"Tôi muốn tìm cho em gái mình không chỉ là một người hiểu rõ nghĩa vụ của mình.

Trách nhiệm, tình yêu, tôn trọng, nhường nhịn, thấu hiểu, đó mới chính là một con người tôi sẽ tin tưởng."
Lăng Thiếu Hà cười cười.
"Tôi là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không hiểu hay sao."
Nam Trấn Ảnh nhấp trà, chỉ đáp.
"Chính vì tôi biết câu như thế nào cho nên mới không yên tâm, lão già ạ!"
Lăng Thiếu Hà tắt ngấm nụ cười.
"Tôi biết là tôi già, rồi sao, cậu cũng bằng ruổi lão già này đấy!"
Nam Trấn Ảnh như không mà nhướng mày.
"Ít ra tôi cũng là lão già có đạo đức, tôi không gặm cỏ non."
"Cậu...."
Gặm cỏ non......!được lắm, Lăng Thiếu Hà không nói lại được con người này.

Tuy Anna có nhỏ tuổi một chút, nhưng không sao, hắn cũng đâu có già đến vậy.
Hai người ngồi xuống chưa lâu bên trong đã làm xong một bàn thức ăn.

Chủ yếu là Nhạc Ca làm.

Thím Trần ra gọi, hai người liền đi vào trong.
Bước vào thì đã thấy Anna ngồi sẵn ở đó.

Anna đang ôm một bát canh ở, khi nhìn thấy Lăng Thiếu Hà mới tá hoả buông thìa xuống ngượng ngùng.
"Ơ...!Thiếu Hà!! Em xin lỗi, em ban nãy quên mất anh!"
Lăng Thiếu Hà bật cười nhìn cô gái nhỏ, ngón tay miết lên sống mũi cô, trách móc.
"Chưa gì đã quên mất anh, sau này nhất định phải buộc tay em lại với anh, nhất định sẽ không quên được nữa."
Anna biết Lăng Thiếu Hà trêu mình, liền xấu hổ đỏ mặt.
"Buộc gì chứ, người ta cũng đâu phải trẻ con!"
Lăng Thiếu Hà cười mỉm ngồi xuống bàn ăn.
Nam Trấn Ảnh nhìn Lăng Thiếu Hà ánh mắt như mũi tên.

Trêu ghẹo em gái tôi, lão già không có nhân phẩm.
Nhạc Ca bưng món cuối cùng ra, vừa trông thấy, Nam Trấn Ảnh liền đứng dậy đến đỡ lấy món ăn cho cô đặt xuống bàn.
Nhạc Ca định đưa tay cởi tạp dề thì hắn đã nhanh tay hơn vòng tay qua cởi giúp cô.
"Có mệt không?" Hắn đau lòng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho cô.
Nhạc Ca cười ngây ngốc.
"Không sao..."
Hắn đỡ lấy cô ngồi xuống.
"Lần sau đừng làm mấy chuyện này nữa, con bé này chỉ biết ăn, ăn bao nhiêu cũng không đủ.!"
Nghe Nam Trấn Ảnh mói vậy Anna liền xị mặt xuống.


Ăn ăn ăn, đúng đấy, em gái anh chỉ biết ăn thôi.

Còn hơn anh, cái con người kén ăn.
Nhạc Ca nhíu mày húych hắn một cái.
"Em ấy lâu lắm mới đến đây, anh đừng khó tính nữa."
"Đúng đấy, cậu quá khó tính rồi.

Cẩn thận mãn kinh sớm!" Lăng Thiếu Hà cho thêm một câu.
Nam Trấn Ảnh lạnh lùng bâng qươ.
"Tôi xót vợ tôi, liên quan gì đến mấy người."
Ngụm canh trong miệng Anna suýt nữa là phụt ra ngoài.

Lăng Thiếu Hà cứng miệng.
Con người này có phải mắc bệnh cuồng show ân ái rồi hay không.

Chúng tôi là muốn ăn cơm, không muốn bị nhét cẩu lương!!
Nhạc Ca không biết nên vui hay buồn.

Con người này, em gái anh còn ở đây, nói ra mấy không biết xấu hổ, đúng là mặt dày quá thể.

