’ Lên xe ’.
Tiếng nói tuy có chút hằng hộc, nhưng nếu nghe kĩ sẽ có sự nuông chiều trong hai từ ngắn gọn ấy.
Cô mở to mắt kinh ngạc khi biết người mình nhìn thấy trong xe là anh … Chu Thế Khải.
’ Anh làm gì ở đây? ’.

Trước tình huống bất ngờ này cô cũng không biết nói gì với người mà mình không muốn gặp nhất.
’ Anh không rãnh trả lời câu hỏi có như không của em, đặc biệt là nó rất thừa thải ’.

Có lòng tốt nhưng bị cô gái này tạt một gáo nước đá vào mặt, lạnh thấu xương …
Thừa thải? Câu hỏi của mình thừa thải cũng không bằng sự xuất hiện của anh.

Người cô trông đợi thì không thấy, còn người mà cô không muốn gặp thì lại ở ngay tầm mắt.
Có phải cô quá đáng thương rồi không!
Đã hứa với ba sẽ tránh xa Thế Khải rồi nhưng đây là bất khả kháng chứ cô không muốn gặp anh ta.

Chắc là không có lỗi với ba đâu.
’ Vậy anh đi trước đi, lát sẽ có người đến đón em ’.

Cô không biết người đó có đến hay không vì cô và Lục Đông đã không liên lạc hai ngày rồi.

Nhưng thà là ngồi đây hy vọng còn đỡ hơn là lên xe của Thế Khải.
’ Em là đang đợi cái tên đáng ghét đó sao? Ha, em đợi đến khi nền gạch có rong rêu cũng chẳng thấy anh ta xuất hiện đâu ’.


Anh đắc ý mà gieo nỗi sầu cho Giai Giai.
’ Sao anh biết ’.

Mặc dù, nửa tin nửa nghi ngờ nhưng cô cũng muốn hỏi vì sao anh lại biết.
Cô cũng có phần dao động trước những lời nói tự tin của anh.
Không lẽ Lục Đông giận mình thật rồi sao?
Cô gần như nén hết nỗi lo âu vào trong người không muốn Thế Khải nhìn thấy.
Nhưng anh là ai chứ, làm sao không có thể nhìn thấu.
Chú Thẩm cũng thật tốt, tạo điều kiện cho mình và Giai Giai nữa chứ.
Trái ngược hoàn toàn với Giai Giai, anh thì mừng thầm mà nhớ lại sự tình cờ gặp ông Thẩm và biết được là …
’ Thế Khải con làm gì lấp ló ngoài cửa vậy? .
’ À, con … ’.

Anh không biết phải nói làm sao, chẳng lẽ nói thẳng là muốn chở Giai Giai đi học, vậy có được không.
Nhìn cậu cũng đủ hiểu.

Chỉ có điều ông Thẩm lời dụng chuyện này để tách Thế Khải và Giai Giai ra.
’ Con, con làm sao? Mà chú có chuyện muốn nhờ con giúp nhưng ngại mở lời ’.

Ông gào trước đón sau để cho Thế Khải tự động sập bẫy.
’ Chú có gì cứ nói ’.

Ông cứ úp úp mở mở làm cho anh tò mò không thôi.
Đạt được mục đích ông cũng không ngần ngại mở lời:
’ Không biết con có rãnh không, chú muốn nhờ con chở Giai Giai đi học, chú bận việc phải đến công ty sớm ’.
’ Vậy còn … ’.

Vậy quá tốt rồi, nhưng còn cục đá cản đường …
’ À, còn Lục Đông thì bận chuyện riêng không có ai đón con bé nên chú mới nhờ con ’.

Nghe giọng điệu của anh thì ông cũng đón được hơn mười phần.
Nghe thoáng qua có vẻ rất tốt nhưng anh có cảm giác như mình là người thay thế.
Thôi, dù sao cũng có cơ hội bên cạnh Giai Giai anh cần gì phải hơn thua tính toán.
’ Chú, con sẽ đưa em ấy đi ’.

