Tiếng của mở làm Nhạc Ca chú ý.

Cô ngồi trước cửa sổ, nơi nhìn ra là có thể thấy được những đoá hoa xanh diên vỹ đầy rực rỡ dưới kia.
Cô quay đầu nhìn hắn.

Nam Trấn Ảnh cười với cô, nhưng cô chỉ cảm thấy không thoải mái.

Lại quay mặt đi, làm như không thấy hắn.
"Nhạc Ca...nên dùng bữa rồi.

Từ khi tỉnh lại, em vẫn chưa dùng bữa..."
"Thím Trần đặc biệt làm món em thích, canh cá này rất bổ dưỡng.

Thời gian gần đây em hơi gầy, cần phải bồi bổ thêm."
Cô không phản ứng.

Hắn cũng không vội.

Đặt thức ăn ở trên bàn, đi đến bên cô.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.
"Nhạc Ca...gió bên ngoài rất lạnh, không tốt cho sức khoẻ của em."
Cô gạt tay hắn ra khỏi đầu mình.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không phải."
"Vậy em là ai được chứ?" Hắn ngồi xuống, vừa tầm với cô.
Nhạc Ca đưa mắt né tránh ánh nhìn của hắn.
"Tôi là ai? Tôi chỉ biết tôi không phải người vợ đã mất của anh.

Cô ấy và tôi, ngoài khuôn mặt rất giống nhau ra thì có gì tương đồng cơ chứ?"
Nam Trấn Ảnh vẫn nhìn cô, im lặng thật lâu, rồi chợt đứng dậy.

Đi đến kéo tấm vải trắng phủ lấy thứ gì đó ở góc phòng lên.

Cô nhận ra đó chính là một chiếc piano.
"Vậy em có muốn biết cô ấy là người như thế nào hay không?"
Cô im lặng, không nói.
Hắn cười nhẹ nhàng.
"Cô ấy là người vô cùng yêu âm nhạc.

Đối với cô ấy, âm nhạc là mạng sống, cô ấy hận tiếng đàn, vì nó đã từng gieo giắc tang thương.

Nhưng trong tiềm thức, không ai hiểu được rằng cô ấy yêu dương cầm đến mức nào.

Cô ấy có thể vì không lấy được cảm xúc cho một bản nhạc mà tự giam mình thật lâu.

Cô ấy vô cùng lương thiện, hoạt bát.

Cô ấy không ngần ngại cứu lấy một người lính đặc chủng bị thương nơi rừng sâu nước độc.

Ân cần lau đi vết thương, băng bó cho anh ấy, hát cho anh ấy nghe.

Cô ấy rất hận một người đã tổn thương cô ấy, nhưng vẫn chấp nhận người ấy, dù cho khi đó anh ta chỉ là một tên ngốc nghếch không có gì trong tay.

Cô ấy đã đau khổ biết bao khi anh ta biến mất không một lời nhắn nhủ.


Và rồi, cho đên khi gặp lại, người cô ấy từng yêu thương lại trở thành một người khác, tiếp tục tổn thưong cô ấy, dày vò cô ấy...." Nói đến đây, hắn lại nhìn cô "Em có thấy....cô ấy rất ngốc hay không??"
Cô không trả lời, nhưng theo điều hắn nói, những gì hắn kể, thì cô gái đó thật là ngốc nghếch.
Hắn lại nói.
"Nhưng mà không ai biết rằng...người đàn ông đáng hận đó, thực sự đã yêu cô ấy từ rất lâu.

Ngay từ lần đầu tiên gặp được cô ấy.

Nhưng hắn ta quá ngạo mạn, hắn cho rằng bạo ngược là cách thức tốt nhất để giữ cô ấy ở bên cạnh mình.

Chính vì thế đã gây ra vô vàn những đau thương.

Yêu thì rất dễ, nhưng để thể hiện ra là khó gấp ngàn lần? Ngày cô ấy biến mất, hắn như phát điên mà tìm kiếm.

Những nơi có thể hắn đều không bỏ sót.

Hắn giống như một con chim lạc bầy, sợ hãi và hoảng loạn.

