Nô...nô tì và tướng quân làm gì có chuyện gì chứ....
Tiểu Khả nghe thấy tên người thương liền đỏ mặt e thẹn.
- Không có gì? Muội không cần phải ngượng ngùng a! Ta cảm nhận được đại ca là có cảm tình với muội!
Nàng chống cằm nhìn người kia còn đang thẹn thùng nhưng khi nghe lời nàng nói xong liền vô cùng hào hứng.
- Thật sao? Tiểu thư người không gạt nô tì phải không?
- Muội thật là, muội không thấy đại ca rất tốt với muội sao? Còn dạy muội luyện chữ đánh đàn, mỗi khi gặp muội lại hay đỏ mặt.

Muội nói xem đó gọi là gì?
- A! Tiểu thư nói đúng nha! Vậy là tướng quân cũng thích nô tì! Tướng quân cũng thích nô tì! Tốt quá! Thật tốt quá!
Tiểu Khả vui vẻ không kiềm chế được mà nói ra hết những hạnh phúc trong lòng.
Vậy là không phải nàng ta đa tình tương tư mà hóa ra người kia cũng thích nàng ta!
- Xem muội kìa, ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy làm sao mà có người không động lòng được chứ!
Nàng bẹo hai cái má hồng hồng của Tiểu Khả.

Thật mềm nha!
- Phải rồi, muội có hẹn luyện đàn với tướng quân, không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi, muội đi trước!
Mẫn Chi chưa kịp trả lời thì bóng dáng nhỏ bé kia đã biến mất.
Nàng chỉ đành nở nụ cười bất lực.

Đúng là có trăng quên đèn!
..........

Mấy ngày sau....
- Ngươi nói Cao Yến Nguyệt trúng độc?
Sinh Phong lạnh lùng nhìn cung nữ A Kì đang quỳ dưới đất, mặt mày thì lấm lem nước mắt.
Nữ nhân đó lại muốn giờ trò gì đây?
- Ân...ân mong hoàng thượng mau cho người truyền thái y nếu không...nếu không nương nương...hức...nương nương thật sự...
- Truyền Trịnh thái y đến lãnh cung!
Hắn không cần biết chuyện lần này có phải do nàng ta giở trò hay không nhưng dù sao trong bụng của người đó còn có hài nhi của hắn vì thế hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
- Đa ta hoàng thượng! Đa tạ hoàng thượng!
A Kì không ngừng dập đầu cảm kích.

May quá nương nương được cứu rồi!
................
Lãnh cung....
- Trịnh...trịnh thái y, nương nương có sao không?
A Kì hốt hoảng khi nhìn thấy Cao Yến Nguyệt phun ra một ngụm máu.

Nhìn nương nương thật sự rất thống khổ!
- Không cần lo lắng! Chất độc đều đã được đẩy ra, cũng may rằng độc chưa chạy đến tim nếu không e rằng cả nương nương và hài nhi đều không thể giữ được.
- Vậy...vậy bây giờ hài nhi của ta có bất trắc gì hay không?
Cao Yến Nguyệt yếu ớt lên tiếng.

Tuy trước đây nàng ta từng làm chuyện tổn hại đến tính mạng của con mình nhưng bây giờ nàng ta đã không còn muốn tranh đấu với bất kỳ ai.

Đứa nhỏ này là mục tiêu cuối cùng để nàng ta có thể tiếp tục sống.

Nếu mất đi nàng ta chắc chắn sẽ không sống nổi!
- Người yên tâm, hài nhi trong bụng người vẫn khỏe mạnh.

Nhưng trong khoảng thời gian này nên ăn uống điều độ đừng để cơ thể suy nhược nếu không sẽ rất nguy hại!
Ông nhìn thấy thân thể gầy gò tiều tụy kia không nén được mà thở dài.
Cái này phải chăng gọi là luật nhân quả?
Nàng ta ban đầu hại người nên bây giờ trở thành kẻ bị hại.

