Minh Châu đã chứng kiến được chuyện tình tay ba kịch tính.
Thế Khải làm tim cô ta đau, bây giờ không còn đau nữa vì nó gần như bị chai sạn.
Cô hôm nay đặc biệt tâm trạng rất tốt với lại được nghĩ phép.

Đi chơi thì quá bình thường, chỉ muốn được về thăm ba một lát.

Tính ra cô ra khỏi nhà này cũng rất lâu rồi.

Mà lần này cô về là tự nguyện.

Những lần trước do ông Thẩm quá nhớ Minh Châu mà nài nỉ cô ta về.
Nào ngờ chứng kiến được cảnh người mình yêu đi tranh giành người phụ nữ với một người đàn ông khác.

Hỏi thử Minh Châu này có vui không.
Những suy nghĩ hại đầu của Minh Châu còn chưa kịp xóa thì nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ lớn tuổi đang thập thò ở trước cổng Thẩm Gia.

Riết rồi Thẩm Gia như khu vui chơi ai muốn tới là tới.
Bực mình vì có người cản đường, Minh Châu nhanh chóng bước xuống xe đi lại hỏi xem bà ta là ai mà đứng trước cửa nhà mình.
Minh Châu cũng không vội vàng lên tiếng trước, nhìn theo hướng của bà ta đang xem dò xét, xem thử ba ta định dở trò gì.
Minh Châu đứng ba phút hơn nhưng cũng chẳng thấy bà ta có động tĩnh gì gọi là quá.
Nên lên tiếng:
’ Cô tìm ai trong nhà đó sao? ’.
Bà ta đang lo sợ người khác phát hiện, không ngờ lại đến nhanh như vậy.
’ À, xin lỗi tôi nhầm nhà tôi đi trước đây ’.


Bà ta không dám ngẩn mặt lên vừa nói vừa nhanh chân bước đi như chạy trốn.
Minh Châu thì thấy bà ta rất quen mặt, nhanh tay kéo bà ta lại:
’ Đi vào trong rồi mới biết có nhằm hay không ’.
’ Khoan đã … ’.

Dằn co với Minh Châu mãi một hồi bà ta mới ngước mặt lên.

Để lộ gương mặt phờ phạc thiếu sức sống.

Nhưng mà …
’ Mẹ … là mẹ sao? ’.
Dù bà ta có như thế nào Minh Châu cũng nhận ra.

Vì bà ta là người mẹ mà Minh Châu ngày nhớ đêm mong.
Dù bây giờ, không xinh đẹp và sắc xảo như xưa.

Nhưng không vì thế mà Minh Châu không nhận ra mẹ mình.
’ Cô là …? ’.

Bà ta ngạc nhiên khi cô gái trước mặt mình là mẹ.
Không lẽ nó chính là … đứa con năm xưa mình bỏ rơi, Minh Châu.
’ Là con, Minh Châu mẹ không nhận ra sao ’.

Minh Châu không giận vì mẹ không nhận ra mình.

Điều đó không quan trọng bằng việc mình đã tìm gặp được mẹ sau nhưng tháng ngày trông đợi.
’ Minh Châu, mẹ nhớ con ’.

Tuy có chút bất ngờ, nhưng bà ta vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế.

Sau không lợi dụng đứa con gái này chứ.
Giọt nước mắt bà ta rơi không phải vì nhớ thương con sau bao nhiêu năm gặp lại.

Mà đó là giọt nước mắt được dệt nên từ mục đích sâu độc của bà ta.
Hai mẹ con ôm nhau một lúc rồi cũng buông ra.
’ Mẹ à sao mẹ đi lâu như vậy mới trở về, con rất nhớ mẹ ’.

Cô có chút oán trách nhưng những lời này là sự nhớ nhung của đứa con gái dành cho mẹ mình.
’ Mẹ xin lỗi ’.

Nhất thời bà ta không biết nói gì.


Sợ càng nói sẽ càng sai.
’ Mẹ không có lỗi gì hết, chỉ tại sự xuất hiện của mẹ con Ngọc Giai đó làm cho mẹ phải rời đi ’.

Khi nhắc đến Giai Giai, cô ta lại căm phẫn mà nói một tràng dài, đổ mọi lỗi lên đầu của hai người họ.
’ Ngọc Giai? ’.

Bà khó hiểu khi Minh Châu nhắc đến cái tên này.
Biết mẹ mình là nạn nhân nên Minh Châu cũng giải thích tận tường cho mẹ mình hiểu.
’ Sau khi mẹ đi thì mẹ cô ta đã quyến rũ ba để ở lại làm bà chủ nhà họ Thẩm.

Ba một ngày một yêu thương chiều chuộng bà ta lẫn con nhỏ đáng ghét đó ’.
Thì ra là như vậy.

Nhưng tại sao không lợi dụng chuyện này để thanh minh cho bản thân.
Bây giờ, ngoài Minh Châu thì còn ai nhận ra bà Thẩm sang trọng, quý phái, được nhiều người nể trọng của người xưa nữa.
Muốn tiến thân hay quay về cuộc sống như xưa chắc phải nhờ cái bàn đạp vững chắc - Minh Châu giúp đỡ.
’ Mẹ chỉ biết ông ấy lúc xưa có người khác rồi bắt mẹ rời đi không những thế còn ép mẹ phải xa con.

Không ngờ ông ta còn dẫn bà ta về nhà.

Chắc con đã phải chịu đựng nhiều lắm ’.

Ánh mắt đáng thương của người vô tội.
Làm cho Minh Châu có chút đau lòng, cảm thấy thương mẹ và hận con nhỏ Ngọc Giai kia hơn.
’ Mẹ không có lỗi gì hết ’.

Minh Châu một lần nữa ôm bà ta xem như là an ủi.
Nở một nụ cười đắc ý, rồi nhanh chóng mở lời:
’ Con mau vào nhà đi ’.
’ Không cần đâu, bây giờ con dọn ra ở riêng.


Con đưa mẹ về ở với con trước.

Sau khi con giải quyết món nợ với con nhỏ đó rồi mẹ con chúng ta sẽ trở về.

Được không mẹ? ’.

Minh Châu rất muốn có một gia đình trọn vẹn, trở lại với cuộc sống có ba người của lúc xưa.
Sau những năm tháng khổ cực ở bên ngoài.

Cuối cùng, bà cũng gần như là lấy lại được hào quang vốn có.

Lại có đứa con làm hậu thuẫn.

Vậy còn gì phải sợ nữa chứ.
’ Được, mẹ sẽ đợi ’.
’ Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ trở về như trước đây, mẹ cứ tin ở con ’.

Ánh mắt kiên định và chắc chắn.

Như muốn nghiền nát Giai Giai làm đôi.
Bà ta rất hài lòng với đứa con gái này …
- -------HẾT CHAP 51-------.