"Sao không dám nhìn nữa, em sợ sẽ chạm phải đôi mắt nâu tràn đầy day dứt ấy. Em run run giơ tay lên, che tầm mắt lại, hít thở thật sâu. Hơi thở tràn vào ngực kéo theo cơn đau âm ỉ. Sao chẳng biết đó là nỗi đau của thể xác hay tâm hồn, nhưng em đau lắm."

- o-

Cội mai của Mai Thần khi không còn sức mạnh yếm giữ nữa thì trở nên rất yếu ớt. Chúng giống như một đám cây mục vậy, bị thân hình đồ sộ của Hỗn giẫm lên, chúng nhanh chóng gãy vỡ. Hỗn xé toạc cái lồng và thoát ra ngoài. Nó quẫy đuôi há miệng gầm vang. Sau khi ca khúc khải hoàn chán, nó bắt đầu chú ý đến Sao. Hỗn chuyển mình bơi vào bờ, vừa mới bước chân lên đất nó đã ngay lập tức lao rầm rập về phía em.

Sao tái xanh mặt vội vàng gọi kén tơ ra để ngăn nó lại. Khi em nhắm mắt và nghĩ đến bầu trời tinh tú, trên thinh không chỉ hiện lên được một điểm sao nhỏ. Sao cười gượng, quay đầu bỏ chạy. Mặt đất dưới chân run lên với cường độ cực lớn, Sao nhớ đến lần bị gấu rượt, em cảm tưởng như hiện tại bản thân đang bị mười con gấu như vậy đuổi theo.

Hỗn táp vào em, thần lực hộ thể nhanh chóng xuất hiện che chắn, khiến cú táp đó không chạm vào được người Sao. Khi răng của Hỗn va vào lớp thần lực hộ thể, nó tựa như đã táp trúng một quả bóng da vậy. Điều đó khiến Sao văng khỏi mồm nó và văng ra đất, nảy từ chỗ này đến chỗ khác đến bốn năm lần.

Ở cú va đập cuối cùng, thần lực hộ thể của Sao tắt phụt. Sức mạnh của em đã cạn kiệt thật sự và em lập tức đập người vào một thân cây. Cú va đập khiến em đau đến mức "thấy mấy ông trời". Từ trên thân cây trượt xuống, Sao có cảm tưởng như bản thân vừa biến thành một sợi mì thảm hại, bị người ta quẳng ra khỏi bát nước lèo.

Máu đổ xuống từ miệng em, Sao nghe lồng ngực nhói từng cơn. Đó là sự tổn thương nảy sinh bởi việc sử dụng thần lực vượt ngưỡng. Sau đầu em cũng đau, máu đang rỉ ra từ đó. Vết thương ấy mới đích thị là vết thương của cú va chạm trời giáng vào thân cây ban nãy.

Đầu bị chấn thương nghiêm trọng khiến thần trí em mê man dần đi. Sao chỉ nhìn thấy cảnh vật càng lúc mờ nhòe, mờ nhòe rồi thì em chẳng còn ý thức được gì nữa. Hỗn hạ gục được em, nó nhanh chóng lao đến và định xơi tái. Nó đói, hiển nhiên rồi, bị nhốt bao nhiêu năm thế mà. Nó muốn lấp đầy cái bụng ngay lập tức.

Giữa lúc Hỗn chỉ còn cách em vài mét thì bốn chân của nó bỗng bị thứ gì níu giữ. Hỗn gầm lên, vùng vẫy kịch liệt, thứ đang trói lấy nó là một đám dây leo nở đầy những chùm hoa sử quân tử. Hỗn điên loạn gầm lớn, gầm lớn, nó tựa như đã phát rồ phát dại rồi. Nó bứt phựt đám sử quân tử ấy ra, vung tay, vung chân vùng thoát rồi lao ầm ầm đến chỗ Sao.

