Gi hay còn gọi là Niên, vội vã trở về nơi cư trú của tộc mình. Sau khi bay qua đồi hoa rực rỡ gần như nở quanh năm mặc cho tuyết rơi, bởi vùng đất này gần với hồ nước nhiệt, hơi ấm nóng nó tỏa ra quanh năm, khiến vùng đất quanh nó không bao giờ bị tuyết đóng băng.

Nơi đây trước kia chính là vùng đất cư trú của tộc Chim Sóc, họ sống xung quanh con sông xanh ngọc quanh năm sôi sục, mùa đông ấm áp, mùa hè lại nóng nực, nhưng không sao, mùa hè tới họ có thể di chuyển ra thảo nguyên xa hay rừng rậm để tránh nóng.

Thực vật nơi này rất phong phú, dù cho có bọn thú bay kiềm hãm nhưng cuộc sống của Tộc Chim Sóc vẫn cực kì tốt.

Thế nhưng mọi thứ đã tan vào hư vô khi họ có lòng tốt cứu một nhóm thú nhân trôi dạt từ biển vào.

Ban đầu hai nhóm thú nhân chung sống cùng nhau rất hòa thuận, nhưng đến một ngày một Phụ trong tộc bị một tên thú nhân của nhóm kia cưỡng hiếp tới chết, xích mích bắt đầu xảy ra.

Lũ thú nhân kia trở mặt, chúng ngang nhiên cướp Phụ và Mẫu, còn ra tay đánh trọng thương thú nhân trong tộc.

Tình hình đã không thể kiểm soát được nữa khi số Phụ và Mẫu chết vì bị cưỡng bức ngày càng nhiều, thú nhân trong tộc nổi dậy đánh đuổi bọn khốn đó, nhưng sức mạnh của chúng rất lớn, còn vô cùng dã man. Rất nhanh đã trấn áp được những thú nhân nhỏ bé của Tộc Chim Sóc.

Để bảo vệ tộc nhân của mình, tộc trưởng phải cho đóng bức tường đá trên sông ấm, ngăn nước từ biển đổ vào. Khi nước biển không còn, sức nóng của dòng sông đốt cạn nước, bắt đầu tỏa ra một làn sương đen chạy dài từ phía nam sang phía tây, chính làn sương đen này đã giúp họ lẩn trốn được nhóm thú nhân hung bạo kia hơn năm trời.

Hiện tại họ vẫn an toàn nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài.


Cuộc gặp gỡ của cậu và Bàu với thú nhân tộc Lạc Cư khiến hai người phân vân không biết có nên nhờ họ giúp đỡ hay không. Cả hai lưỡng lự đi theo họ, dùng hình thú ẩn cư trong tộc họ, cùng sống trong những khối kiến trúc lạ kì, chứng kiến thần thú trao cho họ ấn kí, chứng kiến sự phát triển thần kì của họ.

Đến lúc này Bàu và cậu quyết định sẽ trở về khuyên tộc nhân của mình hợp tác với Lạc Cư để đánh lại lũ thú nhân ác ôn kia.

Và hôm nay cả hai quyết định chia ra, cậu trở về tìm tộc nhân nói chuyện, bên kia Bàu sẽ nói chuyện với Vương của Lạc Cư Quốc.

Nhưng Niên không ngờ, điều kinh hoàng đang đợi mình ở nơi lẩn trốn của tộc.

Cậu bay vào vùng sương đen, hương hoa sen cạn bám đầy trên lông giúp cậu chàng tự tin sải cánh phóng ngang bẻ dọc né các gờ đá, núi đá, cây cối âm trầm ẩn trong sương, phóng thẳng theo chiều dài của dòng sông ấm đi về hướng biển.

Càng gần về tới nơi trú ẩn của tộc mình nhịp tim trong lồng ngực Niên càng đập mạnh hơn, mạnh tới nỗi khiến đôi cánh nhỏ vỗ không biết mỏi.

Từ xa ngay trong màn sương đen đặc không thấy nổi cảnh vật cách một mét, đôi tai thú đã giật mạnh, cậu nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gào xen lẫn tiếng huýt chói tai, và cả mùi máu tanh thoang thoảng bên chóp mũi.

