Lúc này nàng ở cùng Bạch Tiếu. Hai người ngồi trên ghế đá. Bạch Tiếu đang ngồi đọc sách. Ý định ban đầu của nàng thuyết phục hắn cùng đi diệt ma tinh luyện xúc cảm.

Nhưng từ nãy giờ nàng đã không biết bắt đầu câu chuyện này như nào. Nghĩ cái cớ ra sao để thuyết phục hắn đi.

Bạch Tiếu thấy nàng từ nãy đến không chịu nói lời nào tiếp lời trước.

"Công chúa đã tìm thấy vòng ngọc xanh rồi sao?"

Thư sinh Bạch Tiếu nhắc đến thì nàng nhớ đến. Nàng chớp lấy thời cơ nói.

"Ta thực sự xin lỗi vì đã vu oan cho người."

Bạch Tiếu lắc lắc đầu nói. "Không sao, người tìm được thấy nó là tốt rồi."

"Mà táo hôm qua ta cho người ngon chứ?"

Bạch Tiếu vui vẻ nói. "Vâng nó rất ngon thưa công chúa."

"Nếu người thích ăn táo như vậy ta dẫn người đi lấy táo được không?"

"Ta nghĩ là được."

Nàng liền chụp lấy tay của Bạch Tiếu dẫn Bạch Tiếu đi. Hình ảnh thân mật này đã thu hết vào mắt của một người. Ánh mắt chất chứa sự nham hiểm, tà độc đó cứ dõi theo hai người.

Họ đi đến Cơ hạ, Thanh Yên theo lời dặn của Uyển Như đã lấy cây gậy.

Nàng chọn một cây táo to lớn, những quả táo đã chín. Nàng lấy cây gậy chọn vào một lùm quả vợt quả xuống. Không chỉ quả rơi xuống mà lá cây cũng rơi xuống như nước mưa.

Thanh Yên lo lắng nói. "Công chúa."

"Ta không sao, lấy giỏ ra đây."

Bạch Tiếu chạy đến bên nàng, đưa tay nói. "Xin thất lễ."

Hắn ta phủi đi mấy chiếc lá trên đầu nàng. Ánh mắt của Uyển Như và Bạch Tiếu chạm nhau, Bạch Tiếu ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.


Còn trong thâm tâm nàng: Ngại ngùng còn không đỏ mặt kìa. Lộ quá rồi đấy.

Thanh Yên đi đến đưa nàng cái giỏ. Bạch Tiếu nói.

"Để ta giúp người nhặt táo."

Nàng cúi người nhặt táo thì Bạch Tiếu lại vô tình nhặt đúng quả táo nàng đang nhặt. Ngón tay hai người chạm nhau.

Nàng quay mặt ra chỗ khác không muốn nhìn mặt tên mình ghét thì từ đâu Hạo Khiêm chạy đến va luôn vào nàng. Nàng ngã xuống đất, Uyển Như thấy là do Hạo Khiêm làm tức giận nói.

"Ca ca."

Hạo Khiêm gãi gãi đầu cười trừ nói, sau đó đỡ nàng dậy. Bạch Tiếu cầm hộ nàng giỏ táo muốn ra đỡ nàng nhưng rồi cũng dừng lại khi thấy Hạo Khiêm đến.

"Huynh xin lỗi."

Hạo Khiêm nhìn thấy Bạch Tiếu cũng ở đây hành lễ nói.

"Tham kiến thái tử."

Một giọng nói nghiêm nghị cất lên.

"Thái tử hãy quay về học đi."

Người trước mặt uy nghiêm, lãnh lẽo một cách vô tình. Đôi mắt như chứa cả một hồ băng mùa đồ nguyệt. Mái tóc ngả màu vàng.

Khiêm ca đang đứng trước mặt nàng nhanh chóng núp đằng sau nàng ôm tay nàng nói.

"Không, ta không muốn học."

"Hoàng huynh đi học đi chứ. Mà ngươi là ai vậy?"

Nghĩ sĩ đó cúi đầu xuống nói.

"Thần là Hạ Hải Vĩnh, là hộ vệ của thái tử."

Hạo Khiêm đột nhiên tia thấy Bạch Tiếu như chớp lấy thời cơ nói.

"Bạch Tiếu, giữ hộ ta Hải Vĩnh."

Hạo Khiêm bỏ tay nàng, chạy đi. Bạch Tiếu đứng hình vì không biết nên làm gì. Để mặc Hải Vĩnh bắt lấy được Hạo Khiêm.

"Bỏ ta ra."

Hải Vĩnh lạnh băng nói. "Giờ người về học chính trị đi."

