"Tỉnh rồi sao..."
Nam Trân Tâm kinh hoàng nhìn vào bóng tối, nơi đang dần hiện ra khuôn mặt của kẻ ác độc đó.
"Anh...anh....."
"Sao? Mới có một tháng, chẳng lẽ cô quên tôi rồi?" Hắn tiến tới bên cô, vẫn là mùi hương quen thuộc đó, hương hoa cỏ thanh khiết.

Hắn nâng gương mặt cô lên, khẽ nhếch môi giễu cợt.
Nam Trân Tâm hất tay hắn ra khỏi gương mặt mình.

Tức giận đến đỏ mặt.
"Tại sao anh không chịu tha cho tôi? Rốt cuộc thì tôi phải làm sao anh mới buông tha cho tôi?"
Cô hét lên, nhưng là bất lực đến đau thương.
Hắn nhìn cô, lạnh mặt.
"Cô nghĩ sẽ có khả năng tôi buông tha cho cô hay sao? Cô quá ngây thơ rồi.

Khi tôi còn chưa chơi đủ, thì làm sao có thể buông tha cho các người..."
Nam Trân Tâm gục xuống, bàn tay siết chặt lấy nhau.

Hành động này khiến Nhạc Hiểu chú ý, phía ngón áp út của cô có một chiếc nhẫn.

Theo như tư liệu hắn cho người theo dõi cô một tháng nay thì chiếc nhẫn này chính là của Lăng Thiếu Hà cầu hôn cô.
Hắn giật lấy tay cô, nhìn vào chiếc nhẫn.

Nhướng mày.
"Một viên kim cương ba cara, quá tầm thường, xem ra tên Lăng Thiếu Hà đó cũng không được tinh tế cho lắm."
Nói rồi hắn tháo chiếc nhẫn của cô ra, tiện tay vứt sang một bên.
Nam Trân Tâm trừng mắt nhìn hắn.
"Anh.....anh....anh làm gì vậy?"
Hắn hiển nhiên.
"Tôi thay cô vứt rác, sao, muốn cảm ơn tôi?"
Nam Trân Tâm biết con người vô lại của hắn, cô nghiến răng, vươn tay lấy lại chiếc nhẫn.
"Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi không đủ khả năng đấu lại anh, nhưng lẽ nào vì vậy mà anh có quyền giẫm đạp tôi hay sao? Không, Nhạc Hiểu, anh lầm rồi.

Tôi sẽ không thể để anh ô nhục thêm nữa!!"
Nhưng Nhạc Hiểu đã nhanh hơn cô một bước, hắn giơ chân, tàn nhẫn giẫm lên bàn tay cô, nghiến chặt.
"Bằng cách kết hôn cùng tên vô dụng Lăng Thiếu Hà kia sao?"
Cô hét lên thất thanh, tay cô thực sự rất đau, khớp xương như bị vỡ vụn, da thịt nát tươm.

Nhưng ánh mắt cô lại trở nên kiên định hơn.

Cô từ dưới chân hắn nhìn lên, không hề kiêng dè mà nói.
"Đúng thế! Tôi sẽ kết hôn cùng với anh ấy.

Anh đừng tưởng có một chút tiền này là muốn làm gì thì làm.

Anh trai tôi cũng đã hồi phục, không phải anh ấy sợ anh hay không đấu lại anh.

Thậm chí chỉ cần tôi nói chuyện này ra, anh tôi sẽ bất chấp mọi hậu quả mà giết chết anh.

Nhưng anh biết không, lý do tôi giữ im lặng.


Không phải là vì tôi, càng không phải là vì anh.

Mà là vì chị Nhạc Ca.

Tôn nghiêm của chị ấy, tôi có chết cũng phải giữ, vì sao ư ? Chỉ vì anh là em trai của chị ấy, nếu như không có chị Nhạc Ca, Nhạc Hiểu....anh trong mắt tôi cũng chẳng bằng một hạt bụi!!"
Lời cô vừa dứt, đáy mắt Nhạc Hiểu dễ dàng nhận ra một cỗ lửa của sự giận giữ tột độ.

Hắn tăng thêm lực đạo nghiến chân thật mạnh.

Cùng với đó là tiếng khớp vỡ vụn, tiếng hét đau đớn của cô.

Thế nhưng hắn vốn tàn bạo.

Hắn nào có biết thương tiếc cho cô.
Lúc hắn buông chân ra, bàn tay cô đã bết máu bất động dưới nền lạnh.

Màu đỏ của máu còn đáng sợ hơn cả bóng tối sau lưng hắn.
Đôi mắt cô đỏ ngầu lên vì đau đớn, nhưng nước mắt, hắn có tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, hắn đã hành hạ cô đến mức này, vậy mà một giọt nước mắt cô cũng không rơi.

