“Chỉ mong mỗi buổi sáng thức dậy, Huỳnh Minh Tuệ sẽ chấp nhận được một Thế giới không có Lâm Ân Tú...”

Cũng đã qua bốn năm hơn rồi, Huỳnh Minh Tuệ vẫn chưa thể nào quên được chị.

À! Không phải là chưa quên được, mà là không cách nào nguôi ngoai được nỗi đau mất đi chị.

Ban ngày cô cười nói vui vẻ là thế đó, nghiêm túc chú tâm vào quản lí các quán nước và bánh ngọt của mình. Nhưng đêm đến, khoảng thời gian tĩnh lặng một mình chính là lúc Minh Tuệ tự trách mà một mình gặm nhấm nỗi đau.

Cô tự dằn vặt chính bản thân suốt bốn năm qua cũng chỉ để bản thân thôi phần nào day dứt về Ân Tú. Đáng ra người nên chết đi phải là cô chứ chẳng phải chị. Sau tất cả mọi thứ, người được bao dung, bảo vệ cũng chỉ là cô. Cô đáng bị hắt hủi xa lánh hơn là cuộc sống tốt đẹp như thế này.


Đã bốn năm rồi, Huỳnh Minh Tuệ vẫn chưa dám quay lại Nha Trang, bóng ma quá khứ trong lòng cô quá lớn. Minh Tuệ quá xấu hổ để có thể gặp lại ba mẹ của chị. Cô chính là người đã lấy đi đứa con gái duy nhất của họ, Huỳnh Minh Tuệ còn mặt mũi nào nữa chứ?

Căn hộ nhỏ của cô ở Sài Gòn chỉ duy nhất một phòng ngủ. Lúc xưa Lâm Ân Tú từng nói muốn có một cuộc sống riêng tư với cô. Không thích căn nhà có hai phòng ngủ, không thích ai ở chung với hai người cả.

Minh Tuệ thừa sức mua được một căn hộ lớn hơn, nhưng vì chị từng thích, cô vẫn quyết tâm mua một căn hộ khá nhỏ nhưng tiện nghi và rất ấm cúng.

Cả căn nhà được Minh Tuệ sơn sửa lại toàn bộ màu xanh, mọi thứ trong nhà điều là hai cái và được Minh Tuệ đích thân đi chọn: Hai bàn chải đánh răng, hai ly nước, hai khăn tắm, hai gối nằm,... Huỳnh Minh Tuệ đã bốn năm qua đều sống như thế, một cuộc sống như thể Lâm Ân Tú vẫn còn bên cạnh và sống chung cùng cô.

Huỳnh Minh Tuệ mua thứ gì cũng đều mua luôn cho chị, căn hộ này giống như là tổ ấm của hai người vậy. Khắp nơi đều là ảnh của cô và Ân Tú phóng đại treo mọi nơi.

Ân Tú từng nói:

“Có an cư mới lập nghiệp được, chị ước gì chúng ta có một ngôi nhà nhỏ, trong đó chỉ có chị và em. Chúng ta cùng đi làm, tối về với nhau, cùng nấu ăn. Sống tách biệt với thế giới. Chị chẳng muốn ai dòm ngó đến chúng mình hết á.”

Bốn năm qua, Minh Tuệ một mình nén nỗi đau mà lao vào làm việc cật lực, những thứ cô có bây giờ đều là muốn dành cho chị, tất cả mọi thứ cô làm là để tặng cho chị ở thế giới bên kia.

Minh Tuệ ngồi trên chiếc sofa màu xanh nhạt, hai chân để lên luôn ghế, hai cánh tay vòng lại, ôm chặt hai đầu gối. Trên chiếc tivi lớn bằng bức tường phía trước mặt, một bộ phim rạp cũng đã khá lâu rồi đang được chiếu lại “Tiệc trăng máu”.