Sử Quân trốn trên chạc cây gần đó toát mồ hôi lạnh. Chàng đã gửi thư cho Vương rồi, tại sao ngài vẫn còn chưa đến? Nếu tình hình cứ tiếp diễn thì chàng phải phá bỏ quy tắc của nhiệm vụ lần này thôi. Khi Vương giao nhiệm vụ bảo vệ cô Sao cho chàng, Vương đã bảo rằng chàng phải hoàn toàn ẩn thân và không được để cô Sao biết đến sự có mặt của mình.

Sử Quân là một quân nhân, đối với chàng, quân lệnh như núi. Vương đã ra lệnh như vậy, dù có chết chàng cũng không thể vi phạm lệnh của người. Nhưng trong tình hình này, nếu chàng cứ mãi đứng yên ở đây thì cô Sao sẽ gặp nguy hiểm mất. Sử Quân dồn lực vào chân, sẵn sàng tư thế chiến đấu, nếu Vương vẫn không đến thì chàng phải lộ diện thôi, cho dù bị ngài phạt thì chàng cũng đành.

Khi Hỗn sắp đến gần Sao thì nó đột nhiên bị hất văng đi. Thân hình to lớn khổng lồ là thế, ấy vậy mà có thể bị hất văng một cách nhẹ nhàng và dứt khoát tựa như một chiếc lá úa bị gió cuốn. Hỗn lật ngửa, văng vào hồ và ngã ầm xuống khiến cả khu vực chấn động. Tiếng gầm của nó vang lên ầm trời, giống như tiếng sét lớn, âm vang khắp vùng Vàm Thuật.

Tà áo thêu hoa vờn bay trong gió, tiếng lục lạc tinh tang. Mai Lang Vương trừng mắt nhìn Hỗn một lúc lâu, ánh mắt thật dữ dội.

Ba trăm năm trước, chàng chế phục nó nhưng chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh nhìn tràn đầy sát lực như thế.

Sát khí tỏa ra từ người chàng bao trùm hoàn toàn hồ Hỗn, khiến con vật không dám manh động. Nó trở nên dè dặt trông thấy.

Mai Lang Vương gấp gáp quay lại, kiếm đồng cắm chặt xuống đất, chàng lao đến vội đỡ lấy em. Khi tay chàng chạm lên phần tóc mềm mại phía sau, chàng lập tức cảm nhận được máu. Mai Lang Vương nhìn trừng trừng vào vết máu ấy, cảm giác thật khó tả thành lời. Chàng cẩn thận bế em vào lòng, khi khuôn mặt bé nhỏ tựa vào lồng ngực chàng, Mai Lang Vương chợt nghe tim nhói đau.

Em đã trưởng thành nhiều, hình như vai đã lớn hơn một chút. Tóc em đã dài ra hơn so với lúc mười bảy, mái tóc tuyệt đẹp giờ đã quá eo rồi. Chàng lau máu vương bên môi em, nhìn khuôn mặt ngất lịm đầy mỏi mệt mà xót xa. Dù được gặp em khiến chàng vui sướng đến vỡ òa, nhưng lại trong tình cảnh này… Đúng là chẳng cười nổi.

Mai Lang Vương bế em lên và rút kiếm. Chàng vẫn như lúc em còn nhỏ, bế em bằng một tay và che chở trong lòng. Máu thấm ướt ngực áo chàng nhưng Mai Thần chẳng bận tâm. Chàng tung hai chiêu kiếm về phía Hỗn, khiến con vật lảo đảo.

Kiếm chém đứt cơ thể nó, máu tóe ra sắc lẹm. Hỗn đau đớn kêu gào, nó khuỵu xuống và chỉ biết há miệng lên trời than van. Mai Lang Vương bay lên không trung, nhìn nó chòng chọc. Tà áo phần phật đập vào gió, chuỗi lục lạc réo rắt ngân ca.

Tiếng lục lạc vang vào tiềm thức Sao, khiến em mơ về một kí ức rất xa thẳm. Sao nhíu mày, chậm chạp mở mắt, thứ đầu tiên mà em nhìn thấy chính là những hoa văn quen thuộc.

