Có tiếng nói chuyện: “Đến giờ ăn trưa rồi. Cô Vu này Phương Ninh Trí lớp cô còn ở chỗ em đấy. Vâng… nhìn em ấy không khỏe lắm. Vâng, em biết rồi, em sẽ lưu ý, đến chiều em cặp lại nhiệt độ xem sao.”

Phương Ninh Trí nín thở, ngay cả Biên Việt cũng phải dừng lại động tác ngả ngớn của mình lại, vểnh tai nghe, nghe thấy cô y tế nói: “Vâng em lên đây, mọi người gọi cho em suất mì cay với.”

Sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại. Bên trong trở lại với sự yên ắng.

Hai người phía sau màn bình tĩnh lại, nhìn nhau thở phào.

Phương Ninh Trí chuyển động trước. Cậu vội vươn dậy, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. May mà Biên Việt giữ eo, cố định cậu ở trên giường.

Biên Việt ôm chặt đối phương, cằm cọ lên gáy cậu: “Làm gì thế, ghét tôi thế cơ à?”

Phương Ninh Trí lắc đầu, Biên Việt lạnh giọng: “Thế sao mà trốn nhanh vậy?”

Phương Ninh Trí chối quanh chối co, nói không thẳng nguyên nhân. Cậu bị sự tiếp xúc thân mật này khiến nơi vừa xìu xuống lại sung sức trở lại. Cậu xấu hổ sắp khóc tới nơi, rụt cổ, mặt như sắp úp vào ngực.

Biên Việt để ý thấy đối phương là lạ, cau mày nhìn lên phía trước.

Ánh mắt chuyển động từ trên xuống, cuối cùng đóng đinh tại một chỗ.

“Tôi còn tưởng cậu làm sao.” Biên Việt phì cười, chỉ vào làn váy bị đội lên, giơ ngón tay khẽ chạm vào. Phương Ninh Trí suýt chút nữa kêu lên. Cậu bị Biên Việt ôm chặt lấy, mặt kề sát: “Phương Ninh Trí cũng là bé trai mà nhỉ.”

Váy đồng phục màu đen phồng lên một cái gò nho nhỏ, vạt áo sơ mi tung ra. Đôi chân khép chặt của Phương Ninh Trí bị Biên Việt dùng một ngón trỏ tách ra một cách nhẹ nhàng. Thân thể cậu run rẩy. Biên Việt “suỵt” một tiếng vào bên tai cậu rất khẽ, cố ý đè giọng nói: “Bắn ra nhé?”

Phương Ninh Trí luống cuống lắc đầu nhưng Biên Việt đã lần tay xuống dưới váy rồi. Bụng ngón tay mềm mại lưu luyến nơi gốc đùi rồi tiện đà đi lên, nhẹ nhàng v.uốt ve.

Phương Ninh Trí bất lực nhắm mắt lại, cơn mưa trong mơ ấy thoáng quay về. Cậu như đang rơi vào một cơn lốc xoáy, cơ thể bất lực chỉ có thể  bị cuốn theo… cuốn theo…

Tay của Biên Việt nâng vật nhỏ yếu ớt, mềm mại kia mà v.uốt ve, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp chưa từng thấy.

Hắn vừa ve vuốt vừa quan sát biểu cảm của Phương Ninh Trí. Tay còn lại của hắn dùng vuố.t ve gương mặt Phương Ninh Trí. Ngón trỏ mơ.n trớn bờ môi hồng nhạt rồi gập lại xâm nhập vào trong miệng, nhẹ nhàng quấy nhiễu.

Phương Ninh Trí kêu lên, như cầu xin rồi cũng tựa hồ gọi tên Biên Việt. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy xuống hai bên khóe môi. Cậu không chịu nổi nữa, mở đôi mắt ầng ậc nước nhìn Biên Việt. Biên Việt rút ngón tay ra, cười rồi dựa vào liếm khóe môi Phương Ninh Trí.

Trái tim Phương Ninh Trí “Thịch” một tiếng, nhịp độ gia tốc. Cậu hít sâu, hai chân bị tách ra căng cứng, người run run, là do vừa trải nghiệm cảm giác mới lạ mà trong đầu trống rỗng toàn thân chỉ còn một chỗ đang đập. Cậu níu lấy tay Biên Việt, nức nở: “Bỏ ra… Hức… Bỏ ra…”

“Chỗ nào cơ?”

“Phía dưới…”

“Phía dưới là chỗ nào?” Biên Việt nhìn Phương Ninh Trí khóc thút thít mà khóe miệng gồng lên không cười, cố tình hỏi.

Phương Ninh Trí rưng rưng, cong lưng lẩm bẩm: “Cậu là người xấu Biên Việt ạ.”

“Sao lại nói thế nữa, cậu chửi người khác có tâm tí đi Phương Ninh Trí.”

Phương Ninh Trí không lên tiếng. Đột nhiên, cậu buông tay Biên Việt ra, hé miệng cắn lên cổ tay hắn, vừa cắn vừa nói: “Bỏ ra… Hức, không bỏ tôi cắn cậu.”

Biên Việt thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhịn cười nói: “Cậu cắn đi.” Nói xong tay đang nắm bến dưới của Phương Ninh Trí lại chuyển động.

“Hức…”

Cơ thể Phương Ninh Trí giật giật, cậu rơi nước mắt. Vật nhỏ bị Biên Việt nắm trong tay vươn mình về phía trước, sau đó chất lỏng loãng bắn lên tay hắn.

Gió lạnh điều hòa thổi, màn che lay động. Người trong quầng sáng dần bình tĩnh lại, trở về với dáng vẻ ấm áp.

Biên Việt cúi xuống nhìn. Ánh mắt Phương Ninh Trí dại ra rồi đột nhiên gập người lại hắt xì. Biên Việt dùng tay còn lại kéo chăn cho Phương Ninh Trí rồi xuống giường.