Sinh Phong chàng mau lăn cho ta!
Mẫn Chi hung hăng trợn mắt với nam nhân đang cười thõa mãn kia.
Cả người nàng đau nhức tựa như muốn gãy làm đôi.

Vậy mà thủ phạm gây ra chuyện lại một mặt nhởn nhơ như vậy!
- Không phải nàng rất thoải mái sao? Bây giờ là đang không muốn chịu trách nhiệm.
Hắn nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích.
Nhìn từ góc độ này, nương tử của hắn thật sự rất khả ái!
- Chàng...chàng....
Nàng tức đến muốn thổ huyết nhưng không thể làm được gì.
Đành cắn răng chịu đau mặc lại y phục của bản thân.
Cũng may người này còn có chút nhân tính, ít ra đã vệ sinh sạch sẽ giùm nàng.
Sinh Phong thấy nàng có chút khổ sở liền bày ra vẻ mặt vô tội xin tha.
- Là ta không biết thương hoa tiếc ngọc, sau này ta sẽ kiềm chế, nàng không cần nóng giận!

Thấy hắn như vậy những lời oán trách nơi khóe miệng cũng không còn nữa.
Nàng lườm hắn một cái rồi tiếp tục mặc vào y phục của chính mình.
- Nếu hôm nay mệt mỏi nàng có thể nghỉ lại đây!
Hắn cảm thấy sắc mặt nàng có chút trắng nên đưa ra đề nghi.
Ngẫm nghĩ lại bản thân đúng thật là cầm thú!
- Được sao?
- Ân, chỉ cần là nàng muốn, tất cả đều sẽ được! Ăn sáng xong nàng cứ việc nghỉ ngơi, cần gì thì cứ gọi Tiểu Đậu Tử!
- Hảo!
Nàng mỉm cười rồi dựa vào lòng hắn.
................
- Tiểu thư!
Đang ăn điểm tâm thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên.
- Tiểu Khả, tại sao muội lại ở đây?
Nàng có chút ngạc nhiên mà nhìn nha đầu trước mắt.

Chẳng phải thông thường vào lúc này Tiểu Khả đều sẽ cùng đại ca luyện chữ hay sao?
- Tiểu thư người quên uống thuốc!
Tiểu Khả vừa nói vừa lấy chén thuốc trong giỏ đưa cho nàng.
Trịnh thái y đã căn dặn nhất định không được để tiểu thư bỏ cử nếu không bệnh sẽ ngày càng nguy hiểm!
Thấy chén thuốc trước mặt, nàng có chút ngẩn ngơ.
Mấy ngày nay hình như nàng đều đắm chìm vào hạnh phúc mà quên đi căn bệnh bản thân đang mang...
Bỗng nhiên có chút tức cười, lúc trước khi bệnh chuyển nặng nàng cũng chẳng tha thiết điều gì.

Bây giờ khi thật sự chạm đến hạnh phúc mà bản thân từng mong muốn quả thật có chút sợ hãi.
Nói nàng ích kỉ tham lam cũng được nhưng từ lúc Sinh Phong nói ra lời yêu nàng, nàng lại càng luyến tiếc hắn.


Kể cả đại ca và Tiểu Khả, họ yêu thương nàng như vậy nếu một ngày nàng rời đi liệu họ sẽ chịu bao nhiêu thương tâm?
- Tiểu thư! Tiểu thư!
- Ân?
- Người đang suy nghĩ gì sao?
Tiểu Khả thấy nàng có chút thẩn thờ liền hỏi.
- Không có gì, chỉ là thấy thuốc có chút đắng!
Nàng mỉm cười cầm chén thuốc lên một ngụm uống hết.
- Nô tì biết thế nào người cũng sẽ nói vậy! Tiểu thư đây là xí muội ngào đường người mau nếm thử!
Tiểu Khả hào hứng đưa một bịch xí muội ra trước mặt nàng.
- Muội lấy ở đâu ra vậy?
Nàng khẽ hỏi rồi bỏ một viên vào miệng.
Hương vị vừa ngọt ngọt chua chua lại từ từ tan trong miệng.

Không tệ!
- Là Lương đầu bếp làm cho nô tì!
Tiểu Khả cười cười, rồi tiếp tục nói:
- Lương đầu bếp làm món này cho Tô Đàn kia để dùng khi uống thuốc, nô tì thấy món này rất ngon muốn cho tiểu thư nếm thử nên nhờ ông ấy làm!

- Ân! Vậy người họ Tô kia sao rồi?
Nàng khẽ hỏi, lần trước cũng nhờ một phần công của Lương đầu bếp và Tiểu Cát Tử nên mọi chuyện mới đi đúng theo quỹ đạo.
- Người đó tuy bị thương nghiêm trọng nhưng Lương đầu bếp đã nói vết thương cũng gần như lành hẳn, hiện giờ có thể đi lại bình thường.

Ngoài ra còn có Tiểu Cát Tử ngày đêm bên cạnh nên không có gì đáng lo ngại.
Tiểu Khả nghĩ nghĩ rồi trả lời.
- Ân, muội xem trên đời này cũng có rất nhiều người tốt!
Nàng mỉm cười, tấm lòng của Tiểu Cát Tử một ngày nào đó chắc chắn Tô Đàn sẽ hiểu.
Nàng không kì thị bất cứ ai vì vỡ lẽ A Kiều cũng từng rời vào trường hợp đó.
Ái một người chưa bao giờ là sai chỉ là ái người không bao giờ hướng về mình và không thể có một cơ hội bên nhau trọn kiếp thì thật chất chỉ toàn là đau khổ....
- Ân, người tốt nhất chắc chắn là tiểu thư!
Tiểu Khả vui vẻ nói.
- Nha đầu ngốc! À phải rồi, dạo này muội với đại ca thế nào?