Từ chuỗi hoa văn đó nhìn lên, là cổ áo lịch lãm và bờ vai rộng lớn hiên ngang. Tiếp tục nhìn lên nữa thì là chiếc cổ nam tính cùng gương mặt tuấn mĩ với những đường cắt tinh tế, kỳ công.

Sao không dám nhìn nữa, em sợ sẽ chạm phải đôi mắt nâu tràn đầy day dứt ấy. Em run run giơ tay lên, che tầm mắt lại, hít thở thật sâu. Hơi thở tràn vào ngực kéo theo cơn đau âm ỉ. Sao chẳng biết đó là nỗi đau của thể xác hay tâm hồn, nhưng em đau lắm.

- Sao. - Mai Lang Vương dời mắt xuống và nhìn em. Giọng nói đó kéo em từ trong cơn mơ màng trở về.

Em dịch chuyển tay ra một chút, mắt mở to và hướng về phía chàng. Cả bầu trời đều bị che khuất cả, chỉ có khuôn mặt kia hiện lên rõ ràng, duy nhất.

Tiếng kêu ầm ĩ của Hỗn phá hỏng cuộc hội ngộ da diết. Mai Lang Vương không còn thời gian quan tâm em nữa, chàng chuyển mắt sang Hỗn và tức thì giáng cho nó một chiêu. Hỗn bị chàng đánh, văng ra xa thêm vài mét. Nó ngã đập xuống mặt nước, lăn vài vòng, máu túa ra bê bết khắp hồ.

Mai Lang Vương chuẩn bị tung đòn kết liễu lên nó. Chàng vung kiếm, đôi mắt nâu sắc sảo lóe sáng, thần lực dần ngưng tụ vào thanh kiếm trên tay. Sao trông dáng điệu đó, em biết là chàng sẽ kết thúc nó ngay thôi. Sao muốn giúp chàng, bởi vì em không muốn nhận sự che chở từ chàng nữa.

Cuộc đối đầu này là nhiệm vụ mà Quan Lang giao cho em. Khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có em được nhận thưởng còn chàng thì không. Thế nên Sao muốn tự tay mình giải quyết Hỗn hoặc chí ít thì, em sẽ giúp chàng. Em không muốn nhận không tiền thưởng của Quan Lang, khi mà em chẳng động tí tay nào vào công cuộc diệt Hỗn cả.

Sao cố gắng chịu đau, khởi động sức mạnh.

Xung quanh Hỗn, rất nhiều tinh tú lóe lên, chúng nhanh chóng kết nối với nhau và tạo thành một cái kén ánh sáng. Sao chẳng biết sức lực nào khiến em có thể vận ra một lượng lớn thần lực như thế, có lẽ là sự tự giác chăng?

Em không muốn nhận thêm bất kì ân huệ nào từ người.

- Sao! - Mai Lang Vương hơi giận khi thấy em không biết thương mình.

- Hãy để em giúp ạ. - Nhưng Sao thì vẫn bình tĩnh đáp, giọng em khá yếu ớt.

Mai Lang Vương không nói gì nữa, chàng tung chiêu. Kén tơ mà Sao gọi đang trói chặt Hỗn lại, khóa kín chuyển động của nó và còn phát ra tia sáng đốt cháy. Trong khi, vết chém từ kiếm đồng đang lao đến như gió và chuẩn xác nhắm vào giữa trán nó.

Kiếm quét qua người Hỗn, cắt đứt nó ra. Kén tơ khổng lồ bùng phát sức mạnh, nghiến nát và đốt cháy nó trong tia sáng chói ngời.

Hồ Hỗn dậy sóng, hoa mai rơi rụng đầy trời. Những cánh mai lướt qua kén tơ, lấp lánh lấp lánh, rơi xuống mặt hồ dập dờn.

- Thật huy hoàng. - Sử Quân chứng kiến hết mọi chuyện, thốt lên.

Trên mặt hồ Hỗn, kén tơ vẫn tiếp tục phát sáng còn hoa mai thì lả lướt tung bay.