Meniel trở về lâu đài với một tâm trạng bình thường. Sở dĩ là vì cô tu luyện để trở về đây mà không phải nơm nớp lo sợ Hải ám sát. Còn Hải, Hải ngày đêm tức điên lộn ruột, quyết tâm phải gϊếŧ bằng được Meniel thì mới rửa được mối thù này. Sakura can ngăn:

- Anh dừng lại đi, đừng có gϊếŧ ... ui da ...

Hải tát một cái bốp vào mặt Sakura, rồi nói:

- Em đừng có cản anh.

- Ơ vâng.

Đột nhiên Butterfly đến phòng của Hải, nói:

- Nhóc nghe đây. Chị có một điều cần thương lượng với nhóc.

- Sao?

- Hiện tại, chị e là sức của nhóc không thể đánh bại được Meniel đâu. Chị sẽ ám sát Meniel luôn.

Hải đập tay mạnh xuống bàn, quát lớn:

- Không được! Việc gϊếŧ Meniel phải để em làm!

- Nhóc có bị điên không?

- Chị quên là lần trước, em đã đánh bại chị à? (Lần đó là lần tập luyện).


Butterfly đơ người một lát, rồi bảo:

- Đó là tập luyện, chị nương tay thôi.

- Nói chung, việc gϊếŧ Meniel cứ để em.

- Chị đã nói rồi, nhóc chưa thể nào đánh bại được đâu! Đừng có cố chấp nữa!

Hải nghe vậy liền thách thức:

- Vậy chị thử ám sát Meniel đi! Chị sẽ biết.

- Được thôi! - Butterfly nổi máu.

Còn về phần tôi, tôi đã chuẩn bị đủ thứ băng cứu thương, thuốc sát trùng, ... cho cả hai bên, kẻo có bị thương nặng thì còn có cách để mà cứu chữa. Tôi nói với Hải:

- Mày đừng có để sự hận thù lấn át lí trí của mày nghe chưa.

- Tao biết rồi! Mày nói hoài.

- Mà mày tính đánh trực diện hay ám sát? - Tôi hỏi tiếp.

Nó trả lời:

- Tao sẽ để Butterfly ám sát trước, nếu thất bại thì tao sẽ đánh trực diện.

Tôi thở dài, rồi nằm lên giường. Nó vẫn không bao giờ tha cho Meniel. Tôi đang tự hỏi nếu như Meniel chết, thì Lauriel liệu có đau khổ hay không. Tôi cứ nằm trên giường mà nghĩ miết.


Một lát sau, Meniel về tới lâu đài. Thật sự thì Lauriel đã đứng chờ sẵn. Vừa gặp, Lauriel và Meniel đã ôm chầm lấy nhau. Lauriel nói nhỏ:

- Mẹ ơi ... con lo cho mẹ quá ... hic ...

- Con à, mẹ cũng lo cho con ...

Rồi Lauriel hỏi tiếp:

- Mấy tháng nay mẹ đi đâu vậy?

- Mẹ cũng chẳng biết mẹ đi đâu nữa. Mẹ chỉ biết là mẹ đã đi lên một ngọn núi và tu luyện mà thôi. Mẹ tu luyện để về đây với con.

- Thằng nhóc Hải nó được Butterfly huấn luyện, giờ đáng sợ lắm mẹ ơi.

- Con đừng có lo. Mẹ sẽ không bị gì đâu. - Meniel cười.

Rồi hai người họ vào bên trong lâu đài. Meniel có công việc một tí, nên tách Lauriel mà đi. Và cô đã lọt vào tầm ngắm của Butterfly. Cô từ từ tiếp cận, rồi tung chiêu cuối vào Meniel. Bất ngờ, Meniel đã nắm gọn lấy tay của Butterfly. Cô ngạc nhiên, ấp úng:

- Cái ... cái cái quái gì vậy ... sao ngươi ...


- Tôi quá rõ cách tấn công của cô mà. Cô đột kích từ phía sau, đâm kiếm vào sau lưng. Tôi nói đúng chứ?

- Ờ ờ ... - Butterfly gật đầu.

Meniel rút thanh kiếm, truyền ma pháp nhẹ vào thanh kiếm, và chém xẻ nát bộ quần áo của Butterfly. Cô vội vàng che người, nói:

- Cô ... cô dám ...

- Tôi làm thế để cảnh cáo thôi. Nhớ, đừng có dại mà ám sát tôi đấy.

- Đáng ghét! - Butterfly vừa ôm người vừa chạy. Meniel thở dài:

- Mệt thật. Có lẽ như Lauriel đã nói đúng rồi.

Chợt có tiếng kêu to:

- A! Meniel đây rồi!