Thế rồi hắn tìm được cô, nhưng...cô ấy đã bị hủy hoại trong một trận lửa.

Hắn gào thét đến rụng rời tim gan.

Ôm cô ấy trong lòng, hắn như chết đi một nửa.

Dường như thân xác hắn cũng muốn thiêu vùi cùng cô.

Những tháng ngày sau đó, hắn sống vô cùng khổ sở.

Không có cô ấy, cuộc sống cũng chỉ là một sợi dây cót đã gần đứt dây.

Hắn mỗi một ngày đều mong sợi dây ấy đứt đi để hắn có thể gặp được cô ấy nơi thiên đường..."
Nhạc Ca lặng người, thời gian như trôi qua thật chậm.

Cô nhìn thấy trong mắt hắn là một nỗi bi thương.

Và ánh mắt hắn nhìn cô, thật giống như nhìn cô gái đó.

Ánh mắt mà người mình yêu thương đã mất đi, rồi lại bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt.

Thứ xúc cảm hỗn độn đó khiến cho cô run rẩy.
"Em biết không...cô ấy đối với tôi là tất cả.

Cuốc đời này tôi nợ cô ấy quá nhiều.

Tôi sẽ không nhận lầm một người mà đã khiến tôi một đời này không thể quên.

Nhạc Ca...em có một nốt ruồi son trước ngực trái...!Hơn nữa, trên cổ tay trái của em còn có một vết sẹo.

Em có biết vì sao có nó không???"
Nhạc Ca đưa tay trái lên nhìn, khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc.

Đúng là nơi này có một viết sẹo, cô chưa từng chú ý đến nó.
Hắn lại gần cô, nâng bàn tay cô lên, vuốt ve cổ tay cô, âm trầm nói.
"Lần đó tôi bức em, là em đã tự sát."
Nhạc Ca kinh ngạc....tự sát?

Nam Trấn Ảnh có chút xấu hổ.
"Khi đó là tôi sai, tôi không nên đối xử với em như vậy.

Nhưng tôi chỉ là muốn em ở bên cạnh tôi, còn em, em lại quá ngoan cường, tôi không còn cách nào khác."
Nhạc Ca nhìn vết sẹo hơ mờ ửng đỏ trên lớp da kia mà không khỏi sửng sốt.

Điều hắn nói, liệu có đúng hay không.

Cô là ai? Là Nhạc Ca, hay là Từ Hoạ.
"Không đúng...." Cô run rẩy, rút tay khỏi tay hắn, lắc đầu liên tục.

"Không thể nào...anh lầm rồi...tôi không phải là cô ấy, tôi có chồng, và còn có con.

Tôi làm sao có thể là cô ấy được..."
Nam Trấn Ảnh đau lòng nhìn cô.

Hắn muốn bước lên thêm một bước, để được gần với cô hơn.

Nhưng sao lại xa vời quá.

Hắn đối với cô, dường như không nỡ một chút nào.
"Nhạc Ca...." Giọng hắn yếu ớt, chất chứa đầy sự tha thiết.
"Tôi sẽ điều tra mọi chuyện,...dù cho đã có chuyện gì xảy ra với em...tôi cũng sẽ yêu em...điều đó chưa từng thay đổi."
Nhạc Ca lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt hắn, một giọt nước mắt từ khoé mắt hắn rơi xuống, vô cùng lặng lẽ, nhưng lại rơi trúng trái tim đang run rẩy liên hồi của cô.

Cô đau đớn, phải chăng cô đã lay động rồi?
________
Triệu Triết đến trước cửa thư phòng của Nam Trấn Ảnh, trên tay là một tập tài liệu rất dày.

Vừa đúng lúc gặp được Nhạc Ca đi ra khỏi phòng cùng thím Trần.

Vẻ mặt của cậu ta vô cùng kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh vẻ thất lễ đó được áp chế.

Cậu nắm chắc tập tài liệu trong tay, đợi sự cho phép của Nam Trấn Ảnh liền bước vào.
"Đại soái...đã có kết quả điều tra rồi."
Hoa viên.
"Nhạc Ca tiểu thư...nơi này là hoa uyển.