Hạo Khiêm cố chấp níu kéo ở lại nói.

"Khoan cho ta nói vài lời với Bạch Tiếu chút."

Hải Vĩnh buông tay Khiêm ca. Khiêm ca đi đến chỗ Bạch Tiếu thì thầm gì đó. Sau đó Bạch Tiếu liền giật mình nhẹ rồi nhìn qua bên nàng.

Nàng cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Định hỏi Hạo Khiêm nói gì với Bạch Tiếu nhưng bất ngờ huynh ấy lại nói xong chạy biến đi.

Uyển Như đi đến chỗ Bạch Tiếu hỏi.

"Khiêm ca nói gì với người vậy?"

Bạch Tiếu lé ánh mắt của nàng nói.

"Đại nhân nói là không được nói cho người biết."


Mặt nàng nhăn lên: Gì chứ? Hôm nay gọi ca ca ta đại nhân sao? Chắc chắn chẳng là chuyện tốt lành gì rồi.

Nàng nhìn vào giỏ tre không biết từ khi nào hắn đã nhặt hết các quả táo vào, nàng nói.

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Trời tối nàng đến tìm đến cung của Hạo Khiêm. Nàng mở cửa ra phòng của ca ca ra.

Hạo Khiêm đang đọc sách thấy nàng nói. "Ô muội muội hôm nay đến đây có việc gì vậy?"

Thái giám và hộ vệ cúi người hành lễ.

Hạo Khiêm phất tay, Lương Sơn và Hải Vĩnh lùi ra ngoài. Khi thấy cả hai đi ra ngoài rồi mới nói.

"Huynh đã nói gì với Bạch Tiếu?"

Hạo Khiêm chột dạ đang có ý định chạy trốn thì nàng túm cổ áo nói.

"Khai mau. Không muội nói với phụ hoàng việc huynh trốn học giờ."

Hạo Khiêm giơ hai tay đầu hàng nói.

"Được rồi được rồi ta nói."

Nàng bỏ tay ra, Uyển Như để ý thấy Hạo Khiêm cứ láo liên, ắt hẳn đây là việc không tốt. Hạo Khiêm nói.

"Ta nói tối nay hắn đến phòng của ta chơi."

"Nói dối. Nói thế cần gì phải ghé sát tai nói thì thầm?"

Nàng biết Hạo Khiêm nói dối rất dở nên nàng càng dễ dàng lấn át.

"Nhưng mà ta nói xong muội muội không được nói chuyện ta bỏ học với phụ hoàng ta?"

"Được rồi. Muội không nói."

Hạo Khiêm dần dần cách xa nàng rồi nói.

"Ta nói là muội tương tư hắn."

Mắt nàng trố ra cái tay đã bắt đầu không chịu yên nhưng rồi cũng kìm lại nói.


"Tại sao huynh lại làm như vậy hả?"

Hạo Khiêm nói. "Chẳng phải muội nói là muội cần phải làm thân với hắn sao?"

"Muội có nói sao? Sao mà muội không nhớ gì hết vậy?"

"Thì đó. Ta đã giúp muội kết thân với hắn rồi sao?"

Nàng tức giận nói như hét vào mặt Hạo Khiêm.

"Thế này thì thân quá rồi đó. Huynh làm vậy thì lần sau ta không dám gặp hắn mất."

Hạo Khiêm lại gần nàng nói. "Mà muội chịu khó đi với hắn đi tinh luyện xúc cảm được không?"

Nàng hoảng hốt nói. "Gì cơ? Mà tại sao huynh không đi với muội chứ?"

"Muội thấy đấy, huynh mới về cung là đã bị bắt học rất nhiều thứ. Giờ huynh cũng đã mười tám tuổi bắt buộc phải đỗ các kì thi. Muội thông cảm cho ta."

Uyển Như gật gật nói. "Đây là việc của quốc gia mà, không thể không thực hiện. Muội có thể làm một mình được."

"Mà huynh đã có manh mối gì về đồng minh của Bạch Tiếu chưa?"

Hạo Khiêm lắc lắc đầu. Uyển Như rơi vào trầm tư rồi quay gót ra về.

Nàng vừa đi vừa nói với Thanh Yên.

"Ta muốn ở một mình, ngươi về cung trước đi."

Thanh Yên nghe lời về cung trước

Nàng đi đến cây đào thuở nào. Nơi cây đào giờ đây không một bóng người. Nàng nhìn thấy cây đào đã có những nụ nhỏ sắp ra hoa mỉm cười nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy, Uyển Như nói.

"Tức chết người ta mà. Bạch Tiếu ngươi làm khổ ta quá rồi đó."

END