- Ai thế? À Krixi đấy à?

Krixi chạy lại, thở hồng hộc, nói:

- Có việc quan trọng lắm. Mà cô cũng hay quá ha, nhờ cô mà tôi phải xa anh Nakroth của tôi suốt mấy tuần đấy!

- Ờ ... mà có chuyện gì? Cô nói việc quan trọng lắm mà.

- Thằng nhóc Hải nó đợi cô ở trên thảo nguyên. Cô tới đi.

Meniel và Krixi liền đi tới thảo nguyên.
(Thảo nguyên)

Thằng Hải đứng đợi. Nó vừa đứng vừa lẩm bẩm:

- Ngươi mau tới đi, Meniel! Ngươi sợ ta rồi phải không?

Tôi, Tú, thằng Hiếu và Loan, cả bốn đứa ngồi trên một cái cây to gần đấy mà quan sát trận đấu. Tôi nói trước:

- Mọi người nghĩ thử xem thằng Hải có thắng hay không.

- Đương nhiên là ... không! - Thằng Hiếu trả lời.

Tú lại nói:

- Tao thì nghĩ là thắng. Thằng Hải nó best đánh nhau mà.

- Chắc vậy. - Loan nói.

Ngay lúc đấy, Butterfly cũng đã đến nơi. Nhìn thấy, tôi vội nhảy xuống, hỏi:

- Chị Butterfly ơi.

- Sao thế nhóc?

- Bộ hôm nay đổi gió hay sao mà mặc đồ cũ vậy?

Butterfly liền trả lời:

- Bộ đồ kia bị Meniel chém nát rồi, chị lấy đồ cũ mặc tạm thôi. Mà Meniel đến rồi kìa.

Meniel bước tới, đứng đối diện với Hải. Hai người mặt đầy sát khí nhìn nhau. Không khí đang căng thẳng. Hải bất ngờ lao lên, lấy cây thương bổ từ trên xuống. Meniel nhẹ nhàng nghiêng người né sang một bên, rồi bắt lấy cây thương. Hải lại lao tới, đấm thẳng vào người Meniel, làm cô đau đớn. Meniel nói:
- Khá đấy ...

- Ha ha, vũ khí đôi khi chỉ là mồi nhử mà thôi.

- Được lắm. Giờ thì tới lượt ta.

Meniel rút kiếm ra, truyền ma pháp vào kiếm. Hải nói:

- Ngươi truyền ma pháp à? Có được gì không đấy, hay chỉ làm màu cho vui?

- Xem đây! - Meniel lao tới tấn công. Hải lấy thương lên đỡ, thì cây thương đã tan xác từ lúc nào, thậm chí đến Hải cũng không biết Meniel đã chém từ lúc nào nữa. Meniel nói tiếp:

- Giỡn vậy đủ rồi. Chuẩn bị tinh thần thua đi nhóc.

Hải cười to:

- Ha ha ha, ngươi nghĩ ta có thể bị đánh bại sao?

- Ta không biết là nhóc có thua hay không, nhưng hiện tại là nhóc tay không đánh đấy.

- Ha ha ha! Ngươi nghĩ vậy sao? Lầm to rồi. Ngươi nên nhớ, ta vẫn còn giữ thanh kiếm cũ của ngươi.

Meniel nhớ lại thanh kiếm. Nhưng giờ cô cũng không xài nó nữa, nên không quan tâm cho lắm. Hải lấy thanh kiếm của Meniel tấn công. Meniel không chịu thua, lao lên phản công. Những đòn đánh của Hải rất uy lực, dứt khoát làm Meniel cảm thấy hơi mệt. Nhưng Meniel cũng không phải dạng vừa, khi những nhát kiếm lại rất mạnh. Meniel quyết định lao tới, quét một đường. Thanh kiếm Hải đang cầm bỗng bay lên cao. Meniel nói to:
- A ha, thanh kiếm của mình!

- Đừng có mơ! - Hải lao theo, dùng ảo ảnh trảm khiến Meniel phải chống đỡ, không lấy được thanh kiếm. Hải nói:

- Thanh kiếm này giờ là của ta! Đừng hòng lấy.

- Được thôi, nhóc muốn làm gì thì làm.

Hải tiếp tục tấn công nhanh. Những phát đánh này rất nhanh, Meniel không thể kịp nhìn thấy hết, nên trúng mấy đòn, và nằm xuống. Hải cười to:

- Ha ha ha, ta đã đánh bại được Meniel rồi. Giờ thì dứt điểm thôi!

