Người đàn ông này thân thể không phải bằng sắt cũng không phải bằng thép, vậy mà tinh lực cũng thật dồi dào.

Con người hắn hành động sẽ phản bội bộ mặt.

Một thân quân phục nghiêm trang như thế cũng bị ma lực dục vọng lột sạch toàn bộ.

Khuôn ngực rắn chắc khoẻ khoắn hiện ra trước mắt đẹp đẽ biết nhường nào.

Từng tấc da đều một màu đồng vừa trắng vừa hồng nhưng lại đầy mạnh mẽ.

Hơi thở hắn mang một mùi hương rất đặc biệt, rất mê hoặc, rất thơm tho, cũng thật dễ khiến cho người ta mê đắm.

Đôi mắt hắn ảo hiện một tầng mờ sương nhìn cô, giống như muốn nuốt trọn cơ thể cô.
Nhạc Ca muốn mở miệng nói nhưng phút chốc lại bị miệng hắn chặn lại.

Cô đang nghi ngờ, liệu tên này có phải là kẻ cuồng hôn hay không.

Mỗi một lần hắn xâm nhập đều khiến người ta không thể phản kháng.

Giống như nọc độc của rắn, nó chỉ cần ngoạm vào cổ con mồi, sau đó răng sẽ tiết ra độc tố.

Đợi đến khi độc lan ra khắp cơ thể con mồi nó sẽ từng chút nuốt sống còn mồi.
Bão tố và cuồng phòng, sóng lớn vỗ về tràn bờ rồi lại cuốn ra biển xa, mạch núi lửa phun trào thật mãnh liệt rồi chảy xuống thành nham thạch nóng hổi.

Từng trận từng đợt đưa người ta bay lên đỉnh núi rồi lại chìm xuống biển sâu.

Nỗi khát khao bù đắp xác nhập thân thể hai nơi âm dương khiến cho tâm trí và lý trí dần trở nên mờ nhạt.

Một thế giới chỉ có hai người quấn lấy nhau, đem tất cả những gì có thể trao đổi cho nhau.

Hắn mạnh mẽ như một vị thần hoàn mỹ trên đỉnh Olympia, còn cô lại e thẹn diễm lệ như một đoá Jasmine ngàn năm ngàn đêm mọc dưới chân núi.

Tình yêu khó nói bằng lời, chỉ có thể dùng những cơn mưa đem đến tình yêu cho nhau, cố gắng thấu hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn, dù là gang tấc, khi cơ thể hoà vào làm một, lúc đó tình yêu mới có thể trọn vẹn và đắm say.
Trong cơn cuồng bạo sấm chớp mây mưa, Nhạc Ca như mất đi tự chủ, ngây ngô đáp lại nụ hôn của hắn, cô học theo cách hắn hôn mà dày bò môi hắn.

Gặm nhấm một cách bừa bãi non nớt như muốn nói với Dương Yến rằng "Tôi chẳng là gì cả, còn cô thì là gì hay sao? Cô ôm hắn, tôi còn có thể chèo lên người hắn, cô hôn hắn, tôi còn có thể cường bạo hắn.

Cô có một đêm kích tình mê luyến cùng hắn, vậy thì đã sao? Tôi còn có cả đời yêu thương xác nhập cùng hắn!!"
Nam Trấn Ảnh bị sự chủ động của cô làm cho ngạc nhiên, kĩ thuật hôn còn quá non nớt, chỉ biết chà sát lấy môi hắn, nhưng Nam Trấn Ảnh lại vì sự chủ động của cô gái nhỏ này mà mở cờ trong bụng, thừa cơ đổi khách thành chủ, từng chút bá đạo chiếm lấy cô.
Sóng và gió, lửa và nước, ngay lúc này đây đều hoà vào làm một, sự bùng cháy của khoái cảm thật kỳ diệu, kỳ diệu đến nỗi người ta có thể chết đi vì nó cũng có thể sống lại vì nó.


Trong giây lát cũng là dai dẳng cả đời.

Nỗi đau đớn cũng trở nên thật dễ chịu, thậm chí đau đớn lại sung sướng không thôi.

