Nhạc Ca bước chân trên con đường lối trở về khu biệt thự, cảnh vật có chút lạ lẫm cũng là từng chút thân quen, trong lòng cô dường như vẫn có chút gì đó chững lại, bâng khuâng đến rối ren.
Thanh Thanh rốt cuộc có chuyện gì mà phải giấu giếm cô, cô thực sự không hiểu.
Bước chân từng chút chậm chạp, bỗng dưng cô có cảm giác được dưới chân mềm mềm âm ấm.

Đến khi cúi đầu nhìn xuống mới nhận biết, thì ra dưới chân cô là một chú mèo nhỏ nâu sữa, lông của nó dầy đặc đến nỗi trùm hết cái đầu nho nhỏ.

Nó đặc biệt đáng thương đưa chân khều khều ống quần Nhạc Ca, ánh mắt long lanh như muốn nói gì đó.
Nhạc Ca ngạc nhiên ngồi xuống, bế con mèo lên xem.
"Bé con? Em bị lạc à?" Cô vuốt ve đầu nó.
Con mèo kêu meo meo vài tiếng rồi chui vào lòng cô nằm cọ cọ.
Nhạc Ca nhìn điệu bộ làm nũng của nó thì bật cười.

Cô nhìn xung quanh vắng tanh không bóng người, chắc là chủ của con mèo này đang đi tìm nó.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, sau đó bế lấy nó ngồi xuống ghế đá bên đường.
"Ngoan...đợi chủ của em tới đón nhé..!"
Cô vuốt ve bộ lông mềm mại.
Con mèo dường như hiểu lời cô nói, liền ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, còn tự do đặt chiếc đầu thật kiêu ngạo lên bàn tay cô, vừa đó đã nhắm mắt ngủ.
Nhạc Ca nhìn vật nhỏ trong tay lòng bỗng trở nên mềm mại.

Điệu bộ ỷ nại này, thật giống Nhạc Hiểu.

Năm nó tám tuổi, vẫn còn nằm trên đùi cô, nũng nịu đòi cô kể chuyện cho nghe.

Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua, thật dài, cũng thật xa cách.
Thế mà giờ này chỉ mình cô ngồi đây.
Nhìn lên bầu trời ngát xanh nhưng bỗng chốc lại âm u, một làn gió lướt qua mái tóc buông dài của cô.

Chút nhớ nhung gửi theo cơn gió.

Giọng cô khe khẽ, thì thầm như đang nói với chính mình.

"Nhạc Hiểu...chị chỉ mong em sống thật tốt, thật hạnh phúc.

Trên đời này, người thân duy nhất của chị, cũng chỉ còn mình em mà thôi..."
Cô tự nhủ như vậy, có lẽ, cô cũng mong Nhạc Hiểu có thể nghe thấy lời của cô.

Cô hiện giờ sống không hoàn toàn là hạnh phúc, nhưng ít ra cho đến giờ phút này, đây chính là con đường mà cô lựa chọn.

Con đường có người cô yêu, dù cho cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, có lẽ đã chẳng còn quan trọng.
Làn gió ấy lướt qua, bay vào trong cửa sổ, chạm vào hàng mi sâu đậm của hắn.

Cô không biết nơi phía xa xa tưởng chừng đã khuất kia, một chiếc BRW xám bạc đang đỗ ở đó.

Nhạc Hiểu từ khoảng cách này nhìn về phía cô, ánh mắt tràn đầy xót xa.


