Hắn đã hứa với cô trong vòng một tháng sẽ không đến tổng cục, rốt cuộc hắn vẫn nuốt lời.

Nhạc Ca ngồi thơ thẩn chống cằm trên bàn, đúng là kẻ lừa gạt, đàn ông chẳng ai đáng tin cả.
Trong khi cô đang bận trách mắng ai đó thì bỗng có bưu phẩm tới, bác Lâm nhận rồi đi tới đưa cho cô.

Là của một cô gái tên Dương Yến gửi tới.

Một chiếc cà vạt đỏ kèm theo tấm thiệp, nét chữ bên trên rất đẹp, vô cùng trang nhã.

Nhạc Ca định mở ra, lại nghĩ đây là đồ gửi cho hắn, cô không có quyền chạm vào liền mang lên phòng cất đi, đợi hắn về sẽ trả lại.
Nhạc Ca mở tủ, đặt chiếc hộp vào bên trong.

Bỗng dưng cô thấy một chiếc violon đẵ cũ nằm sâu trong góc.

Nhạc Ca tò mò mang nó ra, chiếc đàn đã cũ màu, lớp bụi phủ lên dày đến mức miết lên còn có thể viết chữ.

Điều khiến cô ngạc nhiên không phải là trong phòng Nam Trấn Ảnh có một chiếc violon mà là vì dòng chữ trên đó.

Nó có khắc tên nhạc viện Besto, nơi cô từng theo học.

Đây chính xác là đàn xuất xứ từ nhạc viện bởi tất cả các loại nhạc cụ thuộc nhạc viện đều được khắc lên chữ Besto.

Nhạc Ca bỗng nghĩ, lẽ nào Nam Trấn Ảnh từng học ở nhạc viện, vậy tại sao cô chưa từng gặp hắn.

Nam Trấn Ảnh cũng biết dùng violon sao.

Vậy tại sao hắn lại đi làm quân nhân.

Muôn vàn câu hỏi quanh quẩn đầu cô.
Nhạc Ca thơ thẩn suy nghĩ, cẩn thận cất chiếc đàn lại chỗ cũ thì một tờ giấy rơi xuống.
Chúc mừng sinh nhật anh hai của em! Hy vọng anh sẽ thích món quà!!!
Là chữ của Anna, ngày bảy tháng mười.

Nhạc Ca vội vàng xem lịch, vậy chẳng phải ngày hôm nay hay sao.

Hôm nay là sinh nhật của hắn.

Trước giờ cô chưa từng quan tâm đến hắn, ngay cả ngày sinh cũng không biết.

Nhớ đến chiếc bánh kem nát tươm dưới vết bánh xe ngày hôm đó trái tim cô lại nhói đau.
Nhạc Ca cất dọn xong mọi thứ liền vội vàng chạy xuống gọi điện thoại cho hắn.

Đầu dây bên kia kéo chuông dài rất lâu, cô phải gọi đến lần thứ hai thì hắn mới nghe máy.
"Alo..." Giọng hắn quen thuộc.
"Anh có bận lắm không....?" Cô dò hỏi.
"Có chuyện gì sao..?
"Không có gì...chỉ là...tối nay...anh có thể về nhà được không?"
Nhạc Ca hỏi, đầu máy bên kia liền im lặng một lúc.

Cô sợ mình đã hỏi điều không nên.


Khoảnh khắc chờ đợi đó cô như nén cả thở.

Nếu hắn nói bận thì phải làm sao đây, nếu hắn không đồng ý về nhà thì phải làm sao đây.

Phải làm sao phải làm sao?? Lòng cô rối bời.
Và cho đến khi cô thực sự sắp nghẹt thở cả rồi mới nghe thấy chất giọng trầm trầm của hắn từ bên kia đáp lại.
"Có thể....." Vô cùng ngắn gọn.
Nhạc Ca cười tươi như hoa, cố nén sự kích động trong tim lại.
"Được! Vậy....tôi đợi anh!!"
Nhạc Ca cúp máy, trong tim bỗng nhộn nhạo.

Chạy ngay vào bếp.
Nam Trấn Ảnh đặt điện thoại xuống trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ người có mặt ở đây.

