Bất ngờ, Meniel đã xoay người sang một bên, lấy hết sức lực còn lại của mình đâm vào người Hải. Nhưng mũi kiếm chưa kịp tới, thanh kiếm đã rơi khỏi tay cô vì quá đau đớn và mệt mỏi. Hải nói:

- Ha ha, ngươi nằm nên bất lợi thế. Ta đứng nên có lợi thế dễ hơn nhiều, nên dù có đâm hụt bao nhiêu nhát cũng có thể đâm lại được ha ha.

- Tức thật ...

Hải lại đâm một nhát vào Meniel. Giờ thì không còn cách nào thoát được. Nhát đâm đó trúng ngực của Meniel, làm cô đau đớn. Cô rên lên:

- Á á ... ư ư ... tức thật ...

- Ha ha, bây giờ thì ta sẽ gϊếŧ ngươi. Ngươi hãy đón nhận sự trừng phạt của ta về cái tội đã gϊếŧ Sakura đi.

Hải rút một món vũ khí bí mật ra. Cả đám giật mình, vì chưa ai thấy món đó của Hải bao giờ. Butterfly rất ngạc nhiên, nói:

- Ơ ơ cái món này ...


- Chị chưa thấy hả?

- Đúng vậy. Chị chưa thấy nó rút ra bao giờ.

Đó là một cái liềm tử thần. Hải kề ngay cổ Meniel, nói:

- Ha ha, bây giờ thì ngươi hãy đến gặp Maloch đi.

Thế là hết. - Meniel nghĩ thầm. - Chấm dứt thật rồi. - Meniel quyết định buông xuôi tất cả. Cô nhắm mắt lại, và nghĩ đến cái chết đến với mình.

"XOẸT". Máu chảy rất nhiều, vương lên cả cỏ xanh. Hải đạp lên người Meniel mấy phát, rồi nói to:

- Ha ha ha ha! Ta đã gϊếŧ được Meniel rồi ha ha ha!

Tôi đứng lặng nhìn Hải gϊếŧ Meniel. Tôi không thể ngờ được là Hải lại căm thù Meniel đến thế. Cũng đơn giản thôi, vì Hải thù rất dai.

Hải vẫn chà đạp Meniel, vừa đạp vừa nói:

- Chết mày này! Dám gϊếŧ Sakura của ta à! Cho mày chết này!

Có lẽ như Meniel đã chết thật rồi. Không còn bất cứ cử động gì của Meniel. Hải quyết định trở về lâu đài. Vừa bỏ chân ra khỏi Meniel, Hải đã té bịch xuống. Hải ngạc nhiên:


- Cái gì vậy?

Một luồng ánh sáng xuất hiện bao quanh lấy Meniel. Luồng ánh sáng này rất chói, làm Hải không nhìn thấy gì cả. Hải nói to:

- Cái gì thế!

Sau khi luồng ánh sáng đã dịu đi phần nào, thì một người xuất hiện. Đó chính là Bieber, sư phụ của Meniel. Hải ngạc nhiên tột độ:

- Ngươi ... ngươi là ai?

Bieber không trả lời Hải, mà nói:

- Ngươi gϊếŧ học trò của ta sao ... có lẽ như ngươi rất mạnh đấy. Nhưng ta e là ngươi chưa đủ trình độ để đánh bại được ta đâu.

Hải nghe vậy tự ái, lao đến tấn công Bieber. Bieber nhẹ nhàng né sang một bên, rồi tung một đòn kiếm ma pháp với thanh kiếm của Meniel đang cầm trong tay. Hải trúng đòn, nói:

- Ngươi dùng được kiếm của Meniel sao?

- Đương nhiên.

Bieber lao tới, dùng đòn ảo ảnh kiếm tấn công. Mục tiêu của ông ta không phải là Hải, mà là những cây thương của Hải. Những cây thương vỡ tan thành, chỉ còn chiếc lưỡi hái. Hải liền rút lưỡi hái, nói:


- Vậy thì ta sẽ lấy đầu ngươi, như Meniel.

- Thử đi.

Hải liền móc chiếc lưỡi hái vào đầu Bieber. Nhưng Bieber đã né rất nhanh, làm Hải không thể chạm chiếc lưỡi hái vào người Bieber. Sau đó, Bieber đã chặn đứng chiếc lưỡi hái của Hải. Hải giật mình:

- Sao ... sao ngươi có thể ...