Đó là chuyện kỳ diệu nhất của tạo hoá mà thượng đế đã ban cho con người.
Chồi non nảy nở, hoa tươi tràn đầy mật ngọt, sóng tràn gió cuốn, mây và mưa từng đợt không dứt, cứ tưởng chốn thiên đường nào đó nhưng không.

Đó chỉ là một chút tư vị của ái tình.

Rất ngọt, nhưng cũng rất đắng cay.
*****
Từ trường thời gian hỗn loạn không ngừng, trên đời này cái gọi là trọn đời trọn kiếp thật quá mông lung.

Nếu có một người trên môi nói rằng hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương duy nhất một người con gái thì có đáng tin hay không??
Thực ra để trả lời câu hỏi này rất cần một điều kiện, đó là phải xem tư chất của người đàn ông đó ra sao đã.

Không phải sao?
Có một loại đàn ông dù trên giường hay dưới giường đều sẽ nói những lời mật ngọt đằm thắm.

Cũng có một loại đàn ông bất kể khi đâu cũng sẽ không nói được một lời tử tế.

Con người cũng là động vật, cao cấp hơn ở chỗ có suy nghĩ và lời nói.

Giả dụ hắn khẩu thị tâm phi?
Lời nói có thể lừa dối tất cả nhưng hành động sẽ không như vậy.

Hắn ta yêu thương một người con gái, sẽ âm thầm bảo vệ cô, dù là yêu thương cũng sẽ không cần múa võ miệng rót mật tưới đường.
Hạnh phúc của người đàn ông chính là tìm được một người phụ nữ mà mình yêu thương.

Còn hạnh phúc của một người phụ nữ lại chính là tìm được người đàn ông yêu thương mình.
Nhưng bi kịch chính là ở chỗ số mệnh.
Có ai đã từng nghe qua mối tình ngang trái của trời và đất?
Trời và đất nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau.

Trời khắc khổ đè nén bao nhiêu tình yêu mãnh liệt vào trong lòng, rồi biến chúng thành những đám mây, những hạt mưa.

Chúng rơi xuống đất, ngấm vào lòng đất, đem theo cả nỗi lòng của trời.

Đất vì đáp trả lại tình yêu ấy đành gửi những nụ hôn và yêu thương theo dòng sông ra biển lớn, hoá thành hơi nước bay lên trời....
Trời đất cách biệt như thế, thật ra hai người vẫn còn gần lắm.


Chỉ là Nam Trấn Ảnh ngang ngược, còn Nhạc Ca thì bướng bỉnh.

Không phải do số mệnh đã trêu đùa hai người.

Mà có lẽ, chính hai người đã tự vơn đùa số mệnh của chính mình.
Ánh đèn mờ nhạt dịu dàng chiếu sáng căn phòng.

Kỳ thực Nam Trấn Ảnh chẳng hề biết tiết chế.

Nhìn thân thể Nhạc Ca mềm oặt trong vòng tay hắn mà không khỏi xót xa.

Rốt cuộc hắn vẫn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng làm sao có thể trách được hắn đây.
Trước kia hắn coi cô như một cấm địa.

Dù cho có hành hạ vũ nhục cô như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ xảy ra loại quan hệ khăng khít này.

Thế nhưng sau lần đó, hắn như đứa trẻ được nếm mật ngọt, một lần như thế ắt sẽ chẳng thể nhịn được mà có lần hai, lần ba,....
Huống chi đây là người con gái hắn yêu sâu đậm, sáu năm, quả thật không hề ngắn, nhưng nói đến dài, vẫn không dài bằng mấy ngày qua.
Nam Trấn Ảnh ánh mắt dịu dàng nhìn cô, ôn nhu cúi đầu xuống, đôi môi như được khắc gọt kỹ càng hôn lên mi tâm Nhạc Ca.

Người phụ nữ này ngọt, quả thực rất ngọt, có lúc chát, cũng thực chát.
*****
Thanh Thanh từ xa đi tới, cô mặc một bộ đồ rất đẹp.

