ rất đơn giản, hai người nói chuyện qua lại cũng cụt ngủn, chẳng chủ ngữ vị ngữ.

Nhưng nó lại y như cách nói chuyện của Huỳnh Minh Tuệ và Lâm Ân Tú khi nhắn tin. Chẳng qua là hai người đã quá thân thuộc nên mới có cách nói chuyện như vậy, nhưng tại sao hai người đó cũng nói như vậy chứ?


Huỳnh Minh Tuệ hơi hơi tức giận, ngón tay trượt nhanh trên màn hình, lướt nhanh qua các dòng tin nhắn, mắt đảo lên xuống liên tục. Trong cuộc hội thoại toàn là Lâm Ân Tú – Người yêu cô, nhiệt tình nói:

Lâm Ân Tú: “Chị xem mấy mã chứng khoán này rồi, ngon đấy, mua đi, để nuôi lâu chút cũng được.”

Trần Tú Trinh: “Dạ, biết rồi.”

Lâm Ân Tú: “Mã HBC hôm trước kêu mua, em có mua không đó?”

Trần Tú Trinh: “Dạ không, lúc ấy chưa có tiền.”

Lâm Ân Tú: “Ừ, đợi con khác cũng ngon. Có gì chị nói sau cho.”

Lâm Ân Tú: “Nay quên đem Chứng minh nhân dân, cho qua bước đó nhé, đang cần tiền gấp á, he he.”

Trần Tú Trinh: “Oki. Lên đi, đang vắng đó.”

Lâm Ân Tú: “Alo, rút số thứ tự dùm với, đang chạy lên.”

Trần Tú Trinh: “Okay. Biết rồi.”

Lâm Ân Tú: “Mua con MSN đi, ngon á.”

Trần Tú Trinh: “Giá bao nhiêu là được?”

Lâm Ân Tú: “Nay ngân hàng đông không? Nay chuyển lương. Giờ chạy lên, rút số thứ tự dùm luôn nhe.”

Trần Tú Trinh: “Không đông đâu, lên đi.”

Lâm Ân Tú: “Mua mã POW đi kìa, giá đang thấp, công ty xăng dầu ngon lắm á.”

Trần Tú Trinh: “Chị mua dùm em đi, em đang bận, ngân hàng giờ chưa vào mua được.”


Lâm Ân Tú: “Oki, em gửi mã OTP qua đi.”

“...”

Đọc đến đây, tay của Huỳnh Minh Tuệ đã run rẩy đến không lướt được nữa. Cô tức giận mà bật khóc. Vì sao ư? Có ai hiểu vì sao không. Ha ha.

Nếu bạn có thẻ ngân hàng hoặc các tài khoản chứng khoán online, bạn sẽ rõ. Khi ta mua một mã chứng khoán nào đó, thực hiện các lệnh thao tác xong, chỉ cần nhấn mua, sau rồi nhập mã OTP bốn số vào là xong.

Nhưng nếu bạn nhờ người khác mua dùm, là người đó có thể đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của bạn, có thể thấy số tiền của bạn, giúp bạn thực hiện các giao dịch, ngân hàng sẽ gửi một mã OTP gồm sáu chữ số về số điện thoại của bạn qua SMS, Trần Tú Trinh sẽ gửi mã này ngược lại cho Lâm Ân Tú. Chị sẽ giúp cô ta hoàn thành giao dịch.

Có ai hiểu vấn đề nằm ở đâu chưa? Nó nằm ở chỗ Trần Tú Trinh tin tưởng đến độ giao tài khoản chứng khoán, bao gồm cả tiền của mình, và tài khoản liên kết với ngân hàng của mình để Lâm Ân Tú mua hộ cô. Số tiền vài chục triệu, vài trăm triệu mà hai người bọn họ lại tin tưởng nhau đến mức sẵn sàng chia sẽ như vậy sao?

Lâm Ân Tú lại thách thức giới hạn của Huỳnh Minh Tuệ nữa rồi.

\- HẾT CHƯƠNG 124 -