- Ngươi vẫn còn yếu lắm. Ta thấy ngươi có tố chất sát thủ, nhưng mà ... ngươi lại sử dụng với mục đích phi nghĩa thế sao.

Hải nói to:

- Kệ ta! Ta phải gϊếŧ chết Meniel, thì mới rửa được mối nhục này!

- Ngươi im đi! Meniel không đáng để ngươi phải gϊếŧ!

- Ngươi đừng có nói nữa! Chính cô ta đã gϊếŧ vợ của ta, ngươi còn nói không đáng là sao? - Hải lao tới móc Bieber. Bieber né các đòn đánh, rồi nói tiếp:

- Cô ta đã bị ngươi cắt đứt đôi cánh, những suy nghĩ hắc ám trở về. Sau đó, cô ấy đã vô tình gϊếŧ Sakura, với một đòn ma pháp. Cô ấy chết là do ngươi, chứ không phải do cô ta.
Hải vẫn cố chấp:

- Mặc kệ! Ta phải gϊếŧ cô ta!

- Ái chà, nói với ngươi mà ngươi không thèm nghe sao. Đừng có mơ mà chạm vào Meniel! - Bieber tạo ra một vòng tròn ma thuật, làm Hải không thể tấn công. Bieber nói tiếp:

- Hãy tận hưởng những nỗi đau đớn mà Meniel phải chịu đựng đi.

Trong vòng tròn ma thuật ấy, Hải đã phải chịu đựng nỗi đau cực kì lớn của Meniel. Hải rên lên:

- A a a ...

- Thế nào? Nhà ngươi đã cảm nhận được nỗi đau ấy chưa?

- Rồi ạ ... - Hải rêи ɾỉ. Vòng tròn ma thuật biến mất. Hải tiến lại chỗ Bieber, hai người nhìn nhau. Hải nói:

- Tôi thật có lỗi với Meniel ...

- Đừng có buồn ... ơ ơ ...

Hải đã tung chiêu ám sát về phía Meniel. Bất ngờ, Meniel đã rút thanh kiếm mà Bieber cho, đỡ lại đòn của Hải. Bieber nói:

- Chơi xấu đấy.

- Hừ đáng ghét!

Meniel vận hết sức bình sinh, tung ra một đòn kiếm. Hải phải vận hết sức mới đỡ được đòn này, và văng ra xa. Hải nói:
- Sao lại thế chứ ... Meniel rõ ràng tắt thở rồi mà!

- Luồng ánh sáng lúc nãy là để hồi sinh và trị thương. - Bieber giải thích.

Sau đó, Bieber nói với Meniel:

- Cô muốn tôi gϊếŧ hắn luôn không?

- Chuyện này ... tôi không đồng ý!

- Sao lại thế? - Bieber và Hải ngạc nhiên. Meniel giải thích:

- Dù sao thì mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi. Nếu lúc tôi còn sống, tôi không làm sát thủ, thì bây giờ mọi chuyện đã không như vậy.

Bieber thảy thanh kiếm lại cho Meniel. Meniel cũng trả thanh kiếm kia lại cho Bieber. Hải giờ không thèm gϊếŧ Meniel nữa. Hải đứng lặng người nhìn hai người bọn họ.

Meniel đột nhiên tiến tới chỗ Hải. Meniel đưa tay ra, nói:

- Làm hòa nhé.

- Ơ vâng. - Hải bắt tay Meniel. Meniel mỉm cười, vì mọi chuyện đã có thể kết thúc. Cả đám quan sát cũng thở phào, nên giải tán. Còn tôi và Butterfly thì đến chỗ của bọn họ. Tôi hỏi Meniel:
- Cô không sao đó chứ? Lúc nãy máu chảy lênh láng ...

- Không sao đâu. Lúc trước tu luyện, tôi đã bị những vết thương còn nặng hơn nhiều.

Butterfly nói với Hải:

- Chị thấy nhóc mạnh hơn nhiều đấy. Nhưng đừng có cố chấp thế.

- Vâng em biết rồi.

Rồi cả đám về lâu đài. Vừa về đến lâu đài, Fennik đã chạy vụt ra. Cậu ta chạy rất nhanh, không ai kịp nhìn thấy. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng: "Em là đồ ...". Nhưng tôi không nghe được hết, nên không biết là gì. Tôi đành hỏi:

- Fennik nói gì vậy?

- Cậu ta nói là: "Liliana! Em là đồ đáng ghét.". - Bieber trả lời.

Tôi ngạc nhiên:

- Ủa? Ông nội này đến lâu đài Khởi Nguyên làm gì?