Nếu như không phải do Nam Trấn Ảnh, liệu hắn và Nhạc Ca có bị chia cách như thế này hay không, hắn muốn trực tiếp gặp chị mình, chỉ tiếc là hắn không thể lại gần Nhạc Ca dù chỉ một bước mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm.
Nhưng không lâu nữa đâu, đến khi Nam gia đã nằm gọn trong tay hắn, đến khi Nam Trấn Ảnh không còn khả năng chống lại hắn, hắn sẽ đường đường chính chính cứu Nhạc Ca khỏi nơi địa ngục này.
"Nhạc tổng, cô Bạch gọi tới, nói là muốn gặp ngài." Lái xe bỗng qua kính chiếu hậu nói với hắn.
Nhạc Hiểu tầm mắt vẫn ở yên một chỗ, hắn không quan tâm đến những người phụ nữ khác, kể cả Bạch Quý, bởi lúc này trông tầm mắt ấy của hắn, lại xuất hiện thêm một người.
Anna từ hướng biệt thự đi tới, chân hơi khập khiễng, vẻ mặt cô có chút nhợt nhạt, sau trận mưa đó cô bị cảm lạnh, đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi.
Cô chỉ muốn đi dạo một chút cho thoải mái, ngờ đâu vừa ra đây thì đã gặp Nhạc Ca.

Cô liền tức tốc chạy tới.
"Chị!!!"
Nhạc Ca đang suy nghĩ, khi ngước mắt lên thì thấy Anna đang chạy về phía mình, nhìn vết thương trên chân Anna, cô liền hốt hoảng đứng dậy.
"Chậm thôi! Chân em đang bị thương đấy biết không!"
Anna chạy đến chỗ cô thở hồng hộc, nhưng nét mặt lại rạng ngời hơn bao giờ hết.
"Chị! Sao chị không vào nhà, Thanh Thanh như thế nào rồi?"
Nhạc Ca đưa tay đỡ Anna ngồi xuống ghế.

Lúc cô đi đã nói với Anna rằng mình đến gặp Thanh Thanh.
"Chị muốn ở ngoài này hít thở một chút, Thanh Thanh có vẻ không khỏe lắm...."
Anna trau mày.
"Không khoẻ? Thanh Thanh thường ngày hoạt bát như vậy, làm sao lại không khoẻ được?"
"Chị cũng không biết, con bé chẳng chịu nói gì cả."
Anna vội vàng.
"Để em đến nói chuyện với cậu ấy, trước giờ cậu ấy chưa từng giấu em chuyện gì!"
"A!"
Cô vừa đứng dậy, vết thương lại nhói lên, Anna bất giác nhăn nhó.
Nhạc Ca đỡ lấy Anna.
"Em ấy, đừng có hấp tấp như vậy, chính mình phải khoẻ mạnh trước đã, như vậy mới có thể lo cho người khác được!"
"Nhưng mà Thanh Thanh...."
"Đừng lo cho Thanh Thanh, chị nhất định sẽ tìm cách giúp con bé."
Anna vẫn vẻ mặt lo lắng.

Nhạc Ca liền cầm lấy tay cô.
"Em không tin tưởng chị à?"
Anna lắc đầu lia lịa thanh minh.
"Không! Không phải! Em tin chị mà!"
Nhạc Ca nhìn cô như đứa trẻ mắc lỗi liền cưng chiều véo nhẹ má Anna.
"Em ấy à, phải biết chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng vì một số chuyện mà bỏ ăn bỏ ngủ, nhìn em xem, lại gầy đi rồi!"
Anna thở dài khoác lấy tay cô.
"Gầy càng đẹp chứ sao, em rất thích gầy..."
"Ai nói vậy, gầy trông rất đáng sợ!"
Meo!
Con mèo bị thức giấc, cọ quậy trên tay Nhạc Ca, lúc này Anna mới để ý vật nhỏ trong tay cô, thật là đáng yêu.
"A! Sao lại có một con mèo thế này?"
"Nó bị lạc chủ."
"Lạc chủ?" Anna hơi nghi ngờ, nơi này có người nuôi mèo sao.
"Phải, không biết chủ còn mèo này biết tìm đến đây không, chúng ta cũng không thể bỏ mặc nó ở ngoài này."

Anna đón mèo nhỏ từ tay Nhạc Ca, dường như còn mèo nhỏ rất biết cách khiến người khác yêu thương, ở trong tay Anna nó lại càng nũng nịu đòi vuốt ve, hai mắt tròn xoe lấp lánh chớp chớp.