Hắn tức giận, tóm lấy cổ áo cô, kéo cô đứng dậy.

Ép cô trực diện với mình, ánh mắt lạnh lùng mà tàn ác.
"Thế nào, đau đớn lắm có đúng không? Tại sao không khóc? Khóc đi!! Chẳng phải cô khi tên Lăng Thiếu Hà đó bị mù đã khóc đến chết đi sống lại hay sao? Vậy tại sao bây giờ không khóc? Hả!!!! Tại sao!!!"
Nam Trân Tâm èo ặt như sợi lau khô sắp ngã, cô nhìn khuôn mặt hắn.

Thật nực cười, cô rơi nước mắt vì cái gì, hắn có thể điều khiển được hay sao.
Cô cười phá lên, tự giễu mình, cũng là khinh thường hắn.
Hắn ép cô vào góc tường, ánh mắt phẫn nộ đến tột cùng, giống như tất cả những thù hận lẫn đau thương đều hiện ra trước mắt, nhưng sâu thẳm trên khuôn mặt người con gái ấy vẫn chỉ là một nụ cười chấp nhận.
"Tôi không cho cô có vẻ mặt đó.." Giọng Nhạc Hiểu khàn khàn, lạnh lùng như dao sắc, khiến cho người khác kinh hãi đến tột độ.
Thế nhưng người con gái trước mặt lại nhàn nhã mà bật ra một tiếng cười khổ.
"Ha...!Nhạc Hiểu, tôi có vẻ mặt như thế nào thì có liên quan gì đến anh??"
Tiếng nói nhẹ nhàng như gió, ấy vậy mà lại khiến cho hàn khí trong ánh mắt Nhạc Hiểu đông lại thành băng.

Bàn tay hắn siết chặt cổ cô.

Lực mạnh đến nỗi khiến cô cảm thấy như mình sắp chết, nhưng cũng tốt, hắn chẳng phải làm tất cả mọi thứ là muốn như vậy hay sao.

Cô chấp nhận trả giá, cũng chấp nhận kết thúc mọi thứ.

Nếu như nỗ lực của mình đã chẳng thể cứu vãn được gì thì nên buông xuôi thôi, có lẽ đó chính là cách tốt nhất...
Bàn tay hắn nổi lên gân xanh, ngọn lửa trong linh hồn vẫn bốc cháy mãnh liệt.

Nhìn người con gái trong tay mình, hắn vẫn là không hiểu sao lại khiến tim mình đớn đau đến vậy, khuôn mặt của cô là đang đau đớn.

Hắn giật mình buông tay ra, ánh mắt xuất hiện nét đau xót không dễ gì nhận ra.

Rất nhanh sau đó lại lạnh lùng mở miệng.
"Nam tiểu thư dường như rất thích chống đối tôi??"
Nam Trân Tâm ôm lấy cổ mình ho khan một trận, sau đó hít lấy một hơi, trái tim đau đớn nhưng vẫn là một vẻ không hề hấn gì bên ngoài.

Cô đưa tay sửa sang lại tóc tai, sửa lại cổ áo, sau đó bước đến nơi chiếc nhẫn bị quăng ra xa, khom người nhặt lấy, vẻ trân trọng mà đeo lại vào ngón áp út.

Người đàn ông nhìn thấy hành động đó, giống như sắp giết người đến nơi, bàn tay từ lúc nào đã nắm thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng đến tột cùng.
"Chống đối?? Anh cũng thật là tưởng tượng phong phú, đối với anh, tôi đây một chút hứng thú nhìn nhận cũng không có thì lấy gì mà phí tâm chống đối?"
"Không có hứng thú nhìn nhận? Được thôi, vậy thôi sẽ giúp cô nhìn nhận lại." Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Nhạc Hiểu nhàn nhạt đi đến cầm lấy ly rượu vang trên tay, ngạo nghễ đưa lên cao.

Tiếng rượu chảy từ trên xuống dưới.

"Thế này thì sao?"
Nam Trân Tâm kinh hoàng nhìn hắn đổ rượu xuống tập tài liệu trên bàn.

Đó chẳng phải là tài liệu nhận giác mạc hay sao, sao nó lại ở trong tay hắn? Cô hốt hoảng chạy đến giật lấy tập tài liệu, hốt hoảng phủi phủi rượu vang dính trên đó, đem vạt áo thấm thấm lấy.
Hành động này của cô càng làm cho hắn điên cuồng.

Ánh mắt như tử thần, hoá ra cô yêu tên Lăng Thiếu Hà đó đến mức như vậy sao.