Lần đầu tiên bọn họ thấy được đại soái phá vỡ nguyên tắc mà nghe máy ngay trong cuộc họp.

Ban đầu điện thoại reo lên, hắn không chần chừ mà cúp máy, đến lần thứ hai, chẳng biết vì sao mà nghe máy.

Ngay khi nghe được giọng nói của cô hắn liền đứng hình, đến khi cô nói hắn có thể trở về hay không tim hắn lại như loạn xạ.

Rồi cô nói "Tôi đợi anh" tim hắn đã ngừng đập.

Hắn không thể tin nổi sẽ có ngày cô nói với hắn những lời như thế.

Còn nói cô sẽ đợi hắn về nhà như một người vợ đợi chồng.
Triệu Triết bên cạnh thấy hắn đơ người liền gọi.
"Đại soái!"
"Đại soái!"
"Còn chuyện gì nữa không?" Hắn nhướng mày.
"Dạ, một lát nữa chúng ta phải đến trường huấn luyện không quân, tham gia thảo luận phương thức tập chiến, kiểm tra thực lực chiến đấu đại đội liên khu và giải quyết những đề xuất liên quan đến SLGP-K 578!"
Nam Trấn Ảnh day trán, suy nghĩ một hồi liền nói.
"Đến trường huấn luyện, những cái khác giao cho A Bang và cậu làm, cuộc họp kết thúc!"
Hắn nói xong liền đứng dậy bước đi, Triệu Triết và A Bang bốn mắt nhìn nhau.

Gì chứ, những việc quan trọng đó mà hắn lại đẩy hết cho cấp dưới làm.

Đại soái à, ngài có bao giờ trốn việc đâu chứ.

Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Đại soái đúng là bị bắt mất linh hồn rồi.
Hai người họ chỉ còn biết thở dài mà chạy theo hắn.
*****
Nhạc Ca chạy vào bếp loay hoay tìm nguyên liệu làm bánh kem, cô trộn bột nướng bánh, cho bánh vào khuôn, đặt trong lò nướng, cẩn thận chỉnh nhiệt độ nướng, sau đó đánh kem tươi, đợi bánh chín mang ra, phết kem tươi lên ruột bánh, cô còn lựa trái cây đem cắt nhỏ ra, bày trí lên trên đó.
Nhạc Ca nấu chảy sococla, viết lên chiếc bánh kem mấy chữ chúc mừng sinh nhật.

Nhưng cô phân vân không biết phải ghi cái tên nào.

Cuối cùng đành đặt lên khoảng trống vài bông hoa hồng xanh diên vỹ.

Thím Trần nhìn thấy cô vui vẻ như vậy cũng không tới giúp cô, tự tay Nhạc Ca làm mới có ý nghĩa, huống chi cô nấu ăn giỏi như vậy, bà cũng không có cửa để giúp.

Bà chứng kiến Nam Trấn Ảnh lớn lên, cũng đã làm cho hắn vô số những chiếc bánh, chỉ là bà biết, rồi có một ngày, có người sẽ thay bà làm điều đó, mà người này là Nhạc Ca bà cũng không còn gì hài lòng hơn.

Nhạc Ca càng ngày càng đối tốt với hắn.

Từ ánh mắt đến cử chỉ đều toát lên một thứ mà trước nay chưa từng có, đó là sự dịu dàng.

Bà biết, chỉ có yêu thì mới có dịu dàng.

Một khi trong mắt cô có được sự dịu dàng đó thì có lẽ, cô đã yêu hắn mất rồi.

Ngày họ nhận ra tình cảm của nhau, sống hạnh phúc với nhau không còn xa nữa.
Nhạc Ca tỉ mỉ nấu mấy món ăn mà anh thích, toàn là những món mà ngày hôm đó trước khi đi anh đã nấu.

Trải qua chia ly mới biết được nhân sinh quý giá nhất là gì.

Thật ra được nấu ăn, được chờ đợi một người trở về cũng là một loại hạnh phúc.

Nụ cười trên môi cô chứa đầy tình yêu, mỗi một món ăn nấu ra đều chính là tình cảm của cô.

Ngày đó bỏ lỡ bao nhiêu thì bây giờ bù đắp bấy nhiêu.

Cô đã từng cầu nguyện, nếu như anh còn sống thì tốt biết mấy.

