Trong đầu như đang đánh trống liên hồi và vọng lên một ý nghĩ mạnh liệt.

Cuộc chiến bắt đầu.

Nàng cúi đầu hành lễ như bình thường nói.

"Đa tạ người đã quan tâm."

Hạo Khiêm đứng từ xa quan sát có hơi lo lắng cho nàng đi đến đó cúi chào nói. "Lâu không gặp."

Nàng lườm nguýt Khiêm ca ý đuổi huynh ấy đi. Hạo Khiêm hiểu ý nói.

"À mà Lương Sơn đâu rồi ý nhỉ?"

*Lương Sơn là thái giám của Hạo Khiêm.

Sau đó Hạo Khiêm cũng đi ra chỗ khác để nàng tự đấu với hắn. Ánh mắt đang cố gắng né tránh ánh mắt của Bạch Tiếu.

Bạch Tiếu nhìn thấu trong lòng hắn nói: Tên thuộc hạ ngu dốt, nhờ cái phước đức nhà ngươi đe dọa ả ta giờ ả đang sợ hãi ta. Đáng lẽ hình phạt phải kinh khủng hơn bào cách mới phải. Lại mất một khoảng thời gian nữa rồi.

Nàng suy nghĩ gì đó mà từ từ đến gần Bạch Tiếu. Lôi ra túi nải một cái bánh bao nói.

"Cho người."

Nàng cười nhẹ nhàng hơn mây, dịu dàng hơn gió thu, ai nhìn cũng khiến đốn tim. Bạch Tiếu cầm lấy bánh bao mỉm cười vui vẻ.

"Đa tạ."

Ngoài mặt là vui cười thoải mái vậy chứ trong lòng nghĩ: Đầu tiên phải làm thân với hắn. Nếu không thì không thể thuyết phục hắn tinh luyện xúc cảm được.

Nàng đưa cho Thanh Yên túi bánh bao dặn.


"Tí nữa mang đến cung của phụ hoàng và hoàng thái hậu."

Thanh Yên cầm lấy túi nải cúi đầu nói.

"Nô tì đã hiểu."

Sau đó nàng cũng trở về cung của mình.

Nàng bắt đầu lại nhịp sống trong cung. Hoàng thượng có mời Hạo Khiêm và Uyển Như ăn cơm cùng tiện thể hàn huyên cùng hai người.

"Trước Uyển Như chỉ có một mẩu giờ đã lớn nhanh như này rồi."

Hạo Khiêm gắp miếng đồ ăn bỏ vào mồm nuốt luôn nói.

"Nhi thần thấy Uyển Như vẫn một mẩu vậy mà."

Hoàng thượng cười hà hà. Hạo Khiêm nói tiếp.

"Sắp đến sinh phần của Uyển Như rồi. Mà hình như cũng có vài người nước khác đến đây dự tiệc đúng chứ?"

"Đúng. Phải có sự dự phòng. Nếu hắn ta hết giá trị lợi dụng."

Nàng gật gật đầu gặp một miếng thịt cá cho vào miệng nói.

"Sao phụ hoàng không thử cho nước ta kết thân với nước Ma Linh."

Hoàng thượng nói. "Vậy là con không biết rồi. Vua nước đó là một đa nghi lòng dạ khó đoán, không để con sang đó được."

Hạo Khiêm nói. "Mà cũng không thấy bên nước Kỳ Sơn nói gì đến việc thực hiện hôn ước, đà này chắc chắn Uyển Như trên hai mươi tuổi mới có thể hạ giá."

Uyển Như từ tốn đặt đũa xuống.

"Không cần phải vội đâu huynh. Muội ở vậy cả đời cũng được."

Hoàng thượng đặt đũa xuống nói.

"Đâu thể như thế được. Ta chắc chắn tìm được người xứng đôi vừa lứa với con."

Sau đó có nói với Hạo Khiêm.

"Ta có tuyển hộ vệ cho con đó, Hạo Khiêm."

"Vâng, con đã nghe việc này từ Lương Sơn rồi."

Sau khi ăn cơm Hạo Khiêm rời đi luôn. Uyển Như ở đó nghe vài lời dặn của phụ hoàng rồi cũng rời đi. Nàng vẫn nhớ mãi câu dặn của phụ hoàng nói.