Anna thực sự bị đánh gục mất rồi.
"Chị, hay chúng ta cứ mang nó vào nhà trước đã, rồi dán giấy mất tích ở phía ngoài, đợi chủ của nó tìm đến, chúng ta trả lại?"
"Nhưng mà..."
"Chúng ta cũng đâu thể biết được chủ của nó khi nào sẽ tìm đến đâu!"
Nhạc Ca lưỡng lự một chút rồi gật đầu, dù sao cô cũng không thể cứ ngồi ở ngoài này mãi để đợi chủ con mèo tìm đến.

Với lại dường như Anna rất thích còn mèo này, và nó cũng không bài xích hai người, ngược lại còn rất ỷ nại là đằng khác.
Anna chờ đợi cái gật đầu của cô, bất chợt nụ cười trên môi trở nên rạng rỡ, hai tay cô nâng con mèo, khuôn miệng như nụ hồng lướt nhẹ qua khuôn mặt đáng ghét của mèo con.

Cô vui vẻ như thế, người kia không biết là cảm giác gì.
"Nhạc tổng! Nhạc tổng!"
Lái xe gọi đến mấy tiếng, hắn mới dời ánh mắt khỏi nơi ấy, vô thức đặt lên một điểm trên không trung.
"Cô Bạch muốn gặp ngài..."
Nhạc Hiểu cầm chiếc bật lửa sắt trên tay, theo thói quen bật lên tắt lại.

Hai tiếng cạch cạch cứ vang lên trong không gian thật lạnh lẽo.

Mà lúc này trong ánh mắt hắn, có lẽ cũng chính là lạnh lẽo đến tột cùng.
"Gặp? Cô ta có thu hoạch gì mới rồi hay sao."
Lái xe lắc đầu.
"Điều này...."
Nhạc Hiểu chỉ nhếch mép lên một cái, ánh mắt hẹp dài sắc bén như dao.
"Tôi chỉ chấp nhận nói chuyện với kết quả, những thứ khác, chỉ nên là thành quả trước khi được đưa đến trước mặt tôi..."
"Nhưng cô Bạch nói...cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói."
"Chuyện quan trọng?" Hắn nhìn tài xế một cái, tên tài xế sợ hãi nhìn xuống đất.
"Nếu có chuyện quan trọng thì tôi chắc chắn sẽ gặp cô ta.

Chỉ là, cô ta đã có quá nhiều chuyện quan trọng muốn nói với tôi rồi....cô ta quá tự tin vào chính mình, tự tin đến nỗi quên mất nhiệm vụ của mình là gì, luôn tìm cách vượt khỏi ranh giới chịu đựng của tôi.

Muốn làm những điều không nên làm....!"
Lái xe qua kính chiếu hậu nhìn gương mặt hắn, quả thực vô cùng đáng sợ.
Hắn kẹp một điếu thuốc trên tay, đem bật lửa châm thuốc, sau đó liền nhả ra một làn khói trắng mảnh, tinh tế tan ra trong không khí.
"Nếu cô ta đã không biết quy tắc đến vậy....chi bằng...hãy dạy bảo lại từ đầu đi..."
Từ cuối cùng thốt ra từ miệng hắn, thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhạc Hiểu này thực sự tàn độc, có lẽ, cũng là kẻ đáng sợ nhất trên đời này, đến cả phụ nữ hắn cũng dám ra tay.

Kẻ như hắn, nương tay chính là một khái niệm không tồn tại.

Chỉ bằng một câu nói của Nhạc Hiểu, Bạch Quý liền bị "dạy bảo" vô cùng tốt đẹp.

Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy, cho đến cuối cùng, vẫn bị làm cho không nhận ra dáng người.


Cô ta bị giam trong một căn phòng tối bốn bức tường không khe hở, được ăn uống đầy đủ, nhưng lại bị tra tấn tinh thần bằng những phương pháp khốc liệt nhất.
Bạch Quý cho rằng bản thân mình có thể khiến Nhạc Hiểu yêu mình, nhưng khi nhìn những hình thức tra tấn mà hắn đã ban tặng đó, cô ta đã phải nghi ngờ, liệu có phải bản thân mình đã sai khi cứ muốn đâm đầu vào người đàn ông ấy hay không.
*****
Dương Yến trở về Lâm gia, đứng trước cánh cổng lạnh lẽo này, mặc dù biết Lâm Cảnh cũng không hề có ở trong đó, cô ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo và đáng sợ.

