Huỳnh Minh Tuệ nghệch mặt ra, nhớ lại chút chuyện cũ. À, thì ra đã đúng ba năm cô ra đây rồi, hình như cô cũng ba năm xa gia đình, cũng là ba năm sống cạnh Lâm Ân Tú.

Thật mau!

Ân Tú lấy từ túi xách ra mấy quyển sổ tiết kiệm:

“Chị cho em nè, chị cố gắng làm tất cả điều là vì em thôi, mấy quyển này đều đứng tên em. Sau này cái gì của chị cũng là của em. Chị giờ đây đã có thể tự tin mà nói: “Chị - Lâm Ân Tú, có thể chăm sóc cho Huỳnh Minh Tuệ cả cuộc đời này.”

Minh Tuệ rưng rưng nước mắt, không nói nên lời, Ân Tú tiếp tục dịu giọng, cất tiếng nói trong trẻo như hòa vào bản nhạc mà nhạc công đang đánh:

“Cho chị thời gian, chị sẽ về tỉnh X mà xin ba má tha thứ. Chị muốn được chính thức bên cạnh em. Cũng muốn công khai với mọi người em là của chị. Em mãi mãi là vợ của chị nhé! Hứa với chị đi.”

Huỳnh Minh Tuệ nhất thời xúc động đến rơi lệ, cô dường như không kiềm chế được nữa, cả người run rẩy. Gật đầu thay lời muốn nói. Ân Tú nắm chặt tay cô hơn, thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai người đã đến lúc cần có một cái kết tốt đẹp rồi.

Trên đường chở Minh Tuệ về lại phòng trọ, Ân Tú với tay ra sau, kéo tay cô ôm chặt eo chị:

“Chị sắp mua nhà rồi, căn chung cư bên Laza đó, em thích tầng mấy?”


Minh Tuệ mỉm cười hạnh phúc, nước mắt bay ngược ra phía sau:

“Dạ, thấp thấp là được, ở cùng chị thì tầng nào cũng được.”

Ân Tú siết chặt tay cô:

“Mình không sinh con nữa, chỉ hai chúng ta sống cùng nhau đến già thôi nhé, chị không muốn chia sẻ vợ với ai đâu.”

Huỳnh Minh Tuệ không nói gì, trong một phút chốc, cô thật sự có cảm giác muốn ngay lập tức sinh cho Lâm Ân Tú một đứa con nha.

Buổi tối hôm đó, Ân Tú đang mân mê đôi bồng đào của Minh Tuệ, hơi thở chị phát ra nặng nề, còn bên ngoài mưa đang nặng hạt dần. Dường như mọi vật điều chìm vào tĩnh lặng, bên trong căn phòng trọ nhỏ, có hai người con gái đang quấn chặt lấy nhau.

Hình như, cũng đã lâu lắm rồi, họ mới có cảm giác hòa hợp đầy thỏa mãn đến vậy. Cũng đã lâu lắm rồi, Minh Tuệ mới lại thấy hạnh phúc đến nhói tim.

Mấy âm thanh đỏ mặt cứ vang vọng khắp phòng, hòa vào làn mưa ở bên ngoài bay đi mất:

“Cho ngón tay chị vào sâu chút nữa, một chút nữa, hừm... hừm...”

...

Đêm nay, lại là một đêm thật dài.

Sáng sớm hôm sau, tia nắng nghịch ngợm lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt hồng hồng đang say giấc của Minh Tuệ, cô cựa quậy người, toàn thân đau nhức.

Cô gái đang khỏa thân nằm trên giường, trên cơ thể là chi chít vết xanh tím. Bên dưới truyền đến một trận đau nhức. Minh Tuệ vùi sâu mặt vào chăn, Lâm Ân Tú chắc đã sớm đi làm.

Cô phải dậy đi chợ thôi,còn nấu ăn cho chị nữa, chắc cũng trễ lắm rồi mà. Minh Tuệ đang đấu tranh tâm lí giữa thức dậy và tiếp tục ngủ nướng.