"Con hãy theo dõi Bạch Tiếu

Sau khi nàng trở về cung thì ngồi nghĩ cách làm thân với Bạch Tiếu.

Nàng vẻ ngoài bình thản uống trà. Thanh Yên trên tay cầm một giỏ táo đặt lên bàn uống trà nói.


"Đây là đồ công chúa sai nô tì làm."

Nàng đứng lên cầm giỏ táo nói.

"Theo ta đến lãnh cung."

Nàng đi đến lãnh cung, cổng của nơi đây vẫn cũ nát như ngày trước. Nàng lấp ló ở cửa ngoài nhìn qua khe hở cửa thấy Bạch Tiếu đang viết thư pháp.

Uyển Như quyết định không lấp ló nữa mà đi đến đó. Bạch Tiếu như cảm nhận có người cao quý hơn mình đi đến. Đứng lên cúi đầu hành lễ.

Nàng đặt giỏ táo lên bàn nói.

"Không cần cầu kì nữa. Ta đến đây để thăm người mà."

Bạch Tiếu rụt rè ngồi xuống nói. "Đáng lẽ ta là người đến thăm công chúa mới phải."

Giờ đây nàng mới có thể có thời gian quan sát rõ hơn nơi này. Nơi đây chẳng khác gì nội tâm hắn. Và có vài điều nàng phải lưu tâm.

Thứ nhất là hắn hiện tại lại không hề có người hầu hạ. Uyển Như tự hỏi rằng những người hầu trước của hắn đâu.

Thứ hai hắn hiện tại quá gầy nếu tinh luyện giờ sẽ có thể gây ra mất mạng. Có lẽ nên vỗ béo hắn.

Nàng chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Sau này người ở cung ta đi."

Nếu ở cung nàng không chỉ dễ quan sát hơn. Lãnh cung rất xa cố cung việc di chuyển cũng khó khăn chuyển hắn sang bên Cố cung sẽ tốt hơn.

Bạch Tiếu bắt đầu có phản ứng chống lại. "Đa tạ công chúa đã suy nghĩ cho ta nhưng ta ở đây quen rồi nên e rằng..."

Nàng biết ngay hắn sẽ không nhận lời nên nói.

"Ta thấy người ở đây không có hầu hạ nên ta có ý tốt cho ngươi sang bên cung ta. Vậy mà người không dám nhận sao?"

Tay Bạch Tiếu đan chặt vào nhau cắn răng nói.

"Ta không có ý đó."


"Vậy giờ chuyển luôn đi."

Bạch Tiếu bất mãn nhưng vẫn không dám trái lệnh. Nàng mỉm cười biết được rằng hắn sẽ không dám phật lòng nàng. Bạch Tiếu chỉ là đang muốn quyến rũ nàng mà thôi.

Nếu mà ai nhìn vào tình thế này cũng nghĩ nàng bắt nạn hắn nhưng đâu biết hắn tâm cơ cỡ nào.

Nàng đứng dậy nói. "Cáo từ."

Nàng quay người rời đi. Bạch Tiếu định tiễn Uyển Như nhưng nàng lại đi quá nhanh hắn không kịp đuổi theo.

Nàng về đến cung chỉ định người sẽ hầu hạ Bạch Tiếu, là một tên thái giám.

"Nhớ trông chừng hắn cẩn thận."

Cũng lo luôn chỗ ở của Bạch Tiếu. Chỗ ở Bạch Tiếu khá xa chỗ nàng đủ để nàng kiểm soát khu vực đó.

Sáng ngày hôm sau Bạch Tiếu đã chuyển đến. Nàng thì mải ngủ nướng nên cũng không đón tiếp gì hắn để cho Thanh Yên đón tiếp.

Khi nàng mới ngủ dậy, đang được nô tì khác sửa soạn thì Thanh Yên trở về trên tay còn có một bức thư.

Thanh Yên im lặng đưa thư cho nàng.

Uyển Như mở ra thấy đây là thư của Hạo Khiêm liền cảnh giác xung quanh hơn.

Nội dung bức thư là ở phía Đông ở khu Đông Hải gần rừng Tiên Lãng có một linh hồn phù hợp để tạo ra viên xúc cảm hỉ.

Nàng gập bức thư lại cùng lúc Thanh Yên mang ra một ngọn nến. Uyển Như dùng ngọn nến để đốt nó đi.

END