Quả là con người luôn không thể chạy trốn khỏi số mệnh.
- Đa tạ...Trịnh thái y!
- Ân, nếu không có gì lão phu xin phép cáo lui!
- Để ta tiễn ngài!

A Kì lau nước mắt, vội đứng lên mở cửa.
Sau khi tiễn Trịnh thái y nàng ta sẽ đi nấu chút cháo cho nương nương lót bụng.

Sẵn tiện đem đổ cả những thức ăn chứa độc này.
Vừa ra cửa hai người đã thấy bóng dáng của Mẫn Chi và Tiểu Khả.
- Tham kiến hoàng hậu!
- Nô...nô tì tham kiến hoàng hậu!
Vì khóc quá nhiều nên giọng nói của A Kì có chút khàn khàn.
Mẫn Chi nhẹ gật đầu, cầm cái giỏ trên tay nói với A Kì:
- Ta có đem cháo đến cho nàng ta, ngươi không cần phải nấu.
- Chuyện này....
A Kì ấp úng, nàng ta sợ chủ tử của mình lại bị hạ độc.
- Yên tâm, ta có muốn hại nàng ta cũng sẽ không ngu ngốc như vậy.
Nếu rồi nàng từ từ đi vào, ngồi xuống bên giường Cao Yến Nguyệt.
A Kì bị nói trúng tim đen có chút biến sắc nhưng thấy Mẫn Chi không có ý định truy cứu nên đành cắn môi đóng cửa lại.
Tiểu Khả thấy sự lo lắng trên mặt của người kia không nhịn được liền nói:
- Cao quý phi sẽ không sao!
Tiểu Khả tuy rất ghét hai người này nhưng nàng không phải kẻ tiểu nhân thù dai.

Huống chi tiểu thư đã tha thứ cho họ nên nàng cũng không định tính toán với người này.
A Kì nghe vậy liền có chút muốn khóc.

Nàng ta thật không ngờ có ngày sẽ được người mà mình rắc tâm hãm hại an ủi, nàng ta hổ thẹn cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Đa...đa tạ!
Bên trong lãnh cung.
- Ngươi cảm thấy tốt hơn chưa?

Mẫn Chi đỡ Cao Yến Nguyệt ngồi dậy rồi lãnh đạm hỏi.
- Còn...còn một chút khó chịu trong người...
Sắc mặt nàng ta hết đỏ rồi trắng khiến Mẫn Chi càng thêm lo lắng.
- Mau ăn đi!
Nàng cầm chén cháo định đặt vào tay nàng ta nhưng nhận thấy bàn tay kia không ngừng run rẩy đành thở dài.
Nàng múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng người kia.
- Há miệng ra!
Cao Yến Nguyểt có chút bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ há miệng.
Muỗng cháo nóng ấm cứ thế chảy xuống cuống họng như sưởi ấm nàng ta.
Cảm giác ấm áp này thật sự vô cùng hảo...
Nhận thấy khóe mắt Cao Yến Nguyệt có chút đỏ, nước mắt cũng từng chút rơi xuống.

Mẫn Chi đành đặt chén cháo xuống rồi lấy khăn tay lau cho nàng ta sau đó tiếp tục đút từng muỗng cháo.
Cao Yến Nguyệt ngoan ngoãn mà để cho Mẫn Chi đút ăn.

Nàng ta bây giờ không khác gì đứa trẻ bị sốt được mẫu thân chăm sóc.
Thoáng chốc nàng ta nhớ đến phụ mẫu đã qua đời của mình...
Rồi lại trong thoáng chốc ấy nàng ta nhớ về người tỷ tỷ từng cứu mình thoát khỏi lầu xanh...
Tiếp đó là hình ảnh A Kiều hiện lên cười đùa với nàng ta..
Hóa ra bản thân nàng ta đã bỏ qua bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời....