"Cậu không phải là người..." Cô tự giễu.
"Cô nghĩ như vậy sao?" Hắn nhướng mày, nở một nụ cười mỉa mai.
Nam Trân Tâm đã biết được câu trả lời.

Chỉ là vẫn không tránh khỏi chút đau lòng.
Cô nói.

"Tôi nghĩ gì quan trọng sao? Không phải thứ cậu muốn chính là như này sao?"
Hắn dời ánh mắt đi, bóng lưng cao lớn quay về phía cô.

Hắn nói.

"Chắc cô nghĩ rằng tôi là kẻ nhẫn tâm tàn độc nhất trên đời đúng không.

Chỉ là cô không biết, tôi cũng chỉ học từ cách của anh trai cô mà thôi, chúng ta vốn không khác nhau cô hiểu không.

Chẳng qua là tôi cao tay hơn các người..."
"Cao tay?" Cô bật cười lên một tiếng.

Hai tay cô khoanh ra trước mặt, đôi mắt ngấn nước nhưng đầy kiên cường trực diện nhìn thẳng lấy hắn.
"Cái đó gọi là ngu ngốc! Ngu ngốc đến phát rồ cậu biết không.

Cậu như vậy ngoài mặt là hủy hoại tôi, nhưng chính bàn tay cậu cũng đã nhuốm máu, vấy bẩn, là chính cậu tự đưa mình vào con đường tội lỗi.

Lẽ nào việc trả thù tôi khiến cho cậu thoả mãn đến như vậy sao?"
"Phải!" Hắn nắm lấy hai vai cô, ánh mắt đỏ ngầu mà hét lên.
"Tôi chính là muốn dù cho có phải đồng quy vu tận cũng muốn các người chết thảm như tôi! Cô thì có tư cách gì mà dạy đời tôi chứ, không phải các người cũng như vậy hay sao.

Xác cha mẹ tôi còn chưa yên giấc, có phải các người đã sống quá tốt đẹp rồi hay không!!??!!"
Nam Trân Tâm bị hắn dồn ép, cô lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay hắn, cố gắng giải thích.
"Tại sao cậu không tin tôi, anh tôi thực sự không hại chết Nhạc gia, thật sự không phải!!!!!"
Nhưng đổi lại cho cô, chỉ có ánh mắt đầy tối tăm của hắn.

"Nhưng tôi chỉ tin vào mắt mình."
"Lẽ nào cái nhìn quan trọng đến như vậy, có những thứ nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật cậu có biết không!"
"Vậy sao?" Hắn nhìn cô.


"Vậy cô nói cho tôi biết, tôi phải tin vào cái gì đây, niềm tin? Tín ngưỡng? Hay là lời nói vô căn cứ của cô?"
Nam Trân Tâm chợt nghẹn lời, phải, kẻ ngu ngốc nhất chính là dùng lời nói để thuyết phục một người đã mất trí.
Cô tuyệt vọng, hắn buông tay ra, cô vô thức lùi về sau mấy bước, thế mà đến bước chân cũng còn không vững, cô cố gắng vịn tay vào tường.

Cười như điên dại, cô cảm thấy thế giới này thật nực cười, mà con người và hận thù lại còn nực cười hơn thế.
"Đúng thế, tôi không có căn cứ...nhưng rồi có ngày cậu sẽ phải hối hận...những gì cậu làm, rồi sẽ phải nhận lại quả báo mà thôi!"
Hắn nhếch môi "Cô không biết nói đạo lý với một kẻ khốn nạn chính là tận cùng của ngu xuẩn hay sao?"
Nam Trân Tâm cười nhẹ, trán cô đã đổ một tầng mồ hôi.
"Phải, thế nên trước kia tôi mới cứu một kẻ mù ăn cháo đá bát!"
Hắn nghe đến đây, sắc mặt như tối sầm lại.

Hắn đưa tay cầm lấy tóc gáy cô, kéo cô về phía mình, cúi xuống cắn vào môi cô.
Nam Trân Tâm bị hắn sỉ nhục, cô tức giận vung tay một cái, trên mặt hắn đã in hằn vết tát của cô.
Hắn không nói không rằng, ném cô xuống dưới đất.

Cô gục xuống dưới nền nhà, toàn thân cô run rẩy đau đớn như đang có hàng triệu con kiến cắn xé da thịt mình, thiếu thuốc tiêm, cô bắt đầu lên cơn, hai mắt cô đỏ ngầu nhìn về người đàn ông trước mặt.

Hắn không còn là người của trước kia nữa rồi, hắn đã trở thành ác ma.
"Tại...sao cậu lại có thể dùng cách thức tàn nhẫn như vậy với tôi..." Giọng cô run rẩy, đứt quãng.
Hắn ngồi xuống, khẽ đưa bàn tay thon dài của mình nâng lên khuôn mặt cô, ánh mắt dường như có nét cười, nhưng là một nụ cười đầy tàn nhẫn, lạnh lùng đến tột cùng.
Hắn ghé vào tai cô, giọng trầm ổn nhưng lại đáng sợ, vô cùng đáng sợ, đó là giọng của ác quỷ bò từ địa ngục lên.

Xuất hiện ngay trước mặt cô, muốn nuốt sống cô.
"Cô không biết ư? Không sao...rồi sẽ từ từ biết, tôi còn có hàng ngàn vạn cách thức tàn nhẫn hơn nữa kia!".
Hắn vừa nói, bàn tay đã di chuyển xuống cổ cô, bóp chặt lấy cái cổ thon mềm.

Nam Trân Tâm nhất thời bị sức lực của hắn siết chặt, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, nước mắt chảy ra, cổ họng không thể phát ra một tiếng nào, chỉ có thể giữ lại những tiếng rên rỉ không ra hơi.
Nhạc Hiểu nhìn biểu hiện của cô thì cười lên, phải, chính là như thế này.
"Đau đớn lắm đúng không...nhưng nó chưa là gì đâu..."
Ngay tức khắc lời vừa dứt, nụ cười trên môi hắn cũng chợt tan biến.

Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn cô.

Bàn tay vẫn giữ lấy cổ cô, hắn đứng dậy, lôi cô từ dưới lên.
Cầu thang rất cao, hắn một tay kéo lấy cô, mặc kệ bậc thang có sắc nhọn, có hốc cạnh bao nhiêu đều không liên quan tới hắn.

Nam Trân Tâm như một con vật sắp chết bị hành hạ lôi đi.


Người đàn ông cao lớn đang tóm lấy cô sức lực vô cùng khủng khiếp, cô không còn có thể nhận ra đây là Nhạc Hiểu của trước kia nữa rồi.

Nước mắt cô rơi, nhưng không phải rơi vì đầu bị đập xuống cầu thang, không phải vì bụng bị giập xuống bậc thềm, chân tay gãy nứt vì sức lôi kéo của hắn.

Mà là vì cô đau lòng, tình cảm trước kia cô giành cho hắn, một chút yêu thương trân trọng ngày đó, dường như đã bị cơn phẫn nộ của hắn nuốt chửng mất.
Máu của cô tuôn ra ướt hết quần áo, ướt hết các bậc thềm.

Nhưng Nhạc Hiểu vẫn không quay lại nhìn, hắn vẫn như còn thú tàn ác ra sức lôi kéo cô đi.
Nam Trân Tâm bị thuốc phiện dày vò, mồ hôi tuôn ra, lại chảy vào miệng vết thương, sự đớn đau từ thể xác lại khiến cô trở nên tỉnh táo hơn cơn đê mê từ thuốc.
Hắn kéo cô đến trước một căn phòng trên tầng năm, cánh cửa căn phòng được trạm trổ vô cùng tinh tế thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ, nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, cô dường như chết lặng.
Xích sắt, kìm gọng, dao sắc, chậu than đỏ, tất cả những thứ ở đây, không phải là dụng cụ tra tấn hay sao.

Nhạc Hiểu lôi cô đến đây, chính là muốn tra tấn cô.
Cô tự cười chính mình, thật là ngu ngốc, cười hắn, thật là ác độc.
Nhạc Hiểu buông cô ra, ánh mắt nhìn cô như xuyên thấu, tàn tạ như vậy, chẳng phải là thứ hắn muốn nhìn thấy nhất sao, nhưng hắn lại nhíu mày, hắn hành hạ cô như thế cô không khóc, mà lại cười?
Điều này càng làm cho hắn khó chịu.
Hắn tức giận nắm lấy tóc gáy của cô, ép khuôn mặt xinh đẹp lại gần mình hơn, hắn muốn nhìn cho rõ con người này...
"Vì sao lại cười...?"
Cô trực diện nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sao lại biến thành như vậy, ác nhân này, sao có thể là cậu bé mà cô đã từng yêu thương cơ chứ?
"Vì sao ư...?" Môi cô run rẩy, rồi lại nở ra một nụ cười quyến rũ.
Phập! Ngay giây phút đó, cô cắn vào môi hắn một phát, máu tươi tuôn ra, cảm nhận được vị của máu, cô thoả mãn nhả ra.

Nhưng cô không ngờ tới Nhạc Hiểu kéo lấy cả thân thể cô vào lồng ngực hắn, phía trên hân ngấu nghiến dày xéo đôi môi non mềm của cô.

Cô cắn hắn đau như vậy, hắn làm sao có thể tha cho cô.
Nam Trân Tâm liều chết giãy dụa, hai tay đập vào lồng ngực của hắn.

Nhưng cô làm sao có thể chống lại người đàn ông này.

Hắn cưỡng chế bắt lấy hai tay cô vòng ra sau.

Rồi "cạch" một cái, hai tay cô đã bị còng lại từ lúc nào.
Hắn giải quyết được hai bàn tay không an phận của cô liền hung tàn phá nát thứ đã khiến hắn đau đớn.
Hơi thở hắn mạnh mẽ, cuồn cuộn siết lấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt của cô.


Hắn cắn lấy cánh môi của cô, để lại đó ấn ký của riêng hắn.

Hắn tàn phá mọi thứ triệt để, khắp khoang miệng cô đều là mùi máu, mà không biết, đó thực chất là máu của ai, của hắn, hay là của cô.
Lúc này trong đầu Trân Tâm dường như là trống rỗng, con người này điên cuồng như vậy, cô việc gì phải chọc tức hắn cơ chứ, để rồi lại tự chuốc lấy đau đớn.
Bàn tay hắn ôm lấy eo cô, nơi ấy vừa bị giập xuống cầu thang, bị bầm tím, hắn bóp một cái, cô đau đến thấu trời xanh.
-------
Từ trong cơn ác mộng thức giấc trở lại, cô tưởng như mình đã đi hết một đời, có thể là mình đã chết đi, thế nhưng nỗi đớn đau từ khắp thân thể như nói cho cô biết sự thật tàn nhẫn rằng.

Mọi thứ trước mắt vừa diễn ra, không phần nào là giả.
Đôi mắt cô lặng lẽ nhìn ra chiếc cửa sổ mành trắng đầy xa lạ kia, có lẽ đó là lối thoát duy nhất mà cô có.

Phút giây ấy cô bỗng nghĩ rằng.

Liệu đi về khoảng không ấy, cô sẽ hạnh phúc, tự do và không khổ đau sao? Cô không chắc.

Cũng không đủ can đảm để kiểm chứng.
Nhạc Hiểu muốn dày vò cô, đổi lại là Nam Trấn Ảnh sẽ tạm thời được an toàn, cô muốn như vậy.

Thế thì cái thể xác này, có phải cũng không vô dụng hay không.
---------
Thế giới mà tôi thấy, không hề có em.

Mỗi một khoảng không mà tôi tồn tại, vẫn không có hơi thở của em.

Vũ trụ rộng lớn như thế, có phải em vẫn còn đang ở đâu đó đợi tôi không.
Đoá tử đằng tím biếc kết lại thành giàn, có lẽ vì chúng sợ cô đơn.

Nhưng tôi so với cô đơn, lại sợ nhất chính là mất em.

Nhạc Ca, tử đằng lại nở rồi, có phải em cũng nên trở về rồi hay không.....
Một giọt lệ trong suốt như pha lê khẽ chảy từ mi mắt đậm gầy gò của hắn thấm xuống vải gối trắng tinh.

Có rất nhiều thứ mà hắn không ngờ tới, mà điều hắn không ngờ nhất chính là.

Khi tỉnh lại, thì lại như chết đi, vì hắn biết được rằng, người hắn yêu, người hắn suốt cuộc đời này khắc sâu nhất, cũng chính là người hắn đã dày vò nhẫn tâm nhất.

Đã không còn trên thế giới này nữa.
Ngày hắn tỉnh lại, rất nhiều người đã đến bên giường bệnh, Triệu Triết và A Bang luôn túc trực không rời.
Nam Trân Tâm che giấu vết tích trên cơ thể đến thăm hắn.

