"Sao khuỵu xuống, thở dốc.

Mạnh quá, mạnh quá, phong ấn thuật thật mạnh mẽ."

- o-

Sao đi đến hồ Hỗn và nhìn mặt hồ rộng mênh mông thật lâu. Nước hồ xanh trong và phẳng lặng. Em hít sâu một hơi, từ từ khởi động sức mạnh. Thời gian qua, Sao đã khai phá triệt để thần lực của mình. Em có thể sử dụng năng lực một cách nhuần nhuyễn và linh hoạt.

Những khả năng mà em tự khám phá ra như việc triệu hồi các ánh sao và phá vỡ phong ấn thuật, kết giới thuật cũng được tìm tòi phát triển. Riêng khả năng đặc biệt nhất mà Nùng Tậu từng nói, khả năng có thể chữa lành các vết thương và hồi sinh người chết thì đến giờ em vẫn chưa tìm được cách sử dụng. Sao nghĩ rằng, khả năng ấy chỉ bộc phát một lúc nhất thời như thế mà thôi.

Mặt hồ dần lóe lên những tia sáng trắng, đó là ánh sao của em. Sao dùng thần lực rà tìm dưới lòng hồ để nắm được vị trí chính xác của Hỗn. Tập trung tìm kiếm một lúc thì tâm thức chợt chấn động, cảm giác như vừa va phải một bức tường. Sao điều chỉnh sức mạnh, những ánh sao bắt đầu hội tụ quanh bức tường ấy, em đã tìm thấy chiếc lồng nhốt Hỗn rồi.

Dựa vào sự phân bố của các ánh sao, em có thể hình dung ra được kích thước của chiếc lồng. Đó là một chiếc lồng rất lớn, to bằng một phần ba hồ và nằm sâu bên dưới. Dựa vào kích thước đó thì, Hỗn quả thực to lớn hơn Chớn và Lì rất nhiều. Nó là một con quái vật khổng lồ.

Sao triệu hồi thêm một loạt tinh tú để chắc chắn hơn. Những ánh sao của em bao quanh chiếc lồng ấy tựa như hoa ban nở trắng khắp triền đồi. Sau khi cảm thấy có thể hành động, Sao bắt đầu kết nối những quả cầu sáng ấy lại với nhau bằng các sợi tơ. Chiếc lồng nhốt Hỗn lập tức bị một búng tơ tinh tú trói chặt, hệt như một quả cầu mây có thể phát sáng.

Sao đổ dồn hết tất cả thần lực vào búng tơ. Tính chất của sức mạnh lần này đã bị em biến đổi một chút, không giống như kén tơ ánh sáng mà em vẫn thường gọi ra - Sẽ đốt cháy kẻ thù trong tia sáng huy hoàng. Búng tơ sau khi được em truyền thần lực không sáng chói mà chỉ tỏa ra sắc trắng dịu nhẹ, giống như tia sáng từ vầng trăng đêm rằm.

Ánh sáng êm ái đó chính là sức mạnh phá vỡ phong ấn thuật, Sao đã sử dụng nó nhiều lần trước đây, khi muốn phá một vài loại bẫy phong ấn trong rừng Lì. Búng tơ này so với kén tơ còn ngốn nhiều sức mạnh hơn. Tùy thuộc vào độ bền chắc của phong ấn mà nó phải phá vỡ, sức mạnh mà nó ngốn sẽ càng nhiều.

Sao khuỵu xuống, thở dốc.

Mạnh quá, mạnh quá, phong ấn thuật thật mạnh mẽ.

Khi em đối kháng với phong ấn của người ấy, sức mạnh của em và người có dịp tiếp xúc nhau. Sao có thể cảm nhận rất rõ thần lực của người đó. Một luồng sáng hoàng kim, dịu nhẹ nhưng vô cùng dày rộng.

Sức mạnh của người giống như một tấm lụa mềm mại trong gió. Dù trông thật hiền hòa nhưng lại cứng rắn chẳng khác nào sắt thép. Em cố chọc thủng bao nhiêu lần, tấm lụa ấy vẫn vững vàng hiên ngang. Sao khuỵu tay lên đất, cố gắng hết sức. Em có thể nghe thấy tiếng sa lụa ung dung uốn lượn giữa thinh không, hệt như một lời trêu chọc gửi đến em.

Mồ hôi tuông ra trán ướt đẫm, Sao có cảm giác như trên vai em đang gánh một tảng đá lớn. Mồ hôi thậm chí nhễu thành giọt xuống mặt đất, in lên bề mặt nâu sẫm lác đác vài sợi cỏ đôi ba chấm tròn. Thế này bảo sao Quan Lang không bực bội, không lắc đầu bỏ đi. Phong ấn này quá khủng khiếp, nó giống như một bức tường thành hùng vĩ còn sức mạnh của em thì chẳng khác này mũi kim bé nhỏ đang cố chọc vào vách thành.

"Hai trăm viên ngọc."