Chuông điện thoại vang lên bất ngờ, Huỳnh Minh Tuệ giật mình, sau khi bình tĩnh lại nhanh chóng bắt máy, là số của Lâm Ân Tú.

Minh Tuệ:

“Alo, em nghe đây.”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trầm ấm:

“Alo.’


Minh Tuệ hoài nghi kéo ống tai nghe điện thoại ra xa, khi đã chắc chắn là số điện thoại của Lâm Ân Tú, Minh Tuệ lập tức lo lắng, hỏi nhanh:

“Ai vậy ạ?”

Đầu dây bên kia:

“Cô là người thân của chủ nhân số điện thoại này đúng không?’

Minh Tuệ:

“Dạ, đúng rồi ạ? Anh là ai?”

Đầu dây bên kia:

“Tôi là người đi đường thôi, cô gái này bị tai nạn, tôi đưa vào bệnh viện, số điện thoại trên SOS Iphone của cô ấy để là số này, nên tôi mới gọi cho cô.”

Tai Minh Tuệ như ù đặc đi, Ân Tú bị tai nạn, chị bị tai nạn, cô phải làm sao? Cả người Minh Tuệ run rẩy, nước mắt nhanh chóng trào ra không thể kiềm chế:

“Alo, alo,..”

Đầu dây bên kia liên tục réo gọi. Minh Tuệ giọng run run:

“Anh đang ở bệnh viện nào?”

Đầu dây bên kia:

“Bệnh viện đa khoa Nha Trang, khoa cấp cứu.”

Minh Tuệ cúp máy ngang, cô ngồi bật dậy, luống cuống thay quần áo. Cầm cái áo mà tay run run rớt lên, rớt xuống mấy lượt.

Đến khi cô mặc đồ xong, lấy xe phóng đi, đến được bệnh viện, Minh Tuệ mới thôi run rẩy, cô không đứng vững mà chạy đi tìm phòng cấp cứu.

Khi Minh Tuệ đã nhận lại được điện thoại của chị, cô ríu rít cảm ơn anh tốt bụng kia, Minh Tuệ với một bụng thấp thỏm không yên, đứng nép vào một góc chờ đợi.

Sau một thời gian dài, tựa như một thế kỉ phải chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu, Minh Tuệ luống cuống bám vào tay áo bác sĩ, hỏi tới tấp:

“Chị cháu sao rồi ạ?”


“Chị cháu khỏe chưa? Có sao không ạ?”

“Cháu vào được không bác sĩ?”

Bác sĩ nghiêm túc nhìn cô, hỏi:

“Cô là gì của bệnh nhân.”

Minh Tuệ mếu máo, bất lực:

“Dạ, chị em họ hàng thôi ạ.”

Bác sĩ lạnh lùng:

“Thế thì không được rồi, cô mau gọi người nhà của bệnh nhân vào đây. Tai nạn không nghiêm trọng nhưng cô ấy vốn bị rối loạn sinh tủy. Nên càng bị thiếu máu trầm trọng, nhóm máu cô ấy lại là nhóm máu hiếm RH-. Hiện ngân hàng máu của bệnh viện không còn đủ, cô nhanh chóng gọi người nhà vào đi.”

Rối loạn sinh tủy? Rối loạn sinh tủy? Mấy chữ này cứ bay bổng trong đầu Minh Tuệ. Cô run rẩy làm rớt điện thoại của chị. Minh Tuệ dùng FaceID của mình mở máy Ân Tú lên, lục tìm danh bạ của chị, tìm số điện thoại của anh hai Lâm Ân Tú:

“Alo, anh ơi, chị Ân Tú bị tai nạn nhập viện, em đang ở bệnh viện đa khoa Nha Trang, anh vào ngay.”

\- HẾT CHƯƠNG 131 -