Ra khỏi phòng bệnh Nam Trấn Ảnh, trong cô lòng càng thêm buồn phiền, anh đã tỉnh lại rồi, thế nhưng lại không còn giống như trước kia nữa.
Tận sâu trong đôi mắt anh như dịu dàng đi vài phần, trấn tĩnh đi vài phần, thậm chí còn có nét ngây ngô, nhưng cô có thể nhìn ra trong đó, còn có nét cô đơn đến đáng thương.
Cô đứng sau cánh cửa hồi lâu, nén cảm xúc vào bên trong.


Nhạc Hiểu đang tiếp tục trả thù Nam Trấn Ảnh, trả thù cô, cô không nuốn Nam Trấn Ảnh biết được mọi chuyện, mất đi Nhạc Ca đối với anh ấy chính là mất đi tính mạng, giờ đây anh ấy trở nên như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Tuy anh cô đã tỉnh lại, nhưng sức khoẻ vẫn chưa hồi phục, tất nhiên không thể là đối thủ của Nhạc Hiểu được.

Mà cô, lại chỉ có thể vô dụng làm vật phát tiết cho hắn, ngăn cản hắn không đụng đến người nhà của cô.

Có lẽ là nhục nhã, nhưng cô lẽ nào còn biện pháp khác hay sao.

Cô tự chế giễu bản thân mình, cũng thấy bản thân mình thật là đáng thương.
Hành lang bệnh viện như dài vô tận, bóng dáng cô mảnh mai, lay lắt, đơn độc bước đi.
Ngày tháng dài đằng đẵng, cuối cùng Năm Trấn Ảnh cũng đã tỉnh, Dương Yến nghe được tin này liền ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện.

Bụng cô ta đã lớn, chẳng thể che giấu được nữa, nhưng để nói với Nam Trấn Ảnh, cô ta sẽ không tiếc lời múa máy.
Nam Trấn Ảnh thế mà lại không chết, khắp thành phố này có ai mà không kinh ngạc cho được.

Bên Lâm Cảnh, Nhật Hoàng đều rục rịch chuẩn bị đối sách, có lẽ, sóng gió sẽ lại ập tới, chỉ có điều vẫn chưa thể biết được rằng.

Liệu Nam Trấn Ảnh có còn muốn đối đầu với chúng hay không.
Dương Yến mang thai đã lớn, thế nhưng sắc mặt vẫn hồng hào trắng trẻo, cơ thể đẫy đà.

Nhìn là đã biết được chăm sóc vô cùng tốt.
Cô ta vừa nhìn thấy Nam Trấn Ảnh liền không tự chủ được mà rơi nước mắt, chạy đến ôm lấy hắn.
Nam Trấn Ảnh cơ thể còn hư nhược, chỉ hận không thể trực tiếp đẩy người đàn bà này ra thật xa.
Thấy dáng vẻ Nam Trấn Ảnh ghét bỏ mình, cô ta cũng không bực dọc lắm.

Vì lẽ Nhạc Ca kia đã chết rồi, giờ đây chỉ còn cô ta, lẽ nào hắn lại còn không chấp nhận.

Tình cảm thôi mà, xưa kia đã như thế, cô ta đinh ninh rằng thời gian sẽ giúp cô ta có được tình yêu và danh vọng cho chính mình.
"Trấn Ảnh...anh vẫn còn đau sao....chỗ nào không thoải mái...để em xoa bóp cho anh...."
Nam Trấn Ảnh mặt lạnh gạt tay cô ta đi.

Lời đầu tiên nói ra chính là đuổi người.
"Đây không phải nơi cô nên đến!"
Dương Yến vờ như không nghe thấy, đưa tay xoa lấy bụng mình, cười thật tươi nói cho hắn biết.
"Bé còn được gần bảy tháng rồi..."
Bảy tháng hay mười tháng, cô ta nghĩ rằng hắn sẽ quan tâm hay sao.
"Rất khoẻ mạnh...đã siêu âm rồi...."
Cô ta đưa ánh mắt chờ mong nhìn lấy hắn.
"Là con gái...."
Nhưng im lặng một lúc lâu hắn vẫn không đáp lấy, chỉ là cuối cùng, cô ta lại nghe được một câu lạnh lùng.
"Chúc mừng cô."
"Chúc mừng?" Cô ta cười lên một tiếng.
"Là của anh!"