Quay đầu lại phía sau, con đường dài vắng vẻ, ngẩng đầu lên, bầu trời vẫn nhẹ nhàng như thế.

Nhưng trong lòng cô ta lúc này lại rất nặng, cảm giác có thêm một sinh linh nhỏ tồn tại trong cơ thể mình, lạ lẫm đến tột cùng.
Cô ta đưa điện thoại lên, gọi vào một dãy số.

Dù biết bên kia sẽ chẳng bao giờ nhận cuộc gọi nhưng vẫn gọi đi, để rồi kết quả, cô ta lại tự chuốc lấy thêm một cái cười lạnh đến từ chính mình.
"Nam Trấn Ảnh, anh thật vô tình, nhưng dù cho có vô tình đến đâu, em vẫn yêu anh...vẫn muốn có được anh, có lẽ là em ngốc nghếch, nhưng em chấp nhận ngốc nghếch...!"
Dương Yến quay lưng, không bước vào Lâm gia, một bước lên xe phóng đi, nơi này chẳng hề thuộc về cô ta, vậy thì ở thêm một phút cũng là đau khổ.

Dù cho có thân bại dánh liệt, cô ta cũng muốn theo đuổi tình yêu của mình, đứa trẻ này là chiếc chìa khoá có thể giúp cô ta có được Nam Trấn Ảnh, cô ta sẽ giữ lại nó.

Con đường về sau, sẽ là chiến trường khốc liệt, cô ta không cho phép mình thất bại.

Dương gia, Lâm gia cái gì chứ, cô ta không quan tâm.

Cái giá mà cô ta phải trả cho Dương gia cô ta đã trả bằng cuộc hôn nhân đầy nhục nhã này rồi.

Từ nay về sau, sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.
*****
Trở về biệt thự đã là nửa đêm, Nam Trấn Ảnh theo thói quen luôn lên trên phòng trước, nhìn thấy cô yên giấc rồi mới qua thư phòng làm việc.
Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn chưa ở một ngày trọn vẹn với cô.

Người con gái này béo lên một chút, rất tốt, nhưng đối với hắn vẫn không đủ, như này vẫn còn quá gầy, hắn hôn lên trán cô, sự mềm mại từ đôi môi ấy làm cô ngứa ngáy, mi mắt khẽ nhíu lại.
Hắn nhìn cô cười ôn nhu, ghé qua môi cô, ý cười lại càng đậm, nhưng xen trong đó, lại là có chút không can tâm.
"Không có tôi mà em vẫn ngủ ngon như vậy, con mèo lười này!"
Hắn cười cười, bỗng nhiên có tiếng Meo! Một tiếng, hắn có chút giật mình, hắn vừa nói cô là mèo lười, đột nhiên lại có tiếng mèo, không phải trùng hợp như vậy chứ.
Hắn đang nghi ngờ, bỗng nhiên từ trong lòng vô chui ra một con mèo nhỏ, nó kiêu ngạo liếc xéo hắn một cái, rồi điệu bộ như không quan tâm mà lại rúc vào lòng cô, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Khoé miệng hắn khẽ giật, đây là hắn đang bị cho đội nón xanh hay sao.

Con mèo chết tiệt này, đã nằm trong lòng người phụ nữ của hắn, lại còn dám liếc đểu hắn!
Nam Trấn Ảnh vươn tay tóm lấy nó, con mèo giật mình giãy dụa, hắn càng mạnh tay, con mèo càng kêu lên, cuối cùng nó gào lên một tiếng inh ỏi, sau đó liền vung móng cào cho hắn mấy vệt dài.

Hắn giữ lấy vết thương, con mèo liền dựng lông chạy vào một góc.
Nhạc Ca bị tiếng kêu của mèo làm cho thức giấc.

Lúc mở mắt thì đã thấy Nam Trấn Ảnh đứng ở đó, trên tay là mấy vết thương dài.