“Chít!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng hét thất thanh của Niên vang lên, vòng họng cậu như vỡ ra. Những dấu hiệu cậu cảm nhận được kia cho thấy một cuộc đụng độ chết chóc đang xảy ra. Cậu chàng phóng như điên.

Niên nhanh chóng đáp xuống lối vào vùng đất tộc mình lẩn trốn, nó nằm sâu trong hốc đá, được bao quanh bởi những gờ đá cao nhọn chót vót, lối vào bí hiểm, nhỏ hẹp lại ngoằn nghèo, dễ khiến kẻ không quen đi lạc – khó tìm là thế nhưng giờ đây lại bị tìm ra.

Máu đen nhuộm đầy các gờ đá nhọn, mặt đất bụi đen chuyển màu tăm tối hơn, hàng trăm các gờ đá nhỏ bị đập bể nằm lăn lóc khắp nơi... Những lớp mây đen vần vũ quanh cậu vẫn không tài nào che đi được dấu vết khủng bố ấy.

Càng đi vào sâu, tiếng khóc tiếng gào qua kẽ răng đầy căm hận càng vang lên.

Bóng người nằm la liệt khắp nơi, họ không còn lành lặn, thậm chí có thú nhân đã ra đi với thân thể không còn nguyên vẹn...

Màn sương đen âm trầm làm nền cho khung cảnh bi thương ấy, ủ cháy nỗi hận trong Niên, cậu siết tay.

Cậu phải giết chúng, giết từng tên một!

“Tộc trưởng, hôm nay dù có chết chúng tôi cũng phải giết sạch chúng, cùng lắm thì để tộc ta chôn cùng lũ thú khốn nạn ấy, chúng ta không thể lẩn trốn được nữa!” Tiếng gầm của thú nhân đầy đau thương vang lên.

“Bạn đời của tôi, chúng đã bắt gần hết Phụ của chúng ta, cả tiểu thú nhân cũng không tha. Tôi phải nghiền chúng!”

Hàng loạt tiếng gầm đầy giận dữ trỗi dậy trong màn sương đen, có lớn, có nhỏ, có yếu ớt, có khàn đặc vì khóc vì đau xót.

Niên nghe thấy tiếng xé da thú chói tai vang lên. Đây chính là hành động trước khi quyết định xâm nhập vào vùng nguy hiểm của các thú nhân. Họ quyết định rồi, dùng mạng mình để trả thù lũ đã xâm hại quê hương, cướp đi người họ yêu thương.


Lần này máu sẽ đổ, và sự diệt vong sẽ tới. Nhưng điều đó có khiến họ sợ chăng!

Niên bước lên, ánh mắt ngập nước, cậu nói trong sự ăn năn:

“Cháu về muộn mất rồi! Cháu đã tìm được người có thể giúp chúng ta nhưng muộn quá rồi!”

Các thú nhân trong tộc nhìn cậu.

Tộc trưởng tộc Chim Sóc, một người thú nhân trẻ mái tóc trắng, trên thân mang không ít vết thương đang rỉ máu, đi tới nói với Niên:

“Nếu cháu chắc họ là người tốt, hãy trở lại nhờ họ tới đây bảo vệ những tộc nhân đang bị thương nơi này. Giờ đây những thú nhân còn sức khỏe sẽ theo ta đi đánh một trận không hẹn ngày về.”

Nói rồi anh quay qua nói với những thú nhân đang bị thương vẫn còn thở hơi tàn:

“Những thú nhân còn lại, dù có thương tật cũng phải cố gắng sống sót, bởi chính các bạn là nòi giống cuối cùng của tộc Chim Sóc.”

Nói đoạn anh vỗ vai Niên:

“Hãy đi và nhờ họ, ta tin vào mắt nhìn của cháu.”

“Tộc trưởng!” Niên khàn giọng rên lên, cậu miễn cưỡng gật đầu trong đau thương, toàn thân run rẩy không muốn thực thi mệnh lệnh, nhưng hình người vẫn nhanh chóng chuyển về hình thú.