Bộ phim này được công chiếu năm 2020, cũng khá hay. Minh Tuệ tay cầm lon bia đưa lên miệng tu ừng ực, mắt vẫn đăm đăm vào cảnh diễn viên Đức Thịnh trong vai Mạnh trên tivi nói:

“Nếu yêu ai đó thì đương nhiên là muốn bảo vệ họ.”


Mạnh nói với bạn bè trong hoàn cảnh mọi người biết anh là người đồng tính và muốn gặp bạn trai của anh trong dịp tới.

Tuy nhiên, đó chỉ là lời an ủi của đám bạn thân bởi trong ánh mắt của họ có sự dè bỉu, ngỡ ngàng. Vậy nên, Mạnh chọn cách từ chối vì chính điều đó sẽ bảo vệ tình yêu của anh.

Trong cuộc sống cũng vậy, khi yêu ai thật lòng, người ta sẽ muốn bảo vệ người ấy trước hàng loạt sóng gió.

Minh Tuệ chỉ ước, giá như cô có thể có một cơ hội nữa. Cô sẽ chấp nhận là một người mạnh mẽ bảo vệ cho Ân Tú, cả cuộc đời này của cô sẵn sàng vì duy nhất một mình chị mà chống đối cả thế giới.

Bốn năm sau, Việt Nam vẫn chưa có nhiều bộ luật dành cho hôn nhân của những người đồng tính, con người ta vẫn đa số chưa chấp nhận được mối quan hệ này, nhưng trên hết họ đã bớt có cái nhìn gay gắt hơn về thế giới của LGBT.

Những nỗ lực hằng ngày của thành viên trong cộng đồng cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt.

Hơn nữa, Minh Tuệ còn đang sống ở Sài Gòn, một thành phố được xem là có cái nhìn khá thoáng về những người đồng tính. Giá như Ân Tú còn sống, cô sẽ đưa chị vào đây mà sống. Sẽ mặc kệ cái nhìn ở thế giới ngoài kia mà nắm tay chị đi dạo, nụ cười ngọt ngào dành riêng cho mỗi chị bất kể có trước mặt ai đi nữa.

Nhưng tất cả cũng chỉ còn là giá như, một thực tại khá đau đớn Minh Tuệ vẫn phải lẻ bóng tận bốn năm nay.

Ba mẹ cô đã chấp nhận Minh Tuệ, họ không ép cô yêu ai hay cưới ai nữa, chỉ là muốn cô vui vẻ là điều duy nhất họ muốn ở cô, Minh Tuệ vẫn chưa thể làm được.

Bộ phim kết thúc, Minh Tuệ không tắt tivi, cô vẫn để đó. Đã từ lâu lắm rồi, Minh Tuệ rất sợ cảm giác cô đơn và tĩnh lặng. Khi ở một mình, cô hay bật tivi hay nhạc trên loa, để chúng chạy cho có âm thanh.


Minh Tuệ sợ mọi thứ quá tĩnh lặng sẽ làm lòng cô dậy sóng.

Lâm Ân Tú rất thích biển, Huỳnh Minh Tuệ thì lại thích núi, chị từng chọc cô vì dạy mãi cô vẫn không biết bơi. Mỗi lần chị dẫn đi ra biển để tắm, Minh Tuệ lại như con gà mà ngồi trên bãi cát không dám xuống nước.

Chị từng nói cô nghịch ngợm như sóng biển vậy, cứ vỗ mạnh vào bờ, mặc dù bờ đã bị sóng vỗ muốn vỡ tan rồi.

Chị chính là bãi bờ, còn cô là sóng biển. Chúng cứ mãi va vào nhau, nhưng dù có đau đớn thì như nào cũng tìm lại bên nhau nhờ cơn gió.

Huỳnh Minh Tuệ cũng mong một ngày nào đó, chị sẽ lại va vào cô một lần nữa. Cô nhất định sẽ trân trọng, làm mọi thứ vì chị.

\- HẾT CHƯƠNG 140 \-