Nhưng mà không thể phủ nhận khi hắn nói ra lời này, Nhạc Ca thật sự cảm động rồi.
Nhạc Ca ngồi xuống ghế, Anna mới giới thiệu.
"À quên nữa, chị, đây là anh Thiếu Hà, là bạn của anh em.."
"Chào anh! Tôi là Nhạc Ca!"
Lăng Thiếu Hà gật đầu.
"Chào cô, tôi là vị hôn thê của Trân Tâm!"
Anna đột nhiên cúi đầu xuống cặm cụi ăn một cách vụng về, cô bé này là đang ngượng đây mà, Nhạc Ca tủm tỉm cười.
"Được rồi, mau ăn đi, còn nóng ăn mới ngon!"
Một bàn thức ăn thịnh soạn ngon lành chẳng mấy chốc bị ăn sạch, Anna vừa ăn vừa liên tục khen ngon, Nhạc ca được khen thì vô cùng vui vẻ, từ đầu đến cuối đều cười.

Lăng Thiếu Hà lâu lâu cũng góp thêm vài câu khiến cho cuộc trò truyện rất náo nhiệt.

Chỉ có Nam Trấn Ảnh là hậm hực ngồi một chỗ.

Hắn không cam lòng, hai con người này đến đây không những cướp đồ ăn của hắn mà còn muốn giành luôn cả Nhạc Ca với hắn.
Ăn xong, Anna liền kéo Nhạc Ca lên trên lầu, Nam Trấn Ảnh lại bị cướp vợ.
Hắn đành trở về thư phòng, Lăng Thiếu Hà cũng đi lên.
Nam Trấn Ảnh ngồi trên ghế ngước mắt hỏi Lăng Thiếu Hà.
"Lần này đến thành phố S, không phải chỉ để hộ tống em gái tôi đấy chứ?"
Lăng Thiếu Hà tay cầm một cuốn sách, lật vài rồi lại để lại trên giá sách.
"Không thì tôi đến đây làm gì, để thăm cậu à, tên vô lương tâm mất tích một năm?"

Nam Trấn Ảnh cười trừ.
"Phải, là mất tích...mất tích đến một năm..."
Lăng thiếu Hà lại ngồi xuống.
"Cậu có biết trong thời gian cậu mất tích tên khốn Lâm Cảnh đã làm gì không, hắn ta không chỉ cướp chức cục trưởng kia của cậu, hắn còn chặn đứng con đường vận chuyển hàng của chúng ta.

Người của cậu, không ít người còn bị cậu ta mua chuộc."
Nam Trấn Ảnh chép miệng.
"Mua chuộc thì mua chuộc, hắn giúp tôi lọc người, tôi còn phải cảm ơn hắn nữa kìa!"
Lăng Thiếu Hà cười khẩy.
"Cậu nghĩ lạc quan quá nhỉ.

Tôi chỉ thấy sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị người ta leo lên đầu ngồi."
Nam Trấn Ảnh nhướng mày.
"Ngồi được lên đầu tôi cũng được, để xem ai có bản lĩnh đó."
"Cậu thì hay rồi, để xem cậu còn nghênh ngang được bao lâu...."
Cộc cộc!
Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Vào đi!" Nam Trấn Ảnh nói một tiếng.
Nhạc Ca bước vào, trên tay còn bưng hai ly cà phê.
"Em pha cho hai người hai ly cà phê..."
Nam Trấn Ảnh đứng dậy đón lấy.
"Việc này em không cần làm, cứ để..."
Nhạc Ca nghịch ngợm thừa cơ véo nhẹ má hắn.
"Em cũng không phải không có tay chân, việc này không cho, việc kia không cho em làm sớm muộn em cũng bị béo chết!"
Hắn nhíu mày.
"Không được nói gở!"
Nhạc Ca bĩu môi.
"Từ khi nào anh lại đi tin mấy cái tâm linh này thế hả?"
"Tóm lại không được nói đến mấy từ đó."
Nhạc Ca bật cười.
"Nhìn mặt anh kìa, thôi, Anna đang đợi em, em đi đây..."
"Nhạc Ca!"
Cô đi đến cửa, hắn bỗng gọi lại.
Nhạc Ca ngẩnh đầu nhìn hắn.

Hắn lưỡng lự như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ nói một câu.
"Đừng thức khuya quá....mệt thì đuổi nó về phòng."
Nhạc Ca trao cho hắn một ánh mắt sắc bén.
"Biết rồi, có anh trai nào như anh chứ, đối với em gái như vậy, con bé mà nghe được nhất định sẽ giận cho mà xem!"

