Cứ tưởng mình đã bắt được tia hy vọng.

Nhưng khi thấy Minh Châu coi như mọi thứ đều bị dập tắt.
- Chị, chị không thích em cũng được nhưng đừng nói những lời đó.

Em rất đau lòng.

Giai Giai có thể sẽ ngang bướng với bất kì ai nhưng Minh Châu thì không.

Chắc Minh Châu khó tính lại ăn nói khó nghe nên cô rất sợ.
Tưởng Giai Giai nói như vậy sẽ được Minh Châu mũi lòng thương xót.

Nhưng không, những lời mà Giai Giai nói ra cô ta đều thấy chán ghét và kinh tởm.
- Ồ, mày cũng biết cầu xin tao nữa à.

Nhưng tao mới cầu xin mày đấy Biến mất khỏi cuộc đời này đi .

Chỉ có biến mất thì hào quang mới không dành cho nó nữa.

Đúng vậy! Chỉ còn cách đó thôi.
Giai Giai mở to đôi mắt kinh ngạc.

Ai lại nói em mình như vậy.

Cô có chút thất vọng, đôi mắt ngập nước.

Tình cảm chị em lúc nào cũng xa cách.


Cô bé chỉ muốn được chị mình yêu thương và cưng chiều, khó đến vậy sao.

Anh Thế không như vậy.

Anh ấy cho mình có cảm nhận được tình anh em.

Tại sao chị em trong nhà lại thua người ngoài thế kia.

Thật không hiểu nổi mà.
- Sao chị lại nói như vậy, Giai Giai không làm gì sai hết.

Sao chị lại ghét em .
- Có, mày sai rất nhiều .
Cô bé không biết mình sai ở chỗ nào mà lại bị chị nói nặng lời:
- Chị em sai chỗ nào chị nói đi, Tiểu Giai hứa sẽ cố gắng sửa mà .
- Cái sai của mày chính là sinh ra ở ngôi nhà này.

Dành hết tình thương của mọi người vốn những thứ đó phải thuộc về tao, có rõ chưa? .
Thì ra là chị ấy không được yêu thương.

Sao mình lại thấy mọi người cũng yêu thương chị ấy giống mình mà.

Có hiểu lầm gì ở đây không?
- Không cần biết như thế nào, chỉ cần mày ra khỏi nhà này, thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

Còn cứ tiếp tục nơi này thì mày sẽ khó sống với tao .
Làm gì có chuyện chị lại đi đuổi em mình.

Nhưng đây đâu phải nhà của chị ấy.

Lấy quyền gì để đuổi mình đi.
Minh Châu để lại ánh mắt ghét bỏ rồi rời đi.

Chị ấy không yêu thương mình cũng chẳng sao cả.

Cũng may vẫn còn có ba, chú Lý và anh Thế Khải thương mình.

Cũng an ủi được phần nào rồi.
- -----------------------
Thế Khải vừa bước xuống là thấy ba ngồi sofa.

Nhưng sao ba cứ nhìn trên trần nhà mà gương mặt hình như đang suy tư chuyện gì đó.
- Ba....!Cậu gọi ba mình vô tình làm ông Chu tỉnh lại giấc mộng hào nhoáng chỉ trong mơ mới có.

Vẻ mặt rất cau có, khó chịu nhưng vẫn nắn ra nụ cười như người ba chào đón con:
- " Thế Khải xuống rồi sao? Vậy chào chú Lý rồi chúng ta về .
- Dạ....!Cậu rất nghe lời ba mà xin phép chú Lý để ra về cùng ba mình.
- Chú Lý con về đây ạ! .
Ông Lý cũng vui vẻ gật đầu đáp lại.


Cũng không quên dặn dò cậu bé:
- Ngày mai con nhớ qua chơi với Tiểu Giai, không có con chắc nó sẽ theo chú mà cằn nhằn mãi đấy.

Ông Lý hài hước mà nhắc nhỡ.

Chuyện gì chứ, được chơi với cô bé này sao cậu có thể quên.

Mặc dù, chỉ tiếp xúc với Giai Giai chưa đến hai ngày.

Nhưng cậu rất quý cô bé này bởi sự vô tư, trong sáng lại không khinh người.

Đối với tất cả mọi người đều vui vẻ như nhau.

Không phân biệt chủ hay người làm gì cả.
Còn với Đại tiểu thư Minh Châu có vẻ khó tính lại rất kiêu kì.

Chỉ tiếp xúc một chút cậu đã phải e dè.

Không được thoải mái như khi ở gần Giai Giai.

Rõ ràng là chị em sao lại khác nhau đến thế.
Ông Chu thấy Thế Khải cứ đứng ngây ra đó.
Thay vì đợi Thế Khải trả lời ông ta đã nhảy vào nói, không thôi lỡ mất cơ hội thì sao.
- Chắc chắn rồi anh Lý nếu có thời gian Thế Khải sẽ qua chơi với...tiểu thư mà.

Nói ra chữ tiểu thư mà ngượng miệng chết ông.
Thấy cha mình nói thế chẳng những mừng ra mặt còn nói thêm:
- Cháu nhất định sẽ qua ạ! .
- Tốt lắm, vậy hai ba con anh về sớm, cũng đã tối rồi.

Để tôi đưa hai người ra cổng .
- Dạ không....
Ông ta nhảy vô cướp lời định từ chối của Thế Khải.
Có ai ngốc như thằng này không được người ta đưa ra giống như ông hoàng còn làm giá từ chối.

- Vậy có phiền anh không! ".

Mở lời là sự khách sáo nhưng làm cho người khác không thể từ chối.

Đúng là cao tay!
- Không phiền, tôi ra để đợi ông chủ sẳn đưa hai ba con anh luôn .
Nghe nói vậy mặt ông ta đơ ra, hơi sượng vì cứ tưởng mình là được sự ưu ái không ngờ là chờ đợi ông ta.
Không còn từ nào để nói nên ông ta hối thúc:
- Vậy đi thôi...Thế Khải đi về .
- Dạ ba.

Cậu ngoan ngoãn bước theo ông ta ra ngoài.
Sau khi tức giận mà ra khỏi phòng Giai Giai.

Minh Châu từ trên lầu nhìn xuống thấy Thế Khải.

Tuy cậu ta hay chơi với con nhỏ Giai Giai kia, nên có chút không thích làm bạn với Thế Khải.

Nhưng dù cô ta có muốn chơi chưa chắc cậu đã đồng ý.

Có vẻ là ghét lây đây mà.

Tuy nói như vậy, Minh Châu cũng phải công nhận Thế Khải là người tốt nhìn cách chăm sóc cho Giai Giai chu đáo như vậy thì lòng có chút xao xuyến.

Ước gì cậu ta có thể đối tốt với mình như thế.
Không! Ai đi chung với con Ngọc Giai kia điều là kẻ thù của Minh Châu này.
- --------------HẾT CHAP 12---------------.