“Cà lơ phất phơ” là câu mà các thầy cô hay để nói Biên Việt, hẳn là bởi hắn rõ là thông minh nhưng chẳng chịu để tâm làm gì, ngay cả bộ môn bơi lội yêu thích cũng hời hợt. Lúc tập lười được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trận nào mà đạt giải nhì là được thì cũng không tranh hạng nhất làm gì.

Nhưng lần này đến Bắc Kinh không biết Biên Việt trúng cái gió gì mà ngày đầu huấn luyện đã thay đổi hẳn phong cách lười nhác khi xưa, cứ như là lột xác không bằng.

Sự thay đổi của Biên Việt khiến ngay cả các huấn luyện viên cũng thấy lạ, hỏi các thành viên khác trong đội xác nhận lại rằng hắn có bị cái gì kí,ch thích không.

Biên Việt thi ngày chủ nhật. Phương Ninh Trí làm giả giấy tờ thông báo lịch trình đưa cho mẹ, nói rằng mình muốn đi Bắc Kinh thi. Mẹ Phương không hề nghi ngờ, chỉ dặng dò cậu mấy câu rồi cho thêm ít tiền.

Lần đầu tiên Phương Ninh Trí làm chuyện này, tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong tim lại nhảy dù lên tận cổ họng. Mẹ nói gì cậu cũng nghe không vào, suy nghĩ bay xa, chỉ biết là có thể được gặp Biên Việt.

Thứ bảy, Biên Việt xin nghỉ nửa ngày ra ngoài. Hắn đã ngẩn ngơ ở Bắc Kinh gần một tuần nhưng phần lớn thời gian chỉ ngâm mình trong bể bơi. Ra ngoài cung thể thao, hắn gọi taxi lên thẳng sân bay, trên đường còn hỏi lái xe ở đây chỗ nào chơi vui.

Tài xế người địa phương nhanh mồm nhanh miệng, cực kỳ nhiệt tình, đi đường nửa tiếng mà nói liên tục, đến mức xuống xe Biên Việt mới nói được một câu: “Cảm ơn bác tài nhé!”

Chuyến bay của Phương Ninh Trí bị hoãn lại chừng hơn một tiếng. Biên Việt đứng ở lối ra chờ, đến khoảng gần mười hai giờ trưa bên kia mới có người đi ra.

Phương Ninh Trí ra cuối cùng, vẫn đi chậm như trước. Biên Việt thẳng người, bước lên mấy bước, vẫy tay: “Phương Ninh Trí ơi! Nhanh lên!”

Phương Ninh Trí ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Biên Việt bên kia rào chắn đang cười với cậu. Cậu cong môi, gương mặt không biểu cảm mọi hôm cũng hơi tỏ vẻ môt chút. Tự động xem nhẹ âm uốn lưỡi của hắn, cậu rảo bước chân, chạy về phía Biên Việt.

Biên Việt đón được người, tiện tay lấy túi hành lý của cậu vác lên vai. Phương Ninh Trí bước vội theo sau. Hôm nay cậu mặc đồ đơn giản nhẹ nhàng, áo phông ngắn tay xám với quần bò, mái tóc dài ngang vai cũng buộc gọn lên.

Biên Việt liếc cậu hai cái, bước chậm lại, nói: “Đến khách sạn cất hành lý trước rồi tôi đưa cậu đi ăn nhé.”

Phương Ninh Trí gật đầu, đi cạnh hắn, nói nhỏ: “Cậu đợi lâu lắm nhỉ?”

“Cũng không lâu.” Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Có hành khách khác đẩy xe đi ngang qua, Biên Việt giơ tay ôm vai Phương Ninh Trí kéo vào: “Cẩn thận.”

Phương Ninh Trí nghiêng ngả, úp mặt vào bờ vai hắn, cọ cọ: “Cảm ơn.”

Ra khỏi sân bay đã có kha khá người đứng chờ xe ở hè phố, hai người cũng xếp hàng chờ taxi. Biên Việt mở cửa, hất nhẹ cằm cho Phương Ninh Trí đi vào trước. Phương Ninh Trí vào trong, quần bò hơi ôm sát khiến ánh mắt Biên Việt đang đứng phía sau hơi dừng lại.

Phương Ninh Trí ngồi xuống xong còn ngửa đầu cười với Biên Việt, nụ cười dịu dàng biết bao, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Biên Việt thở dài, hơi cúi người vào trong xe.

Hắn đọc địa chỉ cho tài xế. Lúc xe phóng đi Phương Ninh Trí không để ý, đầu hơi chúi về phía trước. Biên Việt giơ tay ra đỡ cậu, tiện đà kéo người tựa vào vai mình. Phương Ninh Trí ngã vào lòng hắn, định ngồi thẳng lên nhưng đã bị ôm eo từ đằng sau.

Biên Việt gác cằm lên hõm vai, cọ mũi lên vành tai khiến cậu run lên. Hắn nói: “Phương Ninh Trí mặc quần bò đẹp lắm nhé. Mông bao cong.”

Cậu đỏ bừng cả mặt, muốn giãy ra nhưng lại sợ tài xế đằng trước quay lại. Phương Ninh Trí rụt rụt vai, ấp a ấp úng, lắp ba lắp bắp: “Đâu… đâu có…”

“Đúng là khiêm tốn.” Tay Biên Việt đặt sau lưng, lần theo cột sống ấn khẽ, lại vuốt ve vòng eo rồi trượt xuống bóp nhẹ bờ m,ông.

Phương Ninh Trí hiện giờ đúng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cậu gắng gượng ngả ra trước, bụng căng chặt nhưng lại bị kéo về.

Biên Việt úp mặt vào gáy cậu, cười cười. Tai Phương Ninh Trí đỏ như máu, nín thở, nói nhỏ: “Cậu đừng…”

Nói được một nửa lại bị véo một cái. Cậu “Ưm” một tiếng rồi nuốt luôn nửa câu sau vào.

“Đừng cái gì hả Phương Ninh Trí.”

Cậu mím môi im lặng, Biên Việt nhìn đối phương như sắp khóc mới giơ tay vén vén lông mi cậu, rồi véo má: “Muốn khóc hả?”

Phương Ninh Trí nghiêm mặt, mắt ngấn lệ nhìn Biên Việt. Biên Việt lau nước mắt rồi lại nghịch lông mi Phương Ninh Trí khiến cậu nheo mắt lại. Chợt, đôi môi nóng bừng, một nụ hôn ẩm ướt, mềm mại đã bao phủ lên từ bao giờ.