Hải lấy thanh kiếm, đâm thẳng vào Meniel. Nhưng bất ngờ, cô né sang một bên, rồi kẹp chân Hải ngã xuống đất. Meniel quyết định chấm dứt ngay trận đấu bằng một đường kiếm. Nhưng Hải đã đỡ được, và phản công. Hải nói:

- Ngươi khá đấy. Chỉ có ba tháng mà ngươi đã đánh kinh vậy sao?

- Nhóc cũng mạnh đấy.

- Nhưng ta sẽ chấm dứt tất cả.
Hải lấy chiếc nhẫn ra đeo. Tôi giật mình, nói với Butterfly

- Chết rồi, là chiếc nhẫn. Nó đeo vô là mạnh kinh hồn đấy.

- Chị cũng nghe vậy. Để xem Meniel đỡ cách nào.

Hải giờ đếu sợ ai, lao lên tấn công như điên. Tốc độ của Hải cũng kinh khủng hơn, khiến cả đám quan sát không nhìn thấy gì. Nhưng bất ngờ, Meniel không dính bất kì một đòn nào. Hải ngạc nhiên:

- Sao có thể chứ?

- Đúng ngốc. Những đòn đánh này chị đã nắm rõ rồi. Nhóc sẽ bổ từ trên xuống, rồi luồn kiếm bổ lên. Sau đó quét ngang qua. Ta nắm rõ, nên né đơn giản hơn nhiều. Giờ ta phản công.

Meniel tung một nhát kiếm ma pháp về phía Hải. Bất ngờ, Hải chợt biến bất trong giây lát, rồi xuất hiện trở lại. Meniel và đám quan sát đều giật mình. Hải nói:

- Ha ha, tàn ảnh vực đấy.

- Vậy sao. Tàn ảnh vực cho phép ngươi né chiêu à, nhưng xem nhóc có né được đòn này không nhé.
Meniel tung một đường kiếm về phía Hải. Hải dùng tàn ảnh vực một lần nữa. Vừa hết chiêu, Hải nói:

- Ha ha, đơn giản ư ư ... a ...

- Cái gì chứ! - Butterfly giật mình. Meniel chỉ tung một đường kiếm giả vờ, sau đó truyền ma thuật vào kiếm, tung đường kiếm quyết định. Hải nói:

- Ha ha, khá đấy. Nhưng tốc độ là thứ ngươi còn thiếu sót, ta sẽ tấn công ngươi bằng tốc độ.

Thế là Hải lao lên, tấn công Meniel. Meniel lần này đỡ sạch sẽ những đường kiếm mà Hải tạo ra. Hải ngạc nhiên:

- Sao có thể chứ ...

- Nhóc quá ngây thơ. Ta đã đọc được những đường kiếm, thì có nhanh cách mấy cũng không có tác dụng đâu.

- Để xem ai ngây thơ. Xem đây! - Hải phóng thanh kiếm trong tay về phía Meniel. Nó ném rất khéo, đường kiếm không đi theo quỹ đạo thẳng đâu, mà đi theo quỹ đạo xoáy. Hải nói:
- Nếu ta không nghĩ, thì ngươi không đọc được chứ.

Meniel đưa tay bắt gọn thanh kiếm. Hải ngạc nhiên:

- Cái gì?

- Thanh kiếm này từng là đồng đội của ta. Ta có thể đọc được nó đấy. Nhóc phạm sai lầm nghiêm trọng rồi!

Meniel nhảy lên cao, truyền ma thuật vào thanh kiếm của mình. Luồng ma thuật này rất lớn, khiến cho trời tối sầm lại. Meniel nói to:

- Nhóc chuẩn bị đón nhận thất bại đi! Ya!

Meniel bổ đường kiếm xuống. Hải trúng đòn, bị thương nặng và nằm gục xuống. Meniel nói:

- Nhóc đừng có hòng ... ư ư ...

Chiêu thức lúc nãy lấy đi quá nhiều năng lượng và ma lực, Meniel nằm gục xuống. Tôi hỏi Butterfly:

- Thế thì ai thắng chị?

- Cứ đợi xem ai tỉnh dậy trước thì thắng.

Một lúc sau, cả hai người đều tỉnh dậy. Trận đấu lại tiếp tục. Meniel nói:

- Hộc hộc ... mệt quá ...
- Ha ha, mệt rồi sao? Ta ... sẽ gϊếŧ nhà ngươi ngay lập tức.

Hải lao tới, dùng ảo ảnh thương. Meniel không thể né, vì quá mệt mỏi, nên bị thương nặng. Meniel ngồi gục xuống, máu vương ra cả cỏ. Hải nói:

- Ngươi ... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Chết đi!

Hải lấy thương đâm một nhát vào Meniel ...

___________________________