Đặng Minh Châu tức giận mở cửa phòng...

Một Đinh Tuyết Hương với mặt mũi bơ phờ khác hẳn vẻ xinh đẹp thường trực mọi hôm, xuất hiện trước cửa phòng Minh Châu, chị nghiêm mặt hỏi:

“Minh Tuệ đang ngủ trong phòng em đúng không?”

Minh Châu nhíu mày bực bội, dự cảm không lành, nói nhanh, chỉ mong đuổi được cái bóng đèn này đi thôi:

“Dạ, có gì không chị? Khuya rồi chị về phòng ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi.”

Đinh Tuyết Hương vẫn mặt lạnh tanh, đưa cái gối ngủ đang đặt ở phía sau lưng lên trước, nói:

“Tối nay chị ngủ ở đây nhé! Nào nhanh lên đi, chị mệt lắm rồi.”


Đặng Minh Châu cảm giác chị cố tình chơi cậu. Không cam tâm mà mở rộng cửa cho Tuyết Hương đi vào, dí dí nắm đấm phía sau, tức giận không thể nói nên lời.

Đinh Tuyết Hương dường như thấy tất cả, mặt dù chị không xoay người nhìn lại lần nào:

“Em đừng có tức giận làm gì, hahaha , tính độc chiếm Minh Tuệ cho riêng mình hả? Tối nay cho em ấy nằm giữa đi.”

Chiếc giường của Minh Châu vốn nhỏ, nay lại càng chật chội hơn khi ba người nằm. Khi mọi người đã nằm yên ở chỗ của mình, Đinh Tuyết Hương đe dọa:

“Em liệu hồn mà ngủ đi, em mà làm gì là biết tay chị đó.”

Minh Châu giận dỗi như con nít:

“Chị rõ ràng là không có say đúng không? Chỉ có Minh Tuệ ngốc mới tin chị, để chị lợi dụng thôi. Hừ.”

Tuyết Hương cười khì khì, luồng tay vào chăn, nắm chặt bàn tay mềm ấm của Minh Tuệ, im lặng lắng nghe con tim mình thổn thức, cảm giác thật sự rất hạnh phúc.

Bất giác cảm thấy Minh Châu cứ lải nhải rất bực mình, chị quát to:

“Im lặng và đi ngủ mau.”

“Này! Chỗ này là phòng của em đó nha.”

Minh Châu tức tối bốp chát lại, nhưng kết quả vẫn là thua cuộc, im lặng nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, trên chiếc giường nhỏ, có một Huỳnh Minh Tuệ ngủ ngon lành và hai con người nằm kế bên thì trằn trọc cả đêm không ngủ được vì quá vui sướng.

Ngày hôm sau, Minh Tuệ mệt mỏi mà bắt đầu công việc. Dạo gần đây cô ít nói chuyện với Ân Tú hẳn, cũng vì lẽ đó cô uống bia tần suất ngày càng dày đặt hơn trước.

“Hừm” vì cô buồn và thật sự cô đơn chăng?


Nhưng có lẽ cô cần phải tiết chế lại, nếu cứ mãi như thế này chắc cô sẽ gục ngã mất.

Lắc lắc đầu vài cái, cố gắng tập trung suy nghĩ lại, Huỳnh Minh Tuệ lại chăm chú nhìn vào dữ liệu trên màn hình máy tính, bàn tay lướt phím thoăn thoắt.

Đặng minh Châu vừa đi photo tài liệu về thì thấy Minh Tuệ đang ngốc nghếch mà lắc đầu kịch liệt, không biết đang bị gì nữa. Lấy tay che miệng ngáp một cái thật đã, đêm qua cậu thật sự không ngủ đó.

Chợt nhớ đến ý định của mình, Minh Châu nhanh chóng bước vào phòng.