Cô hốt hoảng đứng dậy.
"Sao anh lại ở đây!"
"Muốn gặp em!"
"Muốn gặp mà còn về khuya như vậy!" Cô bĩu môi.
Hắn im lặng nhìn cô.
Cô kéo lấy tay hắn, ánh mắt rõ ràng là rất lo lắng.
"Cái này....sao lại bị như vậy!"
"Bị người tình của em hành hung." Hắn hậm hực.
Nhạc Ca mắt tròn nhìn hắn.
"Người tình?"

Hắn ấm ức chỉ tay về phía con mèo nhỏ ở góc tường.
Nhạc Ca nhìn theo, chỉ thấy con mèo ngoan ngoãn nằm ở đó, một chút có hại cũng không.
"Đó mà là người tình à, nếu anh thích cắm sừng cho mình thì em cũng không ngại phối hợp đâu!"
"Em..."
"Em em em cái gì, mau mặc áo khoác vào!"
Hắn ngơ ngác.
"Mặc áo vào làm gì?"
Nhạc Ca tươi cười.
"Anh có thể không mặc nếu không muốn đi tiêm phòng, không sao đâu, chỉ là uốn ván hoặc một số loại vi khuẩn nhiễm khuẩn gây chết người thôi mà.

Dù gì em cũng có người tình rồi, em cũng không sợ cô độc đến già đâu!"
"Em....!!!" Nam Trấn Ảnh cứng họng.
*****
Bệnh viện thành phố S vào lúc nửa đêm.
Nam Trấn Ảnh bị đưa đến phòng tiêm ngừa, Nhạc ca ngồi ở ghế ngoài, khi nhìn vào vẫn có thể thấy được hắn.

Vị bác sĩ không kiêng nể gì kẻ lớn xác này, liền trực tiếp đâm kim tiêm vào tay Nam Trấn Ảnh.

Hắn đang mải nhìn cô, bất chợt bị tập kích thì liền giật mình, suýt chút nữa là làm gãy Kim tiêm.

Vị bác sĩ ấn người hắn ngồi xuống, quát cho một câu "ngồi yên".
Nhạc Ca nhìn hắn khổ sở ở bên trong, không hiểu sao lại vừa xót vừa buồn cười.

Cái vẻ mặt méo xẹo ấy thật giống như bị mất sổ gạo.

Trông hài chết đi được.
Ngay lúc ấy, hắn đã đi ra, cô giống như bị hắn bắt quả tang, liền đứng dậy bịt niệng nhịn cười.
Hắn dồn cô vào góc tường, cánh tay để lên mặt tường, ghé sắt gần cô, nhăn mày.
"Em cười tôi?"
Cô lắc lắc đầu, nhưng trên miệng thì lại là đang không nhịn được cười.
"Không! Không có! em không có cười!"
"Gương mặt em đã bán đứng em rồi!"
"Không!"
"Có!"
"Rõ ràng là.....ưm!"
Cô còn chưa kịp nói ra, hắn đã trực tiếp hôn lấy môi cô, cô tưởng chỉ là một cái hôn, ai ngờ hắn lại nham hiểm dây dưa đảo lộn cho đến khi cô sắp hết hơi mới buông tha cho đôi môi cô.
"Anh..

ưm!"
Cô vừa thở được một hơi, định mắng hắn, ai ngờ lại thêm một nụ hôn bá đạo nữa, lại là dày vò, khi ân cần lúc lại mãnh liệt.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Mỗi lần hắn đều chỉ dừng cho cô lấy hơi, sau đó lại xâm chiếm.
Rồi lần thứ năm, cô nhanh chóng lấy tay che miệng mới có thể thoát khỏi nụ hôn của hắn.
Hắn nhăn mày.
"Em nghĩ như vậy có thể thoát được hay sao?"
Cô bức xúc, cánh môi bị dày vò đến sưng tấy.
"Đây là bệnh viện!"
"Bệnh viện cũng có phòng riêng!"
"Anh....em không muốn!"
"Đó không phải do em muốn hay không."
"Anh.....!!!"