“Chào hai đứa.”

Đinh Tuyết Hương tay xách mấy túi lớn, như là vừa mua ở siêu thị Lotte về, bước vào phòng.

“Chị cởi giày ra trước đã.”

Minh Tuệ đỡ giúp chị, không quên nghiêm khắc nhắc nhở, vẻ mặt “bà cô già khó tính” mà Minh Châu thường nói hiện rõ.

“Em so với lúc trước càng ngày càng khó tính hơn nhỉ?”

Đinh Tuyết Hương, một tay cởi giày, một tay vẫn cầm túi đồ, ngoan ngoãn nghe lời tháo giày ra, vẻ mặt vui vẻ.

Minh Châu cười cười, nói thêm vào:

“Cậu ấy cũng vừa nhắc em y vậy á, em còn bảo cậu ấy cứ khó tính như vậy thì không ma nào thèm yêu đâu.”

Đinh Tuyết Hương xoa xoa đầu cô, ánh mắt sủng nịnh, lại quay qua liếc xéo Minh Châu:

“Chị thèm.”

Đặng Minh Châu nhảy phốc từ ghế xuống, kéo tay chị ấy ra:

“Chị đừng mơ, em còn sống sờ sờ đây, ai cho chị kéo kéo Minh Tuệ vậy chứ hả?”


Minh Tuệ mặc kệ hai người đó, chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng, với tay bật cái loa Blutoooth trên tủ lạnh, bài hát du dương của ca sĩ Dương Hoàng Yến vang lên:

“Anh đã từng chịu những hơi ấm không trọn vẹn khi bên em.

Hãy nói em nghe như vậy đúng không anh.

Dừng và yêu thương thêm là hai thứ ta đành phải chọn thôi.

Nhưng từ lâu em đã biết câu trả lời.

Chúng ta tìm được nhau không dễ như xa nhau.

Từng đã hứa bên nhau đến lúc trắng mái đầu.

Em luôn muốn yêu anh bình yên,mà sao anh chẳng an nhiên.”

...

Duyên trời đưa lối ta yêu nhau nhưng dài lâu phải do mình.

Anh chọn một thời nắng hơn một đời ấm.

Từ trong thâm tâm em nói quên anh đi rồi mai sẽ khác.

Dừng lại yêu thương thôi chẳng muốn đau thêm một lần.

Mưa rồi cũng nắng thôi anh ơi.

Một mình em quen rồi.

Em về nơi hai chúng ta không cùng lối.

...”

Huỳnh Minh Tuệ ngân nga hát theo, bài hát đã có lâu lắm rồi, nhưng Minh Tuệ vẫn rất thích, bài này cũng là bài hát mà Ân Tú thích. Cô mỉm cười, gương mặt vặn vẹo chẳng thể nào vui nổi trước khung cảnh yên bình này.

Năm đó, sau khi Bùi Cẩm Tiên trở về Mĩ, Đinh Tuyết Hương đã được lên chức thế chỗ của chị ấy và làm việc trong công ty đến tận ngày này. Còn Đặng Minh Châu thì hiện tại đã quay về làm quản lí cho Tuyết Hương sau hơn ba năm sống ở Đà Lạt.

Nguyễn Ngọc Ánh đã nghĩ công ty từ lâu và dưới sự ép buộc của gia đình, chị ấy đã lấy chồng, con trai cũng hơn bốn tuổi.

Nghe đâu Bùi Cẩm Tiên đã quay về với chồng cũ, hai người cũng không còn ly thân nữa.

Mọi người cũng được xem là đã có một cái kết có hậu. Nhưng còn Minh Tuệ? Bao giờ cô mới có được cái kết có hậu đây?

Nhìn Đặng Minh Châu đang nhảy loi choi gần cửa, Minh Tuệ buộc miệng:


“Cậu cũng tìm người yêu đi Châu, cũng hai mươi chín gần ba mươi tuổi rồi.”

Đặng Minh Châu im bặt, không cười nữa:

“Tớ đợi cậu, làm vợ bé của cậu cũng được, nhường chị Ân Tú làm vợ lớn.”

