Vũ Tuyết Lam trở về phòng, Võ Phong ngồi uống trà còn Võ Thần ngủ lăn trên giường.

Nàng vừa mở cửa hắn cũng tỉnh dậy lại chỗ nàng: “Nương tử, nàng đi đâu nãy giờ, nhớ nàng quá.”
“Ta đi gọi ít đồ ăn, với hỏi được một số tình hình.”
“Vậy nàng hỏi được gì rồi?”
“Tên chủ quầy nói những người phụ nữ đều có võ công cao cường, đặc biệt là trưởng thôn.

Những căn nhà được làm từ gỗ màu đỏ là nhà của bọn họ.”
“Bọn nữ nhân ác độc này, để ta giải quyết hết chúng một cách nhanh gọn.” Võ Thần nói.
“Huynh sao cứ thích kích động thế nhỉ, bọn họ đã làm gì huynh đâu.

Chúng ta ăn thôi, đệ đói quá rồi.”
Ăn trưa xong, ba người nghỉ ngơi một lát thì Vũ Tuyết Lam dùng số phấn son mà tên chủ quầy đã đưa, bôi trét lên mặt Võ Thần và Võ Phong, vốn dĩ nàng cũng không phải là các cô nương hay trang điểm.

Hành động nàng nhanh nhẹn dứt khoát chỉ giây lát đã xong hai khuôn mặt.

Tiếp theo nàng chỉnh lại tóc cho hai người.

Võ Phong lại chỗ gương định soi xem bản thân như thế nào bị nàng cảng lại: “Đệ đẹp lắm rồi, tốt nhất đừng xem.”
“Hai người lấy vài bộ y phục nhét vào người để tròn lên giống các nàng mập ngoài kia.”
Sau khi hai người làm cho bản thân tròn lên thì Vũ Tuyết Lam đưa hai chiếc khăn lụa mỏng manh để che mặt.
“Hai người dùng cái này để che mặt lại đi.”
“Bộ ta xấu lắm sao phải che mặt.” Võ Thần hỏi.
Vũ Tuyết Lam nhìn hai gương mặt nàng cố giấu nụ cười của mình: “Không, ý ta không phải thế, là huynh dù đã trang điểm nhưng sự nam tính cứ toát ra mãnh liệt nên để an toàn chúng ta nên che lại.”

Võ Thần thấy hợp lý nên làm theo còn Võ Phong thì không quan trọng mấy chuyện này, Vũ Tuyết Lam nói gì cậu đều làm theo.
Ba người rời khỏi quán trọ, đi loanh quanh quan sát, đến trước ngôi nhà to nhất, ba người đi qua đi lại.
Trước cổng có hai cô nương mập đang gác cổng.
“Ca, nhìn hai con mẹ mập kia, sao cái mặt như đưa đám thế?”
“Đệ đi mà hỏi, hỏi cái thứ tào lao, giờ nghĩ làm sao để vào trong đó đi.”
“Ta nghĩ là muốn vào nhanh thì nên gây sự đi, tốt nhất là chửi luôn trưởng thôn thì hai mẹ mập kia sẽ đưa chúng ta đi gặp thẳng trưởng thôn luôn đấy.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Vậy giờ ai sẽ làm việc này.” Võ Phong hỏi.
Vũ Tuyết Lam nhìn sang Võ Thần.
“Ta biết rồi, để ta, chuyện chửi bới kích động này là ta giỏi nhất rồi, cảm ơn nàng đã đề bạc.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ.
Tách khỏi hai người, Võ Thần tiến đến đứng giữa cổng để hai cô nương kia có thể nhìn thấy rõ.

Hắn vẻ đạo mạo nói lớn: “Chào hai cô nương xinh đẹp, ta là người qua đường, chẳng qua là nghe đồn dung mạo của trưởng thôn xinh đẹp tựa tiên nữ, chỉ muốn một lần gặp mặt để không sống uổng kiếp người.”
“Ngươi là ai? Ngươi nghĩ trưởng thôn là người ngươi muốn gặp là gặp sao?” Cô nương bên trái nói lớn tiếng.
“Loại phụ nữ mà tướng đàn ông như ngươi không đủ tư cách để gặp trưởng thôn, khôn hồn thì cút xéo đi, không đừng trách ta đây mạnh tay.” Cô nương bên phải lên tiếng.
“Được rồi, tưởng các người nhẹ nhàng thì ta dùng cách khác, cái này là các người đã gây sự trước thì đừng trách ta.” Võ Thần nghĩ.
Nghĩ hồi lâu hắn hét vào mặt hai cô nương gác cổng: “Nè, nè hai con mẹ mập, ta là tướng đàn ông còn đỡ hơn hai ngươi là tướng heo.

Không hiểu các ngươi ăn cái giống gì mà có thể mập như vậy, thời buổi này không lao động sao để bản thân mập thế hả? Ta nói thiệt chớ thả hai người vào đàn lợn thì tìm cả ngày cũng chẳng tìm được hai người.

Vị trưởng thôn của các người chắc là chẳng khác gì các người nhỉ, xinh đẹp chỉ là các ngươi tự tung hô, nàng ta thực chất là con heo mẹ thì đúng hơn.”
Hai cô nương kia không nói gì, chỉ thấy nhiều bãi nước dãi xuất hiện trên y phục Võ Thần.
“Các người chơi dơ à, được rồi.” Võ Thần không tiện lộ mặt, hắn liếc xung quanh thấy có vũng bùn thế là nhào tới hốt mớ bùn chọi vào mặt hai nàng mập kia, khiến hai nàng ta điên lên, mặt đỏ, mắt trợn, như hai con lợn rừng nàng ta lao tới tóm lấy hai cánh tay Võ Thần.
“Ta nhịn các người.” Võ Thần nghĩ.
“Mày xứng đáng được đi gặp trưởng thôn để ăn đấm rồi.” Dứt lời hai vị cô nương kéo lê Võ Thần.


Hắn cố khựng lại bước chân: “Khoan đã, ta có đồng bọn, hai ngươi có gan để đồng bọn ta vào không?”
“Gọi đồng bọn mày vào, để ăn đấm luôn thể.”
Võ Thần quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Vũ Tuyết Lam và Võ Phong.
“Đi thôi tỷ, được vào rồi đấy.”
Võ Phong và Vũ Tuyết Lam tiến tới chỗ Võ Thần, nhìn hai vị cô nương kia Vũ Tuyết Lam nói: “Bọn ta là đồng bọn của hắn.”
Hai vị cô nương nhìn nửa con mắt rồi tiếp tục kéo lê Võ Thần vào trong, Võ Thần vờ xuôi tay chịu trói, Vũ Tuyết Lam và Võ Phong theo sau.
“Tỷ, nhìn ca kìa, thê thảm chưa, diễn kịch cũng được ghê chứ.”
“Ừ, diễn đạt ghê.”
Võ Thần bị lôi vào trong căn phòng với không gian rất rộng, được trang trí khá là khang trang, bên trên một mỹ nhân, khuôn mặt trắng mịn thanh thoát, nàng đang thưởng trà trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, bên cạnh là hai cô nàng mập mạp gương mặt có nét dễ thương.

Võ Phong và Vũ Tuyết Lam theo vào trong.

Một nàng mập thả Võ Thần ra, tiến lên trước: “Bẩm trưởng thôn, cô ta là tên quát mắng trước cổng, cô ta còn sỉ nhục trưởng thôn.

Muội lôi cô ta vào để tùy trưởng thôn xử lý.”
Nữ trưởng thôn không nói gì, nàng ta nâng nhẹ ly trà, hớp một miếng thưởng thức, đặt ly trà xuống, giọng nàng nhẹ nhàng: “Thế cô ta mắng ta thế nào.”
“Dạ bẩm trưởng thôn, cô ta mắng trưởng thôn là con mập xấu xí và là một con heo mẹ.”
Nghe tới đây nàng ta cố kiểm soát sự tức giận của mình, giọng cố điềm tĩnh: “Đưa cô ta lại gần đây, để ta xem dung mạo như thế nào mà dám ngông cuồng.”
“Xí, ngươi mà thấy dung mạo ta thì ngươi cắn lưỡi vì ghen tức đấy.” Võ Thần nghĩ.
Hai nàng mập dắt Võ Thần lên gần hơn, hắn cũng thuận theo ý mặc cho hai người kia dẫn lên.

Nữ trưởng thôn, cầm tách trà nhấp một ngụm.


Nàng mập từ từ tháo khăn che mặt của Võ Thần, một dòng nước mạnh mẽ với những hạt li ti được bắn mạnh vào mặt hắn.

Là nữ trưởng thôn nàng khiếp sợ trước dung mạo của hắn.
“Ha ha ha, từ lúc xinh ra tới giờ ta chưa từng thấy người phụ nữ nào xấu nhẫn tâm như ngươi, ngươi là đang chà đạp phái nữ, chả trách được ngươi không ngừng mắng chửi những cô nương xinh đẹp, ta thông cảm cho ngươi.”
“Thông cảm cái đầu cô, là tại cô không có mắt nhìn.” Võ Thần nghĩ.
Hắn đột ngột xông lên cầm tay nữ trưởng thôn: “Cũng tại vì ngưỡng mộ dung mạo của trưởng thôn mà ta mới làm càng để được dẫn vào đây, ta từ khi sinh ra có nét đẹp lạ lùng nên nhiều lần bị những gã nam nhân lợi dụng rồi bỏ rơi.

Ta đau lòng, ta tuổi thân.

Sao tay trưởng thôn mềm thế, người dùng gì mà có đôi tay đẹp thế này, còn khuôn mặt kia, chắc là đã làm bao gã đàn ông si mê.”
Nữ trưởng thôn hất mạnh khiến Võ Thần ngã ra: “Đừng có nhắc hai chữ đàn ông với ta.

Mà nói tới đàn ông thì nhìn ngươi khá giống đấy, sao ta không nghĩ ra nhỉ.”
“Tiểu Mận, Tiểu Đào lên khám cô ta đi.”
Nhận lệnh hai nàng mập xông lên, tiến sát lại chỗ Võ Thần vẽ mặt hung hăng.
Võ Phong sát vào tai Vũ Tuyết Lam: “Tỷ, xem có cần cứu ca ca không, huynh ấy sắp bị làm nhục kìa.”
“Đệ ngồi yên đi, huynh ấy sẽ tự có cách, thấy huynh ấy sờ tay người ta không hả, nếu làm họ chú ý thì đệ cũng bị đem ra làm nhục đấy.”
“Tỷ quả là tỷ tỷ của đệ.

Chúng ta cứ lặng im xem thôi.”
Ánh mắt Võ Thần liếc đảo: “Ta không thể để hai con mập kia sờ mó ta được, chỉ có những cô nương xinh đẹp mới được quyền đó.” Nghĩ rồi hắn đứng bật dậy, vận công tống mớ y phục nhét trong người ra ngoài, đập thẳng vào hai nàng mập làm nàng ta ngã ra sàn.

Hắn đưa cánh tay lướt nhẹ qua khuôn mặt đẩy bay lớp phấn son.

Áo rách để lộ thân thể cường tráng hấp dẫn, không còn lớp son phấn kia gương mặt hắn trở lại nét đẹp trai, thanh tú và mạnh mẽ.
Võ Thần quay sang nhìn hai nàng mập đang nằm sãi sòng trên sàn: “Các ngươi không đủ tư cách để sàm sỡ một thanh niên tuấn tú như ta.”
Khuôn mặt nữ trưởng thôn mê đắm vẻ đẹp trai của hắn, lúc này nàng ta vẫn còn giữ nét kinh ngạc.