Váy voan xanh lục mềm mại, vừa khéo có thể khoe được cơ thể thanh thoát của cô.

Tóc dài xoăn nhẹ buông xoã, hai bên tóc được kẹp lên bằng chiếc nơ nhỏ vô cùng đáng yêu.
Lại nói, hôm nay là sinh nhật của trưởng khoa ngoại Lý Học Đông.

Người đàn ông mà cô thầm mến mộ bấy lâu nay, sao cô có thể ăn mặc xuề xoà cho được.
Cô vừa đi tới, đám người đã không khỏi kinh ngạc, thì ra Thanh Thanh của chúng ta cũng có ngày trở nên xinh đẹp như vậy.

Bàn tiệc đã gần đầy đủ người.

Ngay lúc Thanh Thanh đi đến đã thu hút không ít ánh mắt.

Thường ngày Thanh Thanh nhìn cũng chẳng ra một chút kiều diễm, nhưng sao lúc này trông cô lại dễ nhìn thế nhỉ, vài người rì rào nói nhỏ.


Trước kia cô hơi mũm mĩm, đương nhiên nhìn sẽ không vừa mắt.

Mấy tháng nay vì bệnh mà sụt đi mấy ký, cơ thể mảnh mai hơn là dễ hiểu.
Thu Vi nhìn thấy cô nhanh nhất, cũng gọi tên cô nhanh nhất.
"Thanh Thanh!! Lại đây, chỗ này!"
"Thu Vi!!"
Thanh Thanh tươi cười chạy đến bên cạnh Thu Vi, cúi đầu chào.
"Chào mọi người, chào trưởng khoa Lý!"
Lý Học Đông có chút thẫn thờ nhìn cô, rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười, lịch sự đứng dậy kéo ghế.
"Được rồi, em mau ngồi đi, tiệc sắp bắt đầu rồi."
"Cảm ơn anh!" Thanh Thanh e thẹn ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên Lý Học Đông chủ động đối đãi, cô thấy thật sự rất hồi hộp.
Tiệc sinh nhật bắt đầu.

Bánh sinh nhật được đưa ra, rất to.

Bên trên còn có một hàng nến hồng.

Mọi người hát chúc mừng sinh nhật Lý Học Đông, sau đó đó đến phần tặng quà.
Thu Vi ngó qua túi xách của cô, nháy mắt hỏi.
"Đại mỹ nữ, hôm nay tặng quà gì cho trưởng khoa đấy..."
Thanh Thanh che túi xách lại, lè lưỡi.
"Không nói cho cậu biết!"
Thu Vi bĩu môi.
"Xí! Không cần nói cũng biết, nhất định là tặng người ta khăn tay chứ gì?"
"Hả? Cậu có năng lực nhìn xuyên thấu ??"
Thanh Thanh trố mắt ngạc nhiên, Thu Vi này có mắt thần hay sao mà nhìn ra được quà cô mua thế nhỉ.

Đúng là Thanh Thanh tặng khăn tay.

Nhưng không phải khăn tay bình thường đâu, hàng hiệu cả đấy.

Ví tiền của cô vì thế cũng gầy đi cả rồi.
Thu Vi khoan thai dựa lưng về phía sau, tay nhấc ly rượu lên, chép miệng luyên thuyên.
"Ai dà...xuyên thấu cái gì, những loại con gái truyền thống như cậu không tặng khăn tay thì còn có thể tặng gì.

Này, bà cô thập niên 90 của tôi ơi, bà cũng hơi quê mùa rồi đấy.

Thời đại này ai còn tặng khăn tay cho đàn ông nữa chứ? Đây đâu phải thời đại các tiểu thư khuê các trao khăn thề nguyện tình yêu nữa đâu, bây giờ là phải tặng đồng hồ, cà vạt, sơ mi, túi xách,...."
Thanh Thanh ngước nhìn đám người đang thi nhau chuốc rượu bên đó.

Xung quanh Lý Học Đông có rất ngiều cô gái vây quanh, những hộp quà kia, hẳn sẽ là cà vạt, sơ mi, đồng hồ đi.