Cậu ấy nói xong, cười khành khạch, thấy cái hộp đỏ Minh Tuệ để trên bàn, tay nhanh chóng cầm lấy, mở ra xem:

“Cái đồng hồ này đẹp quá, cho tớ nhé.”

Minh Tuệ xoay qua, vừa khéo thấy Minh Châu đeo đồng hồ vào tay, cô hốt hoảng phóng nhanh lại giật lấy:

“Cậu đừng tùy tiện đụng vào đồ của tớ.”

Lâm Ân Tú lúc còn sống thích nhất chính là sưu tập đồng hồ, cái đồng hồ này là thứ chị ấy thích nhất, quý trọng nhất. Minh Tuệ lau lau rồi mau cất vào hộp, đem vào phòng ngủ.

Huỳnh Minh Tuệ ngồi trên giường, cầm chiếc đồng hồ, nâng niu tựa như nâng niu đôi bàn tay Ân Tú. Cô bất lực thở dài, thật sự không thể buông bỏ được chị. Càng lâu càng nhớ, càng nhiều năm tình cảm càng sâu đậm.

Có nhiều người yêu mình, nhưng không thể ừ được.

Có nhiều người mình yêu, nhưng không thể thể ở cạnh được.

Tạo hóa vốn là trêu ngươi.

Đinh Tuyết Hương và Đặng Minh Châu đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa, cảm nhận được nỗi đau đớn của Minh Tuệ.

Gần năm năm qua, chưa một lần nào cô ấy nguôi ngoai, Minh Châu và Tuyết Hương sớm tối kề bên, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ thay thế được một người đã mất.

Tuyết Hương vỗ nhẹ tay lên vai Minh Châu, chị đi nấu tiếp bữa ăn còn dang dở, Minh Châu vẫn chôn chân tại chỗ ngắm nhìn người cậu yêu.

...

“Cốc, cốc, cốc.”

“Minh Tuệ, đồ ăn chín rồi, ra ăn nè.”

Minh Tuệ cũng chẳng biết mình đã ở trong phòng bao lâu, khi Minh Châu gõ cửa cô dường như giạt thót mình, quay trở về với thực tại, vụt thoát khỏi những kí ức đau buồn.

“Ừ, tớ ra ngay đây.”

Minh Tuệ lấy hai lòng bàn tay chà sát mặt, hít một hơi lấy lại gương mặt vui vẻ, mở cửa bước ra.

Sau khi ăn xong, cả ba người dọn dẹp, cùng nhau ngồi nghe nhạc và uống bia.

Minh Tuệ nghĩ đã đến lúc nói ra ý định của cô:

“Em định mở thêm một chi nhánh nữa.”


Tuyết Hương nhìn cô:

“Chị ủng hộ em, nhưng mình mới mở chi nhánh hơn nữa năm, giờ mở nữa, chị sợ em cực.”

Minh Tuệ nhìn thẳng chị ấy, kiên định:

“Em biết, em muốn mình bận rộn thêm nữa, hơn nữa em cũng không mở ở tỉnh X, hay Sài Gòn.”

Minh Châu bỏ lon bia xuống, tròn mắt nhìn Minh Tuệ:

“Không phải là Nha Trang chứ?”

Không khí bỗng chùng xuống, Đinh Tuyết Hương đánh vào vai cậu ấy một cái “Bốp” đau điếng, Minh Tuệ gượng cười:

“Không, tớ muốn mở ở Đà Nẵng.”

Hai chị em kia đồng loạt trố mắt nhìn cô rồi đồng thanh:

“Trời đất, cậu còn chưa từng ra đó.”

Minh Tuệ dứt khoát:

“Tớ và chị Ân Tú từng có ý định ra đó sống, thành phố đáng sống mà. Chúng tớ ai cũng thích Đà Nẵng, còn có dự định đi du lịch một tuần ngoài đó, nhưng chưa có thời gian. Tớ quyết định rồi, cũng đã mua vé máy bay. Tớ định ra đó vài ngày để đi du lịch sẵn khảo sát tình hình luôn.”

“Chị đi với em.”

“Tớ đi với cậu.”

Đặng Minh Châu và Dinh Tuyết Hương đồng thanh, Minh Tuệ lắc đầu:

“Tớ đi một mình.”

\- HẾT CHƯƠNG 142 \-