Cây trâm này được làm ra vô cùng tỉ mỉ.

Có thể nói trên đời này có một không hai.

Khi đi tìm bằng chứng về chuyện hạ độc ta vô tình gặp được ông chủ của Túy Hương là Trần Tửu.

Cái tên này người có cảm thấy quen không?
Tưởng Hoành Thiên nhướng mày thích thú với nét hoảng loạn trên mặt Cao Yến Nguyệt.
Tuy miệng y đang nở nụ cười nhưng ánh mắt lại vô cùng âm lãnh.
- Trần Tửu là chủ của một quán ăn bình thường nhưng đối với các loại độc trên thế gian lại vô cùng hiểu rõ.

Tuy nhiên ông ta làm việc luôn có quy tắc riêng, những thứ để trao đổi với ông ta chưa bao giờ là ngân lượng mà là những thứ quý giá độc nhất vô nhị.


Cây trâm của hoàng hậu đặc biệt như vậy được ông ta để mắt cũng không có gì là lạ.

Chỉ là ông ta cũng rất yêu thương nương tử của mình nên đem cây trâm ấy tặng cho nàng ta.

Và vô tình ta lại nhìn thấy.

Người nói xem đây có phải là ý trời hay không?
- Chỉ với cây trâm đó mà cũng muốn trách tội lên đầu ta?
Cao Yến Nguyệt vẫn nhất quyết không nhận tội.

Chỉ là một cây trâm mà định khiến nàng ta bại trận.

Tưởng Hoành Thiên quá là xem thường nàng ta rồi!
- Đương nhiên là không chỉ có cây trẫm này!
Ánh mắt y lóe lên tia sắc bén, lấy một bức thư trong y phục ra rồi giơ lên cho tất cả mọi người có mặt cùng xem.
- Trâm có thể là giả vậy dấu vân tay chắc là không chứ hoàng hậu? Có lẽ người cũng nhớ khi người và Trần Tửu trao đổi cả hai đã cùng lăng tay trên một khế ước.

Vì buôn bán độc dược có thể gây chết người nên khi làm ăn chung với bất kỳ ai Trần Tửu luôn giữ một bản khế ước để khi mọi chuyện vỡ lẽ ông ta sẽ không phải trở thành ma chết thay! Chậc! Kế hoạch của người rất hoàn hảo nhưng xem ra vì muốn mau chóng xóa sổ Mẫn Chi mà lại mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn!
- Ha! Hóa ra các ngươi điều đã biết tất cả!
Cao Yến Nguyệt bật cười thật lớn, ánh mắt căm hận nhìn từng người.

Thì ra tất cả điều đã được sắp đặt, mục đích là đơi nàng ta sa vào bẫy!
Ánh mắt Cao Yến Nguyệt dừng trên người Sinh Phong.
Cuối cùng nàng ta cũng hiểu tại sao trong hoa viên hôm ấy Sinh Phong có thể mạnh miệng mà yêu cầu nàng ta nhận tội.
- Tại sao phải làm đến mức này?
Sinh Phong lạnh lùng nhìn nàng ta hỏi.

- Ta trở nên như vậy không phải vì người và ả ta hay sao? Không phải người nói rất thích Nguyệt nhi sao? Cuối cùng thì sao, khi ta hoàn toàn ỷ lại vào người thì người lại bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tưởng Mẫn Chi! Người nói khi có người ở bên, ta sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi nhưng khi thái y chuẩn đoán ta trúng độc thì sao? Quan tâm? Người quan tâm ta hay chỉ là cảm thấy áy náy? Khi ta nói người hạ độc là Tưởng Mẫn Chi thái độ của người như thế nào? Người hoàn toàn tin tưởng ả ta! Hoàn toàn tin tưởng!
Nàng ta đứng lên, căm phẫn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
- Nương nương đừng nói nữa!
A Kì sợ hãi muốn ngăn cản nàng ta nhưng đã quá muộn...
Gương mặt giả tạo thường hay qua mắt tất cả cũng không cần nữa.

Đây mới là con người thật của nàng ta, tham lam, ích kỷ và độc ác!
- Hoàng thượng tất cả là nô tì xúi giục nương nương! Muốn trách thì trách phạt nô tì, nương nương hoàn toàn không biết gì hết!
A Kì không ngừng dập đầu cầu xin.


Nàng ta chết không sao nhưng nàng ta nhất định không để nương nương chịu uất ức.
Nếu không có nương nương sẽ không có nàng ta, nàng ta nợ nương nương một mạng, dù có ra sao nàng ta cũng không để nương nương chịu thiệt thòi!
- Tội của ngươi có chết ngàn lần cũng không hết! Giam A Kì vào ngục giam! Còn hoàng hậu thì nhốt vào lãnh cung! Từ giờ không được phép của trẫm, cả đời cũng không được rời lãnh cung nửa bước!
Không một chút do dự, quả nhiên là cách làm của bậc đế vương!
Cao Yến Nguyệt bỗng đứng im không nhút nhích, ánh mắt bất chợt lóe lên tia sắc lạnh.
Nàng ta từ từ lấy gì đó trong y phục đang mặc và lao về phía Mẫn Chi..
- Muội muội cẩn thận!
- Nương nương!
Khi con dao đâm xuống, Cao Yến Nguyệt và Mẫn Chi đều mở to mắt kinh ngạc.
Người trúng một nhát này....là Sinh Phong!