Sợ hắn chết đi sao, được thôi, cô càng không nỡ hắn chết, tôi càng phải khiến cho hắn chết thật thảm....
Trong mắt Nhạc Hiểu lúc này dường như chỉ có lửa hận, hắn hoàn toàn mất khống chế.
Nam Trân Tâm như phát hoảng mà ôm lấy tập tài liệu, vô lực lau đi vết rượu dính trên những tờ giấy đó.

Nếu Lăng Thiếu Hà không được phẫu thuật anh ấy sẽ không thể nhìn thấy gì nữa, không thể như vậy được, những giấy tờ này có thể cứu anh ấy, cô không được để nó bị phá hư.

Nam Trân Tâm uất ức hồi lâu, nước mắt cũng đã giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương ấy.

Nhưng...tí tách...tí tách...da đầu cô cảm nhận được một làn lạnh giá, mùi rượu nồng nặc từ trên không rơi xuống mái tóc mềm, chảy xuống khuôn mặt nhỏ, lẫn lộn cùng với những giọt nước mắt, rồi chảy xuống những tờ giấy trắng trên tay, một màu đỏ đó như kinh hoàng thấm lên dòng chữ dấu đỏ, bao trùm lên bả vai lạnh lẽo của cô.

Trong ánh mắt cô tuyệt vọng, bàn tay cũng run rẩy nắm chặt lấy những tờ giấy.

Đến toàn thân cũng run rẩy theo.

Nhạc Hiểu đích thị là ác quỷ, ác quỷ độc ác nhất trên đời này.

"Thiếu Hà...Thiếu Hà...." Trong tiếng nấc đến xé lòng.

Nam Trân Tâm vùng dậy ném thẳng vào khuôn mặt ấy của Nhạc Hiểu một cái tát.
Bốp!!
Căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng chói tai.

Nếu như được trờ lại ngày đó, cô nguyện ý chưa từng gặp con người này, hắn quá đỗi tàn khốc.

Hắn không còn là Nhạc Hiểu, cậu bé mà chỉ cần một câu trêu đùa của cô cũng trở nên thẹn thùng nữa.

Không phải là thiếu niên mà chỉ cần một nụ cười cũng có thể làm cô ngơ ngẩn nữa.

Tất cả đã không còn nữa.

Ngay cả một mảnh ký ức cũng không còn nữa.


Giờ đây hắn là Nhạc tổng cao cao tại thượng muôn người khiếp sợ.

Mà hắn lúc này trông lòng cô, cũng chỉ là một vũng nước vẩn đục không hơn không kém.
"Đồ điên!!!!" Cô gào lên, hai tay điên cuồng đập vào người hắn "Đồ ác quỷ!!!Anh không phải là người!!Thứ người như anh nên xuống địa ngục, chết trong tức tưởi...mãi mãi không được siêu sinh....ưm....!!!!!"
Trong nháy mắt, đôi môi kia đã bị phủ kín mãnh liệt, môi lưỡi hoà quyện làm một, hắn như mãnh thú gặm nhấm tất cả những mật ngọt của cô, cuồng bạo chặn hết những lời chửi rủa của cô.

Hắn không sợ những lời đó, người chửi rủa hắn còn ít sao.

Nhưng nó được phát ra từ miệng cô đối với hắn lại chính là một viên đạn nhẹ nhàng nhưng lại gây ra đau đớn vạn lần tâm can.
Cô vùng vẫy đau đớn.

Hắn lại mạnh mẽ khoá chặt tay cô, đôi môi nam tính nồng nàn cắn xé môi cô không thương tiếc, cơ hồ là cắn xé, một chút dịu dàng cũng không.

Môi lưỡi hoà quện nhưng tâm hồn xa cách.

Dù cho da thịt có hoà vào làm một thì tâm hồn vẫn không thể chạm tới, mà dường như lại càng thêm xa cách, xa mãi, xa đến nỗi ngăn cách dù chỉ là gang tấc nhưng lại là bức tường sắt đá.

Hương vị cô ngọt ngào đến vậy, mà tại sao một chút nhu thuận cũng không.

Hắn rời khỏi môi cô, rời xuống xương quai xanh gặm nhấm thành những đoá hoa đỏ.

Những giọt nước mắt cô rơi xuống, hắn lại càng điên cuồng hành hạ.

Nam Trân Tâm khóc nấc chửi rủa.

Nhưng đáp lại chỉ có những nỗi đau trên thể xác và cả tâm can đáp lại cô.

Hắn tung hoành đến đâu, nỗi đau lại đi đến đó.

Môi lưỡi còn chưa dày vò xong.

Cô lại cảm giác được hạ thân một trận đau đớn truyền tới.