Rút kinh nghiệm của những lần khác, lần này Minh Châu không hẹn Minh Tuệ trước mặt Đinh Tuyết Hương nữa, nhân lúc Tuyết Hương cũng đang ra ngoài lấy tài liệu, Đặng Minh Châu lại gần Huỳnh Minh Tuệ nói nhỏ vào tai cô:

“Chiều nay đi cafe với tớ nhé.”

Nhận được sự đồng ý của Minh Tuệ, cậu vui vẻ quay ngay lại chỗ ngồi, lại giả vờ như không thấy Tuyết Hương đang đi vào.

Quán cafe Minh Châu hẹn Minh Tuệ vốn là quán quen của cậu ấy. Quán xinh xắn nhưng khá nhỏ, không gian ở quán khá ấm cúng, nằm ở quận 5 trên một con đường sầm uất.

Huỳnh Minh Tuệ gọi cho mình một ly hồng trà trân châu, ngồi lặng im ngắm nhìn xe cộ đông đúc chạy qua lại.

Cả quán bao bọc bằng kính, không khí mát mẻ nhờ điều hòa, trái ngược với dòng xe cộ đông đúc bên ngoài tưởng chừng như ồn ào điếc óc và nóng bức, bên trong lại khá yên tĩnh.

Minh Tuệ hiện tại đang chìm đắm vào bài hát Họa Tình, cô lẩm nhẩm hát theo lời bài hát. Khi bài hát kết thúc, một loạt bài nhạc Trung Quốc khác nối tiếp nhau, Minh Tuệ bật cười thích thú, thắc mắc:

“Quán này hay nhỉ? Toàn là mấy bài nhạc tớ thích thôi, chủ quán cùng sở thích với tớ hả?”

Đặng Minh Châu nhìn gương mặt như bừng sáng của Minh Tuệ, cậu say mê chìm đắm vào nụ cười ấy. Cảm giác như suốt đời này sẽ không thể yêu thêm người khác được nữa, bất giác lẩm bẩm:

“Tớ biết là cậu thích mà, quán này bắt nhạc theo yêu cầu đó.”


Một thoáng cảm động xoẹt qua người cô, Minh Tuệ nhìn Minh Châu chằm chằm, chưa bao giờ cô nói với ai những bài hát cô thích, kể cả Ân Tú.

Tại sao cậu ấy lại biết chứ? Vì cô, cậu ấy lại cất công tìm hiểu sở thích của cô đến vậy sao?

Huỳnh Minh Tuệ có ngốc đâu mà không nhận ra tình cảm của Đặng Minh Châu dành cho cô. Nhưng cô sợ, sợ sẽ không vì cậu ấy mà báo đáp được ân tình đó.

Tắt hẳn nụ cười trên môi, Minh Tuệ xoay qua hướng khác. Cô sợ phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, sợ vô tình nhìn thấy được tấm chân tình mà Đặng Minh Châu dành cho cô.

Huỳnh Minh Tuệ thật sự sợ sẽ mắc nợ tình cảm của một ai đó. Hút ly nước một hơi thật nhanh gần cạn ly, cảm giác nó nhạt nhẽo đến kì lạ.

Từ trước đến giờ Đặng Minh Châu vốn luôn âm thầm mà đi bên cô, cô biết điều đó. Cậu ấy quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt của cô. Mấy cái sở thích âm thầm mà không ai biết, cậu ấy đều biết hết.

Minh Châu luôn kiên nhẫn nói với cô những thứ cô không biết. Cậu ấy nhẹ nhàng, quan tâm cô, thật sự Minh Tuệ không biết kiếp trước mình đã làm gì tốt, mà kiếp này được cậu ấy đối xử tốt nhiều đến như vậy.

Có lẽ nếu cô không có Ân Tú thì chắc sẽ rung động vì cậu ấy lần nữa mất.

Cái cách mà Minh Châu lo lắng, chăm sóc cô trong suốt những tháng ngày qua thật là đáng để trân trọng...

\- HẾT CHƯƠNG 54 \-