Ngày trước, chính tay cô đã chăm sóc nó..."
Thím Trần đưa Nhạc Ca đến hoa viên.

Nam Trấn Ảnh có nói, tâm trạng thoải mái sẽ có thể nhớ lại.

Biết đâu Nhạc Ca sẽ phục hồi ký ức.
Nhạc Ca cảm thấy thím Trần này là một người vô cùng chu đáo, bà hiền lành và chăm chỉ, gần gũi.

Hơn nữa, bà cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Nhạc Ca tiểu thư?" Thấy cô lặng im, bà hơi lo lắng hỏi.
"À...vâng" Cô từ lơ đãng lúng túng đáp lại.
"Cô không khoẻ sao, hay...hay chúng ta vào nhà nghỉ ngơi?"

Cô vội lắc đầu, không tự nhiên mà đáp.
"Tôi không sao..."
Bà nhìn sắc mặt của cô, đúng là có khá hơn một chút.

Nhạc Ca trở về, bà vô cùng vui mừng.

Nhất là đối với cậu chủ, có lẽ cậu ấy còn vui hơn bà rất nhiều.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt....."
Nhạc Ca nhìn xung quanh hoa uyển, mọi thứ đều rất đẹp đẽ, đẹp nhất là những đoá hoa màu xanh diên vỹ kia, đẹp đến lạ lùng.

Khiến người ta ấn tượng sâu sắc, không thể giấu nổi sự tò mò và khao khát có được.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn những đoá hoa đó.

Cô lại trở nên mông lung.
"Tôi thật sự rất giống với Nhạc Ca sao?" Cô bỗng hỏi một câu.
Thím Trần ngớ người, sau lại nói.
"Tiểu thư, không có giống, cô chính là Nhạc Ca..."
Nhạc Ca lặng im, cô vẫn không tin.

Á Hằng đã nói, cô có dung mạo rất giống với người đó.

Nhưng cô không phải, vì bà ta là chị họ của cô, cứu cô từ cơn hôn mê trở lại.

Cô còn có một người chồng, và đứa con.
Thím Trần buồn bã nắm lấy tay cô.
"Nhạc Ca tiểu thư...ngày cô bị Mastuki bắt đi, cậu ấy lo lắng đứng ngồi không yên.

Mặc kệ tất cả mà dẫn người đến nơi ở của hắn để tìm cô.

Thậm chí, cậu ấy còn dùng cả vũ lực và quân đội để đe doạ.

Cô biết không, chính trị là con dao hai lưỡi.

Người vừa đi theo con đường chính trị vừa đi theo con đường quân nhân lại càng nguy hiểm hơn.

Cậu ấy là đại soái, mỗi cử động nhỏ đều sẽ trở thành sơ hở để kẻ thù ám toán.

Nhưng vì cô, cậu ấy không màng tất cả...." Bà nghẹn ngào.

Nhạc Ca không dám nhìn vào đôi mắt bà, gương mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống run rẩy.

Bà lại nói.

"....Đêm đó, khi nghe tin cô bị giam trong biển lửa, cậu ấy không suy nghĩ được gì thêm, ngay lập tức chạy đến.

Thế nhưng....trên đường đi cậu ấy gặp tai nạn, bị gãy vai trái, rạn ba cái xương sườn, chấn thương não, nhiễm trùng đường máu, khắp cơ thể đều là thương tích, máu chảy khắp nơi, đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi còn không tin là cậu ấy còn sống.

Nhưng cậu ấy vì chưa được gặp cô, liền mang theo thương tích đó đến cứu cô.

Chỉ là không ngờ, mọi thứ đã qua muộn màng.

Thứ cậu ấy cứu được, chỉ là một cái xác đã cháy đen.

Sau đó cậu ấy bị hôn mê, nhập viện đến nửa năm mới tỉnh lại.

Lúc đó cái xác đã được an táng.

Không thể xác định được đó có phải cô hay không...Thế nên....cô vẫn chưa chết, chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra mà chúng ta không hiết.

Nhạc Ca, cô chính là Nhạc Ca."
"Không!! Tôi không phải..." Cô yếu đuối chối từ.