Hắn như dã thú không chút nương tình mà đưa cô vào tu la địa ngục.

Cô cắn môi chịu đựng, nhưng nỗi đau này kinh khủng đến nỗi giống như sắp chết.

Bức vách mỏng manh đó giống như bị đâm thủng thô bạo, máu nóng tràn ra, da thịt đau xót.

Gương mặt hắn so với cô lúc này cũng chẳng thoải mái hơn là bao.

Hắn thở dốc cử động, phát tiết lên người cô, chỉ mình cô đau đớn ư, hắn cũng đau đớn vạn lần.
Hắn ôm cô trong tay, chỉ muốn an ủi cô.

"Trân Tâm...ngoan...ta sẽ dịu dàng với em.." nhưng hắn không nói nổi, nhìn chiếc nhẫn trong tay cô, đáy mắt hắn lại lạnh đi vài phần, động tác cũng trở nên hung bạo hơn.

Hắn đưa tay cô lên miệng, hôn nhẹ lên, sau đó đưa ngón tay này vào trong miệng, giữ lấy chiếc nhẫn rồi rút tay cô ra.

Hoàn thành việc tháo nhẫn, hắn quay mặt quăng chiếc nhẫn đi, cưỡng chế đan xen những ngón tay của nàng.

Cứ thế thân thể hoà quện, cảm xúc dâng trào, hai nơi âm dương bù đắp xác nhập.

Tình yêu ư, hắn không cần, cô không có, hắn cũng không có.

Tên Thiếu Hà đó chỉ là một tên bệnh tật, hắn trả thù tất cả, trả thù Nam Trấn Ảnh bằng cách phá hủy cô, cho Nam Trấn Ảnh biết được cảm giác mà hắn đã từng phải chịu đựng khi Nam Trấn Ảnh hành hạ Nhạc Ca...
Những trận cuồng bạo vẫn cứ tiếp diễn.

Người con gái đau khổ tiếp nhận những trận cuồng phóng đầy đau đớn.


Có lẽ cả hai người đều sẽ không thể đạt được xúc cảm, nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn.

Trong căn phòng của biệt thự Gerirous có một nỗi đau, bồi dưỡng bằng nỗi đau, có một tình cảm bồi dưỡng bằng tình cảm cứ thế chết đi.
----------------
Những ngày tiếp đó, cô không còn biết là mình còn sống hay không.

Bất kể là ngày hay đêm, cô đều không thể cảm nhận được gì.

Vì đau đớn, vì nhục nhã.

Hay nhiều hơn là chết tâm.
Nhạc Hiểu đã dìm cô xuống địa ngục dơ bẩn, giết chết trái tim cô.
Hắn hoàn thành việc thu mua tất cả công ty của Nam gia, tuy nhiên việc đó cũng chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến Nam Trấn Ảnh.

Điều hắn cảm thất thất bại hơn chính là.

Nam Trân Tâm coi hắn như tàng hình, bất kể hắn hành hạ vô như thế nào cô đều không phản ứng.

Kể cả một giọt nước mắt cô cũng không thể rơi nữa.
Nam Trân Tâm mất tích lâu ngày.

Nam Trấn Ảnh cũng không thể bỏ mặc thêm nữa, hắn bắt đầu cho người điều tra.

Nhưng Nhạc Hiểu hắn mà biết sợ hay sao.

Nếu như hắn đã có gan làm thì cũng có gan chịu.

Cho dù là Nam Trấn Ảnh tìm được đến đây thì đã sao.

Cái gì hắn cũng đã làm rồi.

Nếu như biết sợ.

Có lẽ hắn đã không làm.
Hôn lễ của hắn và Uông Thư Vỹ cũng đã đến gần kề.

Một tuần nay hắn không trở về biệt thự.

Sống chết của Nam Trân Tâm hắn giao hết cho người hầu.

Vì hắn biết rằng cô sẽ không ngu ngốc đến tìm cái chết.

Chẳng phải cô còn người tình trăm năm đang sắp chết của mình kia sao.

Cô sao nỡ chết đi để mặc hắn đây.

Nhạc Hiểu hắn biết điều đó.

Thế nhưng một chút vui vẻ cũng không có.

Ngược lại, hắn ghen tức, giống như là bất mãn.
___________________
Trong Thập Mộng Hà.
Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên trong khán phòng, khúc nhạc du dương ngân nga mãi không dứt, nó đưa người nghe như lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó thật tươi đẹp.
Mà người đang đánh đàn trên đó, lại là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài đến hông, người hơi gầy.

Đôi mắt cô u buồn, nhưng ánh mắt lại rất trong sáng.