Đôi cánh nặng nề vỗ mạnh, Niên cố nhịn lại đau thương, uất hận lao ra khỏi vùng sương mù, tốc độ cố tăng thật nhanh chỉ mong có thể cứu được những người còn lại của tộc.

Cậu biết Lạc Cư Quốc có một thầy thuốc vô cùng giỏi, đó là Vân, cô ấy có thể giúp họ, còn Hậu Lĩnh nữa, anh ấy rất thông minh, nhất định họ sẽ có cách.

Trong vùng sương mù, những thú nhân còn sức chiến đấu của tộc chim sóc nhìn lại lần cuối những tộc nhân bị thương cũng đang chảy nước mắt nhìn họ.

Tất cả đồng loạt nắm tay thành đấm nện lên ngực. Dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng và đợi chờ, cùng lòng quyết thắng của thú nhân tộc họ.

Dù cho họ biết lần này có thể sẽ ly biệt các bạn mình, nhưng một cái nắm tay cho sự hy vọng vẫn được thể hiện ra, thể hiện cho sự mong mỏi sâu trong họ gửi tới những người đồng bạn.

Tôi hy vọng bạn sẽ trở về, tôi ở đây chờ bạn, bạn sẽ chiến thắng!

Một nhóm thú nhân chuyển mình vỗ mạnh đôi cánh hất tung màn sương đen lao về phía tây, đó chính là hướng trú ngụ của những thú nhân họ vô tình cứu giúp và đã dùng máu để trả ơn họ.


Một số thú nhân cùng Phụ còn sót lại đang nằm, quỳ gối hoặc ngồi tựa lưng vào hốc đá nhìn bầu trời rặt sương đen mà cầu cùng thần thú, cầu cho kì tích xảy ra với họ.

“Chúng ta phải nhìn bầu trời, phải lấy lại ánh sáng cho vùng đất này!”

Không biết là ai lên tiếng, sau đó tiếng bước chân nặng nhọc di chuyển sàm sạp va vào đất đá vang lên.

Đoàn thú nhân còn lại cả Phụ nữa, không một ai lên tiếng phản bác, chỉ cần còn đi được, thậm chí là bò hay trườn đều cố gắng di chuyển theo bước chân nặng nề ấy, tiến về phía tảng đá ngăn nước biển.

Họ dùng chút sức lực cuối cùng đẩy tảng đá do chính họ chắn ra để nước biển tràn vào.

Dòng nước tuôn vào như thác đổ, xối ướt thân họ, nguồn nước mặt chát mát rượi ấy không hiểu sao lại cho họ một hy vọng, hy vọng vào kì tích.

Ánh mặt trời rực rỡ xẻ mây đen leo vào chiếu lên mặt họ, mang hơi ấm đến cho những vết thương đang ngày một lạnh lẽo gần kề chết chóc.

Những thú nhân dù đang đứng, nằm, hay quỳ, ngồi đều hướng đôi mắt rực hy vọng về nguồn sáng ấy, khúc ca cảm tạ thần thú vang lên như một bản hùng ca hát cùng các thú nhân tộc mình đang chiến đấu nơi xa kia.

Dòng nước biển mạnh mẽ tràn vào, đi tới đâu liền dập tắt sương đen tới đó, kéo dài kéo nhanh, tát qua hàng trăm sỏi đá cản đường, hất bay những cành cây khô trơ trọi chắn đường, đẩy chúng xuôi theo dòng nước mạnh, lao ầm ầm theo khung hình uốn lượn của dòng sông.

Ánh mặt trời như sủng thần, lan nhanh, bọc sát theo nước biển chiếu sáng khắp vùng đất vốn không thấy rõ hình dạng đã ba năm.

Núi non thoát màu âm trầm, cỏ cây hoa lá ngóc mình trỗi dậy sức sống, bản hùng ca âm vang khắp núi rừng cao vút vang tới tận mây xanh.

*****

Mới đổi lại hình nền, khả năng của mình có hạn nên cứ dùng con chim đó thay chim lạc đi ha! Thật sự muốn tìm ai đó vẽ giùm cho cái ảnh bìa đẹp đẹp!