"...Tôi đã có chồng rồi, còn có người thân, mặc dù tôi bị mất trí nhớ, nhưng...nhưng chắc chắn chị ấy không lừa tôi." Phải, Á Hằng đối với cô vô cùng tốt.

Bà ta không thể nào hại cô được.
"Chồng ư??" Bà hỏi cô.

"Vậy hắn ta tên là gì, ở đâu, người chị đó của cô là ai, tại sao lại cho cô đến làm việc ở cái nơi đó.

Lẽ nào là vì thương yêu cô sao? Nhạc Ca tiểu thư....cô đừng cố chấp nữa.

Đây mới là nhà cô...cậu chủ mới chính là chồng của cô!!!
"Tôi...."
Nhạc Ca nghe những lời bà nói, lồng ngực của cô như muốn nứt ra.

Nam Trấn Ảnh ác độc đó, lại vì một người con gái mà không màng đến bản thân mình như vậy.

Nhưng chỉ đáng tiếc, cô không phải người con gái đó.

Tuyệt đối không phải.

Hơn nữa, hắn còn là người đã hại chết chồng cô.
Nhưng....!quả thật lời bà nói khiến cô trở nên lúng túng, đúng vậy, tên của chồng cô là gì, cô không biết, cô là người ở đâu, cô cũng không biết, mọi thứ mà Á Hằng nói với cô đều vô cùng mờ ảo, nếu suy nghĩ lại, hoàn toàn không hề thuyết phục, vết sẹo trên tay, thời gian trùng khớp, và cả cảm giác đó.

Thứ cảm giác rối bời dày vò đó cứ quấn lấy tâm trí cô.

Giây phút đó, cô biết, bản thân mình đã dao động rồi.
____________
Triệu Triết đi ra khỏi căn phòng, Nam Trấn Ảnh cầm trên tay những tờ giấy mà bàn tay trở nên run rẩy.

Hắn bàng hoàng, những tờ giấy nhẹ tênh trên tay theo trọng lực rơi lả tả xuống dưới nền nhà.

Trắng đen hiện ra ngay trước mắt hắn.
Cách một lớp kính, hắn nhìn cô đến ngây người, những ngón tay khẽ vẽ theo dáng hình của cô.

Nỗi nhớ da diết suốt bao ngày tháng qua khiến hắn chưa thể bừng tỉnh là cô đã thực sự quay về trở lại bên cạnh hắn.
Cô đẹp như những đoá hoa xanh rực rỡ kia.

Không phải là lửa, nhưng lại có thể thiêu đốt lòng hắn.

Không phải là sóng, nhưng lại có thể nhấn chìm hắn bất kỳ lúc nào.

Cô luôn như thế, một đời một kiếp khiến hắn cuồng quay.
Nhìn lại những tờ giấy rơi trên mặt đất.

Trên khuôn mặt hắn không biết là hạnh phúc hay đau khổ.

Mọi thứ đến quá đỗi bất ngờ.

Hắn nhìn cô từ khoảng cách rất xa, vô cùng xa.

Nhưng dường như hắn đã chạm đến cô rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn ấy, cô đã chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể gầy đến như vậy, cô mong manh quá, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió cũng có thể mang cô đi.
Bên tai hắn dường như vẫn còn những lời nói của Triệu Triết.
"....tám tháng mang thai...chịu đủ mọi khổ cực dày vò nơi rừng núi, không có thức ăn, không quần áo, nước uống.

Bị đánh đập, hành hạ.

Mùa đông lạnh đến thấu xương phải ngâm mình trong dòng nước lạnh để làm nô lệ cho lũ người đó.

Khi điều tra đến ngôi nhà của người dân đã cứu cô ấy, họ nói rằng cô ấy vì tự sinh, điều kiện sinh cũng không được tốt, trời mưa lớn, cả mẹ và con đều bị ngấm nước mưa, người mẹ vì chạy trong rừng sâu, thương tích đầy mình.

Bàn chân bị gai đâm rách, khắp cơ thể đều là vết thương, khi cứu được cô ấy, làn da đã biến thành trắng dã, hơi thở chỉ còn thoi thóp...."