Hôm nay đã là những ngày cuối cùng của tháng 12, Lâm Ân Tú và Huỳnh Minh Tuệ sau một thời gian dài sống chung cũng đã trở nên hiểu nhau hơn.

Minh Tuệép mình bớt ghen tuông lại, kiềm chế tính nóng nảy của bản thân, thật tốt khi Minh Tuệ cũng không còn nhắc lại chuyện cũ nữa. Những lỗi lầm của quá khứ, không ai bảo ai cũng dường như cũng cho qua hết.

Lâm Ân Tú sống chung với Huỳnh Minh Tuệ đã ba năm qua, bản thân chị cũng hình thành một vài thói quen khó bỏ.

Sáng sớm trước khi đi làm, sẽ ôm chặt lấy Minh Tuệ, nằm lên người cô mà hôn khắp khuôn mặt đang ngái ngủ. Tối đến sẽ nắm lấy bàn tay Minh Tuệ, nhẹ nhàng đan mấy ngón tay vào nhau, rồi cùng chìm vào giấc ngủ say.

Sáng ngày hôm nay, như thường lệ, Minh Tuệ còn đang ngái ngủ, Ân Tú đã thức dậy chuẩn bị đi làm, chị nhẹ hôn lên trán cô rồi thì thầm:

“Tối nay hẹn em bảy giờ, ở nhà hàng ZZ trên đường Lê Thánh Tôn nhé!’

Minh Tuệ trong cơn mơ màng gật gật đầu, “Hừm.” Lên một tiếng rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, chắc có lẽ chẳng nhớ được chuyện gì đâu.

Chín giờ ba mươi phút sáng, tiếng tin nhắn zalo của Minh Tuệ vang lên liên hồi, cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, mở điện thoại ra xem:

“Nhớ cuộc hẹn với chị tối nay không?”


Minh Tuệ mặt ngờ nghệch, thầm nghĩ:

“Hẹn gì ta? Hay nhắn ai mà gửi nhầm qua cho mình chứ? Hừ.”

\*Ting ting\.\*

Lại tiếng tin nhắn đến của Lâm Ân Tú:

“Chị hẹn em bảy giờ ở nhà hàng ZZ trên đường Lê Thánh Tôn nhé! Nhớ mặt đồ đẹp đó, đi taxi đến, tối chị chở về nhà.’”

Minh Tuệ thấy lạ, nên lập tức xác nhận lại:

“Hôm nay ngày gì vậy chị?”

Ân Tú nhanh chóng hồi đáp:

“Không có ngày gì, lâu lâu muốn đi ăn cùng em thôi mà.’

Minh Tuệ ngẩn tò te ra lúc lâu:

“Sao không về nhà đón em rồi đi luôn cho tiện.”

Lâm Ân Tú hơi thấy mất kiên nhẫn:

“Do chị có việc bận nên qua trước, em cứ qua sau đi nhé, giờ chị làm đã, bye vợ, yêu vợ rất nhiều.”

Minh Tuệ nhìn mấy dòng tin nhắn nói yêu, cũng đã lâu rồi không thấy của chị bất giác “sợ hãi”:

“Ân Tú bị ấm đầu à?”

Chiều hôm đó, Minh Tuệ sau khi tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một bộ váy màu xanh xám nhẹ nhàng, phần eo ôm nhẹ vào cơ thể, hai cánh tay phối lưới, làm cho cả cánh tay thon dài thoắt ẩn thoắt hiện.

Phần cổ khoét sâu chữ V, lộ ra bầu ngực trắng nõn, váy dài gần chạm gót, phủ xuống như váy công chúa, nhẹ nhàng tạo cảm giác bồng bềnh bay bổng.

Hai nút áo gài cổ tay sáng choang, tinh tế như mấy viên pha lê, cả người Minh Tuệ như bừng sáng. Đã từ lâu rồi cô cũng chẳng ăn diện. Từ khi dịch bệnh xảy ra, Minh Tuệ và Ân Tú cũng không ra đường, lại buồn về chuyện tài chính, nên chẳng có hứng nữa.


Minh Tuệ trang điểm nhẹ nhàng, cả khuôn mặt tăng thêm bảy phần thanh tú, cô nhanh chóng đón taxi mau chóng đến điểm hẹn vì không muốn Ân Tú chờ lâu:

“Này, chị đi làm mà mang thêm quần áo để thay đó hả?”

Ân Tú dở khóc dở cười:

“Nè, không phải lúc này rồi, mà cũng muốn kiếm chuyện để la chị đấy chứ.”

Huỳnh Minh Tuệ bật cười rạng rỡ:

“Người ta không thèm la chị, ai mà rảnh đâu chứ, ha ha ha.”

Ân Tú và Minh Tuệ cùng nhau dùng bữa, bữa ăn ngon và sang chảnh nhất từ lúc sống chung với Ân Tú đến giờ, Minh Tuệ nghi hoặc, nói nhỏ với Ân Tú:

“Chị không phải lấy hết tiền đi chợ của một tháng tụi mình để ăn bữa này đấy chứ?”

Ân Tú gõ yêu vào đầu cô một cái nhẹ:

“Chị vợ của em không có nghèo dữ vậy đâu nghe chưa?”

Minh Tuệ vừa cắn miếng thịt bò, vừa nhai vừa hỏi:

“Hôm nay là ngày gì á? Kỉ niệm ngày cưới tụi mình hả?”

Ân Tú liếc yêu cô một cái:

“Im lặng mà thưởng thức đi.”

Minh Tuệ im bặt, tận hưởng đồ ăn ngon, lắng nghe bản nhạc du dương của nghệ sĩ piano đang đánh trong nhà hàng.

Vừa ăn, vừa ngắm cô gái xinh đẹp trước mặt, một thân quần tây, áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo blazer sọc kẻ đen trắng. Nhìn chị thật sự rất soái đó nha, lại rất vừa mắt, không ngờ người yêu cô lại xuất sắc đến vậy. He he he. Minh Tuệ cao hứng, thầm cười trong lòng.

Cô nhớ lại ba năm trước, ngày mà cô cùng Ân Tú mừng kỉ niệm bốn năm ngày quen nhau, ở nhà hàng trong quận 1 của Sài Gòn, nhìn chị cũng đẹp mê đắm như bây giờ vậy.

“Này, em chảy nước bọt à?”


Minh Tuệ hấp tấp đưa tay lên lau miệng:

“Đâu có đâu.”

Cô thảng thốt la lên. Ân Tú được cười một trận sảng khoái:

“Ha ha ha, chị ghẹo em thôi, xem em ngốc chưa kìa.”

Minh Tuệ liếc Ân Tú một cái, dường như thách chị dám cười tiếp, Ân Tú biết điều nên im lặng ngay:

“Ba năm trước, ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên em ra Nha Trang sống với chị, em không nhớ sao?”

Ân Tú nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Minh Tuệ, nhìn vẻ mặt ngây ngốc đang suy nghĩ của cô, thâm tình:

“Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chị.”

 

\- HẾT CHƯƠNG 130-