Bỗng dưng cô có chút hối hận, có phải mình lỗi thời quá hay không.

Liệu anh ấy có chê quà của cô không nhỉ...

Nhưng đâu phải bỗng dưng cô lại muốn mua khăn tay tặng anh ấy.
Lần trước, cô bắt gặp cảnh trưởng khoa Lý vì một cậu bé chảy máu cam mà không ngần ngại đem khăn tay của mình cho cậu bé, còn tươi cười ân cần xoa đầu cậu bé, động viên cậu.

Thanh Thanh đứng phía xa nhìn lại, ngày hôm ấy trời nắng đẹp, có lẽ cũng vì vậy mà người trong lòng cũng đẹp hơn chăng.

Một người đàn ông ôn nhu dịu dàng như thế, trên đời có mấy người.

Chưa kể danh tiếng của Lý Học Đông xưa nay đều rất tốt, chuyên môn và cả xã giao bên ngoài không có một chút khuyết điểm.

Anh ấy là người trong lòng của rất nhiều cô gái.

Kể cả cô, đúng chứ nhỉ.
Và thế là cô định mua một chiếc khăn tay để tặng cho Lý Học Đông.
"Thế cậu tặng trưởng khoa cái gì...?" Cô ngước sang hỏi.
Thu Vi cười mỉm, sau đó đặt ly rượu xuống, ghé vào tai cô.

"Đồ lót đỏ!"
"!!!" Thanh Thanh kinh ngạc mắt trợn tròn, hai tai đỏ bừng, cái con người này, nói đùa cũng không cần phải như vậy chứ.
"Cậu không tin à, tôi cho cậu xem!" Thu Vi đem túi quà ra, đặt lên đùi Thanh Thanh, định mở cho cô xem.
"Tôi không xem!!!" Bỗng dưng Thanh Thanh đứng vùng dậy hét lên, mọi người xung quanh lúc này bị tiếng hét của cô gây chú ý liền dồn hết ánh mắt vào người Thanh Thanh.
Thanh Thanh biết mình thất thố, xấu hổ đến nóng cả mặt.

Lý Học Đông nhìn cô bẽn rẽn, gương mặt này cũng thật là đáng yêu.
"Thanh Thanh, vẻ mặt của em không được tốt cho lắm...."
"A....em....em...trong này hơi nóng, ha ha...em...em đi rửa mặt một chút đây."
Thanh Thanh cười cười, liên tục đưa tay ra phe phẩy.
"Vậy...để anh đưa em đi!"
"Không! Không cần phiền anh, hôm nay là sinh nhật anh mà, em tự đi cũng được!" Cô vừa nói vừa kiếm kế chuồn nhanh.

Đến khi ra khỏi căn phòng cũng không quên ban cho Thu Vi một cái lườm nguýt.

Thu Vi không hề cảm thấy chột dạ, ngược lại còn vô cùng thích thú, đáp lại Thanh Thanh bằng một cái nháy mắt ranh mãnh.
Cánh cửa kia đóng lại, không còn nghe thấy tiếng nhạc bên trong cô mới thở một hơi ôm lấy lồng ngực của mình.

Nhà hàng này có nhiều khu vực, khu vực này là phòng riêng, kết cấu khá giống các câu lạc bộ cao cấp.

Bên trong có ồn như thế nào thì hành lang bên ngoài đều sẽ không nghe thấy.
Chợt nhận ra khuôn mặt của mình nóng bất thường, cô liền chạy đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhưng đến khi rửa mặt xong, lúc quay về thì lại không thể tìm được căn phòng ban đầu mình đã ra là đâu.

Đèn ở đây được thiết kế khá tối, chủ yếu muốn đem lại cảm giác ái muội.

Cô mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng thấy căn phòng.
Thế nhưng đến khi mở nó ra thì cô có hối hận cũng không kịp.
Căn phòng rộng, ánh sáng mờ ảo, chiếc ghế sofa thật dài bố trí bên trong đang diễn ra những cảnh tượng khiến người ta không khỏi nóng mặt.