Giọng nói đầy quyến rũ của Quan Lang vang lên bên tai em. Sao vừa thở hồng hộc vừa nhẩm tính số tiền mà mình hiện có trong trai quán, nếu hoàn thành được nhiệm vụ này thì em không còn phải lo về việc nhà cửa nữa rồi. Em có thể bắt đầu tham khảo những tập san về nhà đất, có thể bắt đầu lựa chọn nơi dừng chân dài lâu. Những khoản tiền mà em kiếm được tiếp theo sẽ chỉ được dùng cho việc làm của hồi môn và đầu tư kinh doanh sau khi không còn viết sách nữa. Một tương lai vô cùng êm ấm đang đợi chờ.

Nghĩ vậy, Sao lại cố gắng chịu đựng thêm một chút. Đáng lẽ ra, trong hoàn cảnh này, việc mà em nên làm và muốn làm nhất chính là rút hết thần lực của mình về. Tuy vậy, Sao vẫn giữ nguyên sức mạnh ở đó và thậm chí còn cố gắng dốc hết tất cả thần lực còn sót lại trong cơ thể vào búng tơ. Người em bắt đầu phát sốt, mắt hoa cả lên, đó là dấu hiệu báo động khi sự phát tiết thần lực vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể.

Vai em run lẩy bẩy, Sao nhắm chặt mắt chịu trận. Sau hồi lâu cố gắng thì, em rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng lụa bị xuyên thủng. Nối tiếp âm thanh trong trẻo ấy là tiếng "xoẹt" ngọt lịm kéo dài. Thần lực của người đã bị em xé rách rồi.

Sao ngã ngửa ra đất, hệt như một người đang kéo co mà dây đứt giữa chừng. Phong ấn bị phá vỡ khiến thần lực quay về đột ngột, làm cho em phải ngã bật ra phía sau. Tuy vậy, cơ thể nhẹ bẫng hẳn, tảng đá đang đè trên vai đã bị lấy đi rồi. Sao thở hổn hển nhìn mặt hồ, người em bấy giờ rệu rã quá.

Hồ Hỗn chưa biến động ngay dù phong ấn đã bị vỡ. Mặt hồ đang phẳng lặng chầm chậm xuất hiện những luồng nước xung khắc, va đập vào nhau một cách lặng lẽ. Mặt hồ bắt đầu run lên, như nước đựng trong chén sứ bị ai đó lắc mạnh. Hoa nước tung tóe văng lên, không cao lắm nhưng dày đặc.

Tiếng gầm của con quái vật khổng lồ âm vang. Tiếng gầm đó thật to lớn, thật cuồng nộ, ồn ã hơn cả tiếng kêu lúc đau đớn của Chớn và Lì hàng trăm hàng ngàn lần. Sao lùi lại, em chợt cảm thấy sợ. Sức mạnh của em hiện tại đã cạn kiệt, em không thể đối phó nó được.

Vả lại, sức mạnh của em nghiêng về khống chế chuyển động. Da của bọn sấu nhỏ này rất dày và tơ tinh tú của em không thể cắt đứt qua chúng. Thế nên, trong những trận chiến trước, em và Quan Lang phối hợp với nhau bằng cách, em phong tỏa chuyển động của chúng bằng tơ hoặc kén tơ còn Quan Lang sẽ là người ra đòn kết liễu. Tuy vậy, trói những con sấu nhỏ như Chớn và Lì thì em làm rất tốt, còn đối với một con sấu khổng lồ như Hỗn thì… Em không có tự tin.

Cuối cùng mặt hồ cũng vỡ tung, một cái lồng khổng lồ từ dưới đáy hồ bật lên, hệt như khúc gỗ bị dìm bao lâu bất ngờ nổi lên mặt nước vậy. Sao trân trân nhìn nó, cái lồng thật to lớn với một lớp lồng thép hình vuông và một lớp lồng bằng cây hình tròn. Lớp lồng cây đó… Chính là cội mai chăng? Nó bao quanh chiếc lồng thép như một quả bóng mây vậy.

Trong lồng, một con cá sấu to lớn với chiều dài hơn mười mét đang không ngừng điên cuồng lồng lộn. Nó giãy giụa, cắn xé chiếc lồng, gầm lớn hung bạo. Sau một lúc giằng co, vuốt của nó xé tan chiếc lồng thép. Những thanh thép méo mó, vẹo vọ bị lớp vảy cứng của nó chạm vào liền gãy ngang, văng tứ tung.

Con sấu bò ra ngoài, há cái mồm lớn ngoạm lấy lồng cây. Nó giày xéo và nghiến siết lồng cây hệt như một con hổ đang xé xác con mồi. Mắt Hỗn vằn vện tia máu, căm phẫn trừng trừng. Dường như nó rất căm ghét cái lồng cây ấy. Nó căm ghét kẻ đã nhốt nó vào hai lớp phong ấn chết tiệt ấy.

Sao run run nhìn Hỗn, chẳng biết sao mà, em cảm thấy thương xót cho lồng cây ấy vô cùng. Khi nó cắn xé những cội cây của người, em cảm tưởng như chính em cũng bị cắn xé. Sao cố gắng đứng lên và đối đầu với con vật. Em không chắc là mình sẽ làm gì được nữa, nhưng hiển nhiên, nếu thần lực hộ thể còn vận hành được thì em nghĩ, mình sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

Em có thể cầm cự cho đến khi Quan Lang đến.