Anh vui ra mặt mà đồng ý với ông Thẩm.
’ Cảm ơn con ’.

Ông còn vui hơn Thế Khải vì kế hoạch ông diễn ra quá hoàn hảo.
’ Con xin phép đi trước ’.

’ Ừm ’.
Ông Thẩm đứng phía sau lắc đầu ngán ngẫm.
Ông nói thầm: " Xin lỗi con Thế Khải, ta không thể làm khác " …
Nhìn Giai Giai cứ đứng đó, không có một động tĩnh gì gọi là muốn lên xe.
Cô ấy cứ cố chấp thì anh phải càng mặt dày hơn.
Thế Khải không chịu nỗi trước thái độ lạnh tanh như tượng sáp của Giai Giai mà nhanh chóng bước xuống để nắm tay cô lên xe.
Thấy anh xộc xộc lại gần mình và nắm tay lôi lôi kéo kéo cô có chút nỗi cáu.
’ Anh buông ra, buông ra có người nhìn thấy họ sẽ dị nghị ’.

Cô liên tục gạt phắc tay anh ra nhưng anh thà chịu đau chứ không buông tay của Giai Giai.
’ Mặc kệ họ ’.

Anh nói cứng và cũng gần như chịu thua trước thái độ tuyệt tình của cô.
Hai người cứ tiếp tục giằng co cho đến khi có một chiếc xe khác xuất hiện.
’ Giai Giai ’.

Giọng nói mừng rỡ, nhớ nhung và xen chút khó chịu.
Tiếng nói nhẹ nhàng, êm tai nhưng thành công gây sự chú ý cho hai người.
Cô và Thế Khải đều nhìn lại nhưng anh vẫn một mực giữ tay cô không buông.
’ Anh / Lục Đông ’.

Cô thì như vớt được chiếc phao cứu mạng, còn anh thì nói nhỏ dần trong sự bất ngờ tột độ.
Những gì trước mắt anh có phải là đang nằm mơ?
Sao chú Thẩm nói là anh ta có việc riêng.

Chẳng lẽ việc riêng của anh ta là đón Giai Giai, cũng đúng! Chỉ có mình ngu ngốc yêu quá nên hóa dại khờ, bị người khác dắt mũi mà không hay biết.
Thấy anh buông lỏng đề phòng, cô nhanh chóng gạt tay anh ra chạy về phía Lục Đông.

Để lại anh ở đó với mớ hỗn độn.

Khi tay anh trống rỗng, không còn có hơi ấm thì anh mới trở về với thực tại.

Rằng cô đã theo anh ta, và Thế Khải này vẫn cô đơn không ai cần.
’ Anh xin lỗi đã làm em đợi lâu ’.

Anh cười ôm nhu, lướt nhẹ tay qua má của cô vô cùng sủng nịnh.
Nhìn thái độ của Lục Đông cô rất vui, anh ấy đã không hiểu lầm mình và Thế Khải.
’ Em không giận, nhưng anh làm em trễ học em sẽ giận anh thật đó ’.

Cô cũng có chút nghịch ngợm mà nói đùa với anh.

Nhưng nếu còn đứng đây sẽ trễ học thật.

Nói chuyện với Thế Khải đã làm cho cô mất thời gian rất nhiều.
Cậu bật cười, nói:
’ Được rồi, vậy chúng ta đi ’.
’ Đi thôi ’.

Cô hí hửng nói.
Lục Đông thì cúi gật đầu nhẹ như chào tạm biệt, còn Giai Giai thì không nhìn mặt Thế Khải lấy một cái.
Anh nảy giờ cứ đứng đó như một pho tượng, không nói không rằng và cũng không nhúc nhích.
Anh cảm thấy bản thân mình quá thất bại … Tự cười chính mình rồi cũng rời đi ngay sau đó..