Cô đi rồi, cánh cửa đóng lại.
Lăng Thiếu Hà theo ánh mắt nhìn về một hướng, hắn biết Nhạc Ca, chỉ là không biết rốt cuộc giữa Nam Trấn Ảnh và cô có mối quan hệ gì.
"Tiểu thư Nhạc gia....tôi không ngờ cậu còn có thể thuần phục được cô ấy đấy...."
Nam Trấn Ảnh đưa ly cà phê cho Lăng Thiếu Hà, chính mình cũng cầm ly cà phê lên, mùi vị rất tuyệt, ngọt ngào tràn vị giác, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, không phải thuần phục, mà là cảm hoá.
Từ khi Nhạc gia gặp nạn, tin đồn chính hắn là người đã gây nên thảm sát ấy lan ra khắp thành phố, có ai mà không biết Nhạc gia hận Nam Trấn Ảnh đến thấu xương.

Nhưng sự thật trong đó ngoài hắn và Nam Vi ra thì có mấy ai biết được.

Hắn không giải thích, bởi đó không phải tác phong của hắn.

Mấy người muốn nghĩ như thế nào đó là chuyện của mấy người.

Và kể cả Nhạc Ca có hiểu lầm hắn cũng không sao, đến thời khắc thích hợp, sự thật rồi sẽ tự phơi bày mà thôi.
"Tôi mong cậu sẽ không nhắc đến Nhạc gia trước mặt cô ấy.".
Lăng Thiếu Hà gật đầu, anh biết chuyện của họ là ân oán tình thù, tình cảm được nuôi dưỡng trong hận thù sâu sắc đầy nhạy bén, nó có thể làm nên hạnh phúc cũng sẽ có thể dấy lên đau khổ.

Nếu đã như vậy, vẫn là nên để Nam Trấn Ảnh tự quyết định.
"Tôi biết, nhưng tôi chỉ mong cậu đừng bao giờ đánh mất tỉnh táo của mình.

Chơi với hổ cần có gan, nhưng có gan thôi chưa đủ, cậu đâu thể dựa vào lý trí mà sống như vậy cả đời.

Lẽ nào cậu muốn cô ấy bên cạnh cậu mà luôn mang trong mình một khúc mắc hay sao?"
Khúc mắc, nhắc đến thì dễ, tháo rỡ mới khó.

Nhạc Ca là cô gái kiên cường, đôi khi lại vô cùng quyết liệt.

Hắn biết giữa hắn và Nhạc Ca chưa hẳn là tự nguyện vẹn toàn bên nhau.

Nhưng mà.
"So với cả đời xa vời ấy, lẽ nào một chút hiện tại để chìm đắm cũng là không thể hay sao..." Nam Trấn Ảnh xoay ly cà phê thơm ngát trên tay, ánh mắt xám hổ phách ấy xa xăm sâu hoẵm như biển sâu.

"Chỉ cần có thể bảo vệ cô ấy, chỉ cần không hổ thẹn với sáu năm đơn phương của tôi, lẽ nào cứ phải xác định sẽ ở bên nhau, sẽ mãi mãi là của nhau thì mới dám yêu?"
Lăng Thiếu Hà hơi sững lại.

Nam Trấn Ảnh nở một nụ cười không biết là hạnh phúc hay đau đớn.
"Tôi và cô ấy đã lỡ rất nhiều thời gian, tôi không cần biết kết cục như thế nào, chỉ hiện tại, từng ngày từng giờ trôi qua đều có thể ở bên cô ấy.

Dù cho cô ấy có muốn tôi làm gì, dù cho tôi có phải chết đi....có lẽ tôi cũng sẽ cam lòng."
"Cho dù cô ấy có vì hận thù mà phản bội cậu, cậu cũng sẽ cam lòng hay sao?" Lăng Thiếu Hà bỗng nói một tiếng.
Nam Trấn Ảnh khẽ sững lại, cho dù cô ấy có phản bội hắn ư.

Có lẽ là có, cũng có lẽ là không, cho dù rất đau đớn, nhưng hắn đã yêu người con gái này đến hoá đá trái tim rồi, lẽ nào sẽ không cam lòng ư.

Nhưng mà hắn nghĩ, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao.

Chắc là đau đớn lắm, nhưng đau đớn ấy có lớn bao nhiêu thì hắn vẫn không thể dứt nổi một chút dịu dàng từ cô, càng là không thể cưỡng lại một chút yếu đuối từ cô.

