- Ông ngồi ghế đợi một lát để tôi kêu Thế Khải xuống.

Ông Lý lịch sự mời ngồi phòng khách.

Ông không dám cho lên phòng sợ là chưa xin phép ông chủ mà đã cho người lạ bước lên phòng tiểu thư nếu có chuyện gì chẳng phải ông chịu hết trách nhiệm sao? Riêng với Thế Khải thì chỉ tầm tuổi với tiểu thư lại còn thích chơi với cậu bé dù chỉ gặp lần đầu.

Mới gặp lần đầu mà đã chơi quá sức như vậy.

Cứ coi như Thế Khải là ngoại lệ của gia đình này.
- Cảm ơn, vậy làm phiền anh giúp tôi gọi nó xuống đây một tiếng .
- Được vậy anh chờ một lát .
Nói rồi ông Lý bước lên lầu bỏ mặt ông Chu ngồi nhìn xung quanh mà tận hưởng.
Thẩm Đình ông cũng biết hưởng thụ lắm.

Lần trước chỉ đứng bên ngoài cánh cửa nhìn vô đã thấy rất tráng lệ rồi.

Không ngờ hôm nay được ngồi đây như vậy.

Nếu biến nó là vật sở hữu của mình thì sẽ ra sao đây.

Đâu cần phải ngưỡng mộ người khác làm gì.

Sao này cơ ngơi này cũng sẽ thuộc về Chu Dương ông.
Nghĩ đến đây lòng ông đã phơi phới hẳn ra.

Thẩm Đình tôi sẽ không làm ông chết sớm vậy đâu.

Cứ chết dần chết mòn trong tay tôi thì cảm giác sẽ hả hê hơn nhiều.

Ha...ha...ha

Cạch
- Chú Lý sao chú lại không rõ cửa làm cháu giật cả mình.

Nhìn thấy chú Lý tự ý xông vào như vậy cô bé lên tiếng phụng phịu, vẻ mặt nhợt nhạt tỏ ra hờn dỗi.

Người ta đang chơi vui vẻ mà chú Lý lại phá đám như vậy.

Thật là đáng giận mà!
- Cái này thì chú xin lỗi, nhưng mà nè chú lên đây để kêu Thế Khải về.

Ông nhận hết lỗi sai về mình, ông hơi thiếu tế nhị rồi.

Nhưng mà việc kêu Thế Khải sao ông có thể quên được chứ.
Gì vậy?.

Hết bị quấy phá khi đang chơi.

Sao bây giờ chú ấy lại đuổi anh Thế Khải của mình về luôn được.

Không được, không thể nào như vậy?
Con bé đứng lên chóng nạnh cự nự với chú Lý.

Vì con bé không biết cứ tưởng là chú Lý muốn đuổi Thế Khải về.
- Chú, con không cho anh Thế Khải về đâu .
Nhìn dáng vẻ như vậy mà muốn được mình chơi cùng còn ngang nhiên cãi bướng vì mình.

Cậu cảm thấy rất đáng yêu.
- Không phải là chú đuổi đâu mà là ba của Thế Khải kêu đấy.

Không giải thích với Giai Giai nữa.

Ông Lý nhìn sang Thế Khải:
- Ba con đợi ở dưới phòng khách .
- Vậy sao chú, ba con đợi lâu chưa ạ?.

Là ba đợi mình sao, có nghe nhầm không vậy.
- Cũng được một lát đó con .
Giai Giai nghe nói vậy thì không còn chút khí thế nào giống như nãy nữa.

Mặt cô bé trùng xuống buồn rười rượi.

Ba anh ấy kêu về thì làm sao có lí do nào để anh ấy ở lại?.

Mình mặc kệ là ai, anh Thế Khải ở đây với mình là chắc rồi.

Tiểu Giai lên tiếng đề nghị, không! Gần như là lời khẳng định rất chắc chắn:
- Chú, anh ấy nhất định phải ở lại đây chơi với Giai Giai lâu thật lâu.

Con không thích cho anh ấy về.

- Giai Giai ngoan, mai anh sẽ qua thăm em.

Sau khi, em hết bệnh chúng ta mới tiếp tục chơi.


Còn nếu em không ngoan cứ bướng bỉnh như vậy.

ba anh đợi lâu sau này sẽ không cho phép anh qua đây với em nữa.

Em có chịu không? .
- Đương nhiên, là em.....không chịu rồi.

Giọng nói dần nhỏ lại.

Nếu không có anh Thế Khải sẽ không ai chơi chung với mình.

Nếu bây giờ cứ tiếp tục mè nheo thì sẽ giống như lời anh ấy nói.

Chú Tô sẽ không cho anh Thế Khải chơi với mình nữa.

Làm sao đây!
Thôi kệ, vậy cũng tốt nay không chơi thì ngày mai vậy.

Còn anh ấy nghĩ chơi sao mình chịu nỗi đây.
Coi như hôm nay Giai Giai này nhượng bộ mọi người, sẽ không có lần sau đâu nhé!
- Được rồi ngày mai thì ngày mai.

Nhưng anh phải giữ lời hứa đó .
- Được rồi, anh hứa mà .
Chú Lý nhìn thấy vậy cứ cười tủm tỉm, không biết vì lý do gì mà ông rất thích đứa trẻ Thế Khải này.

Chắc chỉ có thằng bé mới có thể làm cho Giai Giai cứng đầu nhà này phải gật đầu đồng ý.

Điều mà ông Thẩm chưa từng làm được.

Còn ông à lại càng không.
- Chú Lý trông Giai Giai, con về trước đây ạ! .
- Anh Thế Khải hứa đó.

Cô cứ liên tục nhắc.

Cứ sợ Thế Khải sẽ quên đi lời hứa với mình.
- Em còn nói nữa là anh sẽ quên luôn .
Hết cách với cô bé này mà.


Phải hù dọa em ấy mới biết chịu nghe lời.

Chứ cứ im im là làm tới với cậu.
Cô bé nghe thấy vậy liền đưa tay chặn miệng, lắc lắc đầu.

Lấy tay khuẩy khuẩy bảo anh về đi.
Sau khi Thế Khải và chú Lý rời đi.

Giai Giai ngồi buồn hiu với xung quanh bốn bức tường của căn biệt thự rộng lớn.

Anh Thế Khải về rồi cảm giác cô đơn cứ bủa vây cô bé.

Không còn tiếng cười đùa giòn tan.

Còn lại ở đây là sự lạnh lẽo và cô độc.

Rất đáng sợ nhưng Giai Giai lại đáng thương hơn.
Cạch
Nghe thấy tiếng cửa bật ra cô bé cứ tưởng là Thế Khải sẽ ở lại chơi cùng.

Không ngờ lại là chị ấy.
- Vừa nãy còn vui vẻ, sao bây giờ lại bí xị thế kia.

Nhớ cậu ta rồi à, sau không đi theo luôn cho đỡ phải làm gánh nặng của nhà này.

Minh Châu nói những lời đanh thép có sức sát thương vô cùng cao.
- Tưởng có người chơi là lên mặt với tao à, đừng hòng ........
- --------------HẾT CHAP 11---------------.