- À ta đến để gặp đứa con của Meniel. Cô ấy đã kể là cô ấy có một đứa con.

- Là Lauriel đấy mà. - Hải nói.

Tôi trả lời:

- Tao biết, không cần mày nhắc. Mà sao ông nội Bieber này nghe được hay vậy?
- Tai tôi thính lắm.

Tôi giờ ngẫm lại câu nói của Fennik, nhưng quá mơ hồ nên tạm bỏ sang một bên. Tôi nói với Bieber:

- Ông đưa tôi tới chỗ của Fennik được không?

- Ờ được.

- Mày làm gì thế? - Hải hỏi.

Tôi quát:

- Chuyện của tao không liên quân đến mày.

Rồi Bieber đưa tôi đi tới chỗ Fennik.

(Khu rừng Chạng Vạng)

Fennik đang ngồi thẫn thờ dưới một gốc cây. Tôi và Bieber nhìn thấy, nên chạy lại hỏi:

- Có chuyện gì thế Fennik?

- Là nhóc đó hả? Còn người này là ai?

Bieber liền giới thiệu:

- Ta tên là Bieber.

- À. Thế hai người tìm tôi làm gì?

- Lúc nãy, tôi nghe cậu nói là "Liliana là đồ đáng ghét", nên tôi đi tìm cậu để hỏi.

Fennik rơm rớm nước mắt, làm tôi và Bieber không biết làm gì. Tôi đành nói:

- Hỏi thật nha: bị Liliana bỏ rơi đúng không?

- Ờ hic ...

- Hồi xưa ta cũng bị người yêu bỏ. Giờ ta nhớ lại cảm giác thời trẻ quá.
Fennik lại nói:

- Sao lại có thể chứ hic ...

- Nhưng Liliana bỏ cậu đi theo ai?

- Đi theo ...

- Theo ai? - Tôi và Bieber dồn dập hỏi.

- Theo Tulen. - Fennik trả lời.

Tôi ngạc nhiên, vì đột nhiên lại có rắc rối đến. Giải quyết rắc rối từ vụ Hải yêu Liliana đã phải nhờ đến vị thần Cupid, giờ lại đến Tulen. Giải quyết vụ này không chắc nhờ Cupid sẽ thành công, vì Tulen dù sao cũng là người quen của Cupid, giải quyết rất khó. Tôi đành nói với Fennik:

- Vụ này giải quyết hơi khó nha..

- Nhóc giúp ta đi mà. - Fennik năn nỉ.

Tôi đành bảo:

- Thôi thì giờ chúng ta về lâu đài đi, rồi tính tiếp.

- Ờ phải đó. - Bieber nói thêm.

Nhưng dù có nói thế nào, Fennik vẫn không chịu về. Tôi toan về, nhưng Bieber đã ở lại chung với Fennik. Tôi hỏi:

- Bieber! Sao ông lại không về?

- Chuyện thất tình ta hiểu rõ nhất. Nhóc để ta nói chuyện với nó.
Tôi đành bỏ về, để Bieber ở lại với Fennik.

Bieber nói với Fennik:

- Này cậu. Cậu làm gì mà để người yêu bỏ cậu thế?

- Tôi không làm gì hết! Tự nhiên cô ấy làm vậy đấy.

Bieber nói tiếp:

- Cô ấy làm gì?

- Cô ấy ... cô ấy ...

- Sao? Cô ấy đã làm gì? - Bieber tiếp tục hỏi.

Fennik ngập ngừng:

- Cô ấy ... không chịu đi chơi với tôi ... hic ...

- Vãi ... - Bieber không biết nói năng sao với Fennik.

(Lâu đài Khởi Nguyên)

Về đến lâu đài, tôi chạy đi gặp Liliana. Tôi hỏi:

- Này chị ơi ...

- Sao? Có chuyện gì thế?

- Chị đã làm gì anh Fennik vậy?

Liliana ngạc nhiên, hỏi:

- Sao? Anh Fennik bị làm sao à?

- Ừ. Lúc nãy, Fennik chạy khỏi lâu đài, nói: "Liliana! Em là đồ đáng ghét".

Liliana liền nói:

- À, lúc nãy anh Fennik rủ chị đi chơi, mà chị có công chuyện bận.

- Công chuyện gì?

- Thật ra chị bận phải đi ... ư ư ... - Liliana đột nhiên bị một sức mạnh nào đó lôi đi. Tôi vội vàng chạy theo ...
____________________