Trên đời này sinh ra Nam Trấn Ảnh lại còn sinh ra Nhạc Ca, có lẽ là khắc tinh, cũng có lẽ không phải như vậy.

"Cam lòng.." Hai tiếng vang lên thật trầm, cũng thật nặng trĩu.
Ánh sáng mơ hồ bên ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng đầy lạnh lẽo, Lăng Thiếu Hà có chút cảm nhận được sự đơn độc từ bóng lưng ấy, chỉ là anh lúc này cũng không thể đoán ra được, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Đêm khuya.
Nam Trấn Ảnh mở cửa bước vào phòng, chỉ thấy cô gái nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào, gục ngay bên cạnh giường, đến chăn cũng không đắp, gối cũng không kê, có lẽ là đang chờ hắn.
Khuôn mặt người con gái nhỏ bé dưới ánh sáng hắt hiu dịu nhẹ như nước mát từng đợt thấm vào lòng hắn.

Người con gái này đúng là Khiên hắn mất hết lý trí rồi, vì chính hắn yêu cô nhiều đến bao nhiêu hắn cũng không biết được.
Tay hắn nhẹ nhàng trơn mớn mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vẽ lên từng dáng nét thanh tú của cô.

Trái tim hắn mỗi khi gần gũi cô lại loạn nhịp liên hồi.

Bên tai hắn lại xuất hiện lời nói của Lăng Thiếu Hà.

"Cho dù cô ấy có phản bội cậu ư?"
Phản bội....hắn không sợ phản bội, điều hắn sợ là hắn sẽ không còn cô nữa.

Nếu như một ngày trong cuộc đời hắn thiếu mất cô, có lẽ hắn cũng không còn có thể tồn tại.

Thế giới của hắn đã biến mất rồi, hắn biết sống tiếp như thế nào đây.
Đôi môi Nam Trấn Ảnh run rẩy, đã từ rất lâu rồi, hắn không cảm giác được hạnh phúc là như thế nào, yêu thưong là như thế nào.

Cảm giác mà cô đem lại cho hắn, hắn chỉ biết khư khư giữ lấy, cố ôm lấy, cố vớt vát lấy như sợ chốc lát sẽ tuột khỏi tầm tay của mình.

Nụ hôn của hắn đặt lên vầng trán đáng yêu của cô, thật ngọt ngào, thật ấm áp, nhưng chất chứa trong đó còn có nhiều hơn thế là tình yêu.
Thời gian một năm qua, hay một tháng qua, có lẽ cũng không lâu, chỉ là đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mơ hồ có, không mơ hồ cũng có.

Chỉ là chưa từng nhận thấy mà thôi
*****
Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Trấn Ảnh đi đến tổng cục, Nhạc Ca ở nhà, còn Anna được Lăng Thiếu Hà chở đến công ty.

Cô gái nhỏ háo hức chạy xuống xe, tạm biệt hắn một câu rồi nhanh chóng chạy vào cửa lớn.
"Thiếu Hà, tạm biệt!"
"Chậm thôi...." Anh vội vàng nhắc cô.
Anna chạy đi, miệng vẫn còn cười toe toét, cô gái này đúng là rất thích cười, cười lên cũng rất xinh đẹp.

Chính vì thế mà Lăng Thiếu Hà yêu cô, cũng vì thế cam lòng chờ đợi cô gái nhỏ từng ấy năm.
Anna đi khuất rồi, anh mới bước vào trong xe, tay mân mê chiếc hộp nhỏ một hồi, thẫn thờ cười ngây ngốc, lúc sau mới đặt chiếc hộp vào túi áo, khởi động xe rồi rời đi.
Thời gian này Anna nghỉ phép khá lâu giải quyết xong chuyện Nam gia, đến bây giờ mới có thể đi làm lại.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó chính là.
"Ơ, bàn làm việc của em đâu rồi?" Anna khó hiểu nhìn chiếc bàn làm việc của mình bị dọn dẹp lại sạch bóng không còn gì cả.
Đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô ái ngại.
"Trân Tâm à, cái này...em thử đi hỏi chị Du xem, lần trước chẳng hiểu sao đột nhiên chị ấy cho người dọn bàn làm việc của em đi."
"Bàn của em bị dọn đi rồi?" Anna há hốc mồm.
"Phải....này, không phải em phạm lỗi gì đấy chứ?"
"Sao có thể, em.....em mới nghỉ phép nửa tháng....."