Đêm hôm ấy...
- Sinh Phong chàng say rồi!
Mẫn Chi có chút buồn cười mà nhìn người nam nhân đang ôm lấy nàng.
Hôm nay hắn uống rất nhiều, dù nàng có cố gắng ngăn cản cũng không được.
- A Chi, thật hạnh phúc....có nàng thật hạnh phúc...
Hắn lẩm bẩm rồi mỉm cười, cánh tay ôm ngang eo nàng vẫn không nới lỏng.
Mẫn Chi thở dài, rồi cố gắng dìu hắn lại giường.
Sau khi thay y phục cho hắn, nàng lấy chén canh giải rượu đưa tới trước mặt người kia rồi nói:
- Sinh Phong chàng mau uống cái này, sẽ giúp chàng tỉnh táo hơn!
- Tỉnh táo sao? Ta không cần tỉnh táo! Ta chỉ cần A Chi!
Hắn lắc đầu cự tuyệt làm nàng có chút không biết làm sao.
Suy nghĩ một lát nàng đành để chén canh xuống.
Dù sao thì cũng không còn sớm.

Đã vậy thì đành cho chàng ấy ngủ trước.
Mẫn Chi kéo chăn lên định đắp cho hắn thì đã bị Sinh Phong kéo ngã xuống giường.
- Sinh...
Chưa kịp nói thì môi đã bị lấp kín.

Sinh Phong ôm lấy nàng không ngừng m.út lấy đôi môi căng mọng đó.
Mùi hương trên người nàng thật sự khiến hắn như phát điên lên.
Còn nàng thì chỉ cảm thấy choáng váng do hơi rượu quanh chóp mũi.
Đến khi hắn buông ra nàng không ngừng nuốt từng ngụm khí.
- A Chi ta yêu nàng....
Đôi mắt hắn vẫn nhắm lại nhưng khóe miệng lại không ngừng cong lên.
Hắn mơ thấy A Chi của hắn sinh cho hắn hai hài tử rất đáng yêu.
Một nhà bốn người hắn sống với nhau vô cùng hạnh phúc.
Mẫn Chi sau khi hô hấp trở lại bình thường thì nàng chỉ nhẹ mỉm cười rồi ôm lấy hắn.
- Sinh Phong thiếp cũng yêu chàng!
Nàng khẽ nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết cả hai có phải cùng chung một giấc mơ hay không nhưng khóe miệng của hắn và nàng đều treo một nụ cười hạnh phúc.
Ở một nơi nào đó...
- Tưởng Mẫn Chi, Cao Yến Nguyệt, ta nhất định sẽ không tha cho hai người!
Nữ nhân mặc áo đen căm phẫn nhìn hai bức tranh phác họa trên bàn.

Nàng ta không ngừng dùng dao rạch nát hai bức tranh ấy rồi nở nụ cười trong điên loạn.
- Tưởng Mẫn Chi, món quà này là dành tặng cho ngươi!
Nữ nhân đó nhìn qua bức thư bên cạnh.

Nụ cười lại càng sâu hơn.
Thật là mong chờ phản ứng của ngươi a~
................
Sáng hôm sau...
- Sinh Phong sớm!
Mẫn Chi mỉm cười, hôn nhẹ lên mặt hắn.
Mọi lúc đều là hắn dậy trước nàng, hôm nay mới có cơ hội ngắm nhìn hắn vào lúc sớm mai.
- Hảo! Sớm!
Sinh Phong ngồi dậy khẽ xoa xoa trán, xem ra hôm qua hắn uống rất nhiều rượu...!
Mẫn Chi thấy hắn như vậy liền nói giọng oán trách:
-Thiếp đã bảo chàng không cần uống nhiều như vậy! Rượu thật sự không phải là đồ tốt cho sức khỏe!

- Hảo, sau này cái gì cũng đều nghe nàng được không?
Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, cằm đặt lên vai nàng thủ thỉ.
- Ân...chàng mau tránh ra...nhột a!
Hơi thở của hắn không ngừng phả bên tai và sau gáy khiến nàng như có kiến bò khắp cả người.
Nhận thấy biểu cảm đáng yêu của nàng, Sinh Phong mỉm cười ẩn ý rồi hôn lên sau gáy trắng nõn ấy...
- A...Sinh Phong!
- Chúng ta nên "vận động" một chút chứ?
Hắn vẫn ôm chặt nàng không có ý bỏ ra.
- Mới sáng sớm...chàng...chàng....
- "Vận động sớm" tốt cho sức khỏe.
Một lần nữa hắn ôm nàng ngã xuống giường.
Hai cánh tay rắn chắc đặt hai bên giam cầm cả cơ thể nàng trong tầm mất.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng gỡ đi từng lớp vải còn vương trên cơ thể ấy.
Đến khi cả hai hoàn toàn không mảnh vải che thân, hắn cúi xuống tước đoạt dư vị ngọt ngào trên đôi môi kia.
Ánh mắt hắn bây giờ chỉ còn lại d.ục vọng.
Hắn không ngừng **** *** lấy cánh môi của nàng, hai cái lưỡi đinh hương quấn lấy nhau không rời..
- Ưm..a~
Rời khỏi cánh môi đỏ mọng đã bị sưng tấy lên, hắn có chút đau xót mà xoa nhẹ lấy nó, sau đó đôi môi lạnh lẽo một lần nữa cúi xuống chu du khắp cơ thể ngọc ngà.
Đến phần cổ trẵng nõn, hắn không thương tiếc mà ra sức cắn m.út.
- A~ Sinh...Sinh Phong đau!
-Nàng thật đẹp!
Giọng hắn khàn khàn chứa đầy d.ục vọng

Hai bàn tay rãnh rỗi không ngừng xoa n.ắn hai "con thỏ trắng"
- Sinh Phong...vẫn còn...còn sớm a~
Hắn không để tâm lời nàng nói mà tiếp tục để lại những "dấu ấn" của mình trên cơ thể kia.
Đến khi không còn chịu đựng được nữa, "v.ật t.o lớn" kia cúi xuống lắp đầy lấy những ham m.uốn.
- A! Chậm....chậm một chút...a~
Hắn như hóa điên không còn nghe thấy những gì nàng nói, bên dưới không ngừng luân động càng lúc càng nhanh.
Mẫn Chi cả người nóng bừng run rẩy mà chịu đựng từng cú thúc đau điếng đến từ hắn.
Kho.ái cảm, d.ục vọng cũng từng chút mà kìm hãm nàng.
Bên dưới hắn không ngừng ra vào còn bên trên thì lại cật lực xoa n.ắn.
Hắn mỉm cười, những giọt mồ hôi cứ thể lăn dài.

Một lần nữa hắn cúi xuống hôn lấy nơi nhấp nhô kia.
Hai "đóa anh đào nhỏ" trên ngực nàng được hắn nhiệt tình cắn m.út.
Hắn như đứa trẻ nhỏ không ngừng tìm kiếm sữa mẹ, một ngụm rồi một ngụm nuốt lấy hai điểm hồng đó.
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong tình ái.

Tiếng rê.n rỉ, cầu xin rồi tiếng thở d.ốc cứ thế bao trùm tất cả..