Cuộc đời đã cho cô một "nếu như" và cô nhất định sẽ trân trọng "nếu như" ấy.
Món ăn đã sắp xếp tươm tất trên bàn thơm phức, thành quả cả một buổi chiều của cô quả là không tồi, nhìn thôi đã muốn thưởng thức rồi.
Nhìn ra bên ngoài đã nhá nhem tối Nhạc Ca vội vàng chạy lên lầu tắm rửa.

Tắm rửa xong lại chạy xuống đợi hắn cả một lúc lâu mà vẫn không có động tĩnh gì.

Có lẽ là hắn bận công vụ, Nhạc Ca đành ngồi thêm một lát.

Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc từng giây không biết đã quay bao nhiêu vòng.

Cô bỗng chú ý đến chiếc đàn dương cầm được đặt một góc ở đó.

Đến gần cô mới phát hiện, thì ra nó cũng có khắc tên nhạc viện.

Thắc mắc lại càng thêm thắc mắc.

Đây là biệt thự riêng của Nam Trấn Ảnh nên không thể nào đây là đàn của Anna cả, hơn nữa, chiếc đàn này sao lại nhìn quen thuộc đến thế.

Nó quá giống, với chiếc đàn của cô.

Không, nó chính là đàn của cô, chính xác là của cô.


Nhưng mà chẳng phải nó vốn ở biệt thự Nhạc gia sao, lý nào lại xuất hiện ở đây...?
Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại cô rung chuông, Nhạc Ca nghĩ hắn gọi tới liền chạy đến cầm lên nhưng chỉ có duy nhất một tin nhắn đến từ số lạ.

Không chần chừ nhấn mở ra, tim cô như thắt nghẹn lại.

Đất dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Đó là những tấm ảnh được chụp sắc nét một đôi nam nữ.

Người nam đó, chính là Nam Trấn Ảnh, còn người nữ xinh đẹp kia lại chính là cô gái mà cô đã gặp tại bữa tiệc, Dương Yến.
Một tấm hai người cùng nhau ngồi dưới ánh nến lãng mạn, cùng nhau ăn những món ăn sang trọng, bên cạnh còn có một chiếc bánh kem hai tầng bắt mắt.
Một tấm họ tình cảm ôm lấy nhau, khung cảnh lãng mạn như buổi hẹn hò kinh điển trong những trang tiểu thuyết tuyệt đẹp...
Còn có một tấm...họ...!đang hôn nhau...
Nhạc Ca không biết tại sao trong tim mình lại đau đớn như thế, trước giờ cô chưa từng có cảm giác này.

Cảm giác mà người mình dành trọn tình cảm bỗng chốc biến thành tình yêu của người khác.

Nhìn họ âu yếm mà trái tim cô tưởng chừng như chết đi trong giây lát.
Ting! Thêm một tin nhắn nữa đến.

Là số của hắn.

Tay cô run run mở ra, chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Đừng đợi nữa, tôi sẽ không về."
Ngắn gọn, nhưng đủ sắc bén, đủ lạnh lùng đâm vào trái tim cô, đủ khiến cho lòng cô đau đớn.

Những giọt nước mắt không vách ngăn trên mắt cô rơi xuống như pha lê.

Lệ khổ diễm lệ như thế chính vì khi trái tim đau đớn mới có thể tạo ra.

Nhạc Ca ôm lấy lồng ngực sắp vỡ tan này của mình.

Mong chờ bao nhiêu sẽ thất vọng bấy nhiêu.
Năm tháng trôi qua không phải trả tiền, chỉ có thời gian quá khứ là phải trả giá.

Quả không sai, ngày đó cô hận hắn, nguyền rủa hắn.

Thế nên đây chính là hình phạt mà ông trời ban cho cô.

Cô không có tư cách để trách móc, cũng không có tư cách để than vãn, chỉ có thể can tâm chấp nhận.
Cô ngồi sụp xuống, toàn thân như vô lực, nhìn chiếc bánh kem xinh xắn trên bàn mà giống như đang tự mỉa mai chính mình.

Cô đưa tay quệt kem đưa vào miệng.

Thật đắng, vừa đắng vừa chát, cô tưởng mình đã cho muối vào, không ngờ đó lại là nước mắt của cô rơi xuống, nó chát, cô tưởng là đã cho gì sai.

Hoá ra là do trái tim cô đang chua chát.

Nhạc Ca cười trong nước mắt, tay bốc lấy bánh kem, nhét vào miệng, hết miếng này đến miếng kia, nhét đến nỗi mắc nghẹn nôn mửa phải chạy vào nhà vệ sinh.

Cô nôn hết tất cả thức ăn, muốn nôn cả trái tim đang đau đớn của mình ra nhưng bất bực.

Cô gục xuống sàn lạnh, ôm lấy hai chân, thu mình lại, cô bật khóc, khóc đến tan nát cõi lòng.

Phải chăng cô đã sai.

Dù là gì thì cũng đã sai???
*****
Hai tiếng trước.

Năm giờ chiều, khi giờ huấn luyện còn chưa hết Nam Trấn Ảnh đã bỏ lại việc cho hai người Triệu Triết và A Bang để trở về nhà.

Hắn mong ngóng từng giờ từng phút để gặp cô.

Cả ngày hôm nay hắn nhớ cô đến da diết.

Nếu như cô không gọi đến cho hắn thì hắn còn có thể kiềm chế được, nhưng cô điện đến rồi, lại còn nói rằng muốn hắn trở về, cô đang đợi hắn.

Hắn làm sao mà chịu được.
Hắn vừa lên xe, bỗng dưng có một cuộc gọi đến, số lạ, hắn nghe máy.
"Trấn Ảnh...."
Giọng một người phụ nữ, hắn nhíu mày.
"Cô là ai?"
"Đến cả giọng em anh cũng không nghe ra sao, Trấn Ảnh, là em.

Dương Yến." Giọng cô ta ngọt ngào, êm dịu như nước.
"Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi không rảnh."
Dương Yến tim như thắt lại, tại sao Nam Trấn Ảnh luôn cứ phải lạnh lùng với cô ta như thế.
"Em muốn gặp anh...chúng ta gặp nhau đi."
"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau cả."
"Anh có muốn biết những chuyện hơn một năm trước không?"
"Chuyện hơn một năm trước?"
"Phải, em muốn kể lại cho anh một số chuyện..."
Thấy hắn im lặng, Dương Yến biết mình đã thành công thư hút sự chú ý của hắn.

Nam Trấn Ảnh chần chừ, chứng tỏ hắn đã bắt đầu nghi ngờ gì đó rồi.
Quả thực hắn vẫn không tin một năm đó mình hoàn toàn hôn mê.

Nếu như vậy thì tại sao vết thương trên đầu hắn lại còn mới như thế, hắn chỉ bị súng bắn qua vai, vậy vết thương trên đầu từ đâu mà ra.

Nếu hắn hôn mê, vậy thì tại sao hắn lại có cảm giác như mình đã trải qua một quãng thời gian gì đó mà không thể nhớ nổi.

Dương Yến là người duy nhất có thể cho hắn đáp án.

Hắn buộc phải đi gặp cô ta.

Nhìn đồng hồ một hồi, hắn nói.
"Được, cô đang ở đâu...."
Dương Yến mỉm cười xinh đẹp.

Thứ cô ta muốn, chưa bao giờ rơi vào tay người khác.
"Nhà hàng Thiên Vân...em đợi anh..."
*****
Hắn đến nhà hàng Thiên Vân, từ xa đã nhìn thấy Dương Yến ngồi một mình bên cạnh cửa sổ kính.

Nhà hàng này rất lớn, lại cạnh bờ biển.

Dương Yến đã bao trọn cả nhà hàng vào tối nay.
"Trấn Ảnh...anh đến rồi..." Dương Yến tươi cười chạy đến ôm chầm lấy hắn.

Ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Hắn đẩy cô ta ra, lạnh lùng.
"Nói gì thì nói đi, tôi đã đã nói rồi, tôi không có thời gian."
Dương Yến vẫn không tức giận, chỉ cười thật nhẹ nhàng.
"Chuyện...thì chắc chắn sẽ nói, nhưng điều quan trọng vẫn phải làm trước mà đúng không.....?" Cô ta kiễng chân, hôn một cái lên môi hắn.

"Trấn Ảnh, chúc mừng sinh nhật!!"