Đứng dậy tiến lại gần đưa bàn tay có ý chạm vào ngực Võ Thần: “Vậy người đẹp như ta đây có thể sàm sỡ chàng không?”

Võ Thần hất cánh tay nàng ta, dùng lực mạnh từ cánh tay phải di chuyển Vũ Tuyết Lam ngã vào cơ thể hắn, cầm tay nàng đặt vào ngực hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt nữ trưởng thôn: “Chỉ có nương tử ta mới được quyền làm thế.”
Vũ Tuyết Lam kinh ngạc cố rút tay mình lại nhưng không thể được, nàng nói nhỏ vào tai hắn: “Huynh đang làm cái quái gì vậy? Buông ta ra, có mỹ nữ đẹp không tận dụng còn lôi ta vào làm gì?”
“Chắc hẳn nàng ấy đang cảm động đến đổ lệ trong lòng, ta lại có thể vì nàng ấy mà bỏ qua một người phụ nữ đẹp như nữ trưởng thôn.

Ôi tiếc quá đi mất, nhưng phải nhịn thôi, phải dụ nàng ấy trước đã, đường còn dài còn nhiều phụ nữ.

Mà con mụ trưởng thôn kia đẹp nhưng độc ác quá, cũng không hợp khẩu vị ta.” Võ Thần nghĩ.
“Người đâu, lôi chúng xuống cho ta, các ngươi định tình chàng ý thiếp trước mặt ta sao?” Nữ trưởng thôn nói trong tức giận.
Một đám nữ nhân mập mạp béo tốt xông vào, chưa kịp chạm tay vào Võ Thần thì bị hắn hất văng ra nền nhà.
“Mấy con mụ ác độc kia, thấy bọn ta yêu thương nhau thì ghen tức chứ gì, được rồi để cho các người thấy ghen tức thật sự nó như thế nào.” Hắn không xin phép Vũ Tuyết Lam, tự mình nghiêng người nàng một góc 45 độ sau đó thì đặt nụ hôn lên môi nàng.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, Vũ Tuyết Lam ánh mắt tức giận nhìn Võ Thần, hắn thì đang nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn mà hắn mơ tưởng mỗi ngày.
“Trời ơi! Không ngờ cảm giác lại đã như này, sau này mình phải tìm cơ hội để lợi dụng nàng ấy nhiều hơn mới được.

Thôi tỉnh lại đã.” Nghĩ rồi hắn đỡ Vũ Tuyết Lam dậy, buông nàng ra hắn nhìn về nữ trưởng thôn: “Thế nào hả? Nữ trưởng thôn ác độc, thấy ghen tị chưa, có cần ta làm lại lần nữa không?”
“Ngươi…ngươi.” Nữ trưởng thôn tức đỏ mắt, đầu nàng ta không hiểu tại sao lại bốc lên khói nghi ngút.

Nàng cứ đưa tay chỉ mặt Võ Thần nhưng lời vẫn nghẹn trong họng.
Võ Thần hất tay nàng ta: “Ngươi ngươi cái gì hả, tức đến bốc khói trên đầu rồi kìa.”
Nàng ta lùi về phía sau một tí, chẳng biết là công pháp gì chỉ thấy một thanh kiếm khí to tổ bố hiện ra trên đầu nàng ta rồi nàng ta điền cuồng chém xuống.

Võ Thần đẩy Vũ Tuyết Lam một cách nhẹ nhàng về chỗ Võ Phong, tiếp theo hắn dùng cánh tay phải tạo ra một luồng khí mạnh mẽ chặn thanh kiếm khổng lồ của nữ trưởng thôn.
“Được rồi, để ta chơi với cô một tí.” Hắn cứ đẩy qua đẩy lại thanh kiếm làm nàng ta chới với rồi thì hắn chán nên đẩy mạnh luồng khí trên tay làm tan biến thanh kiếm khí, phản lực lại người nữ trưởng thôn.

Nàng hộc máu, cơ thể tổn thương vẫn cố giữ một đôi mắt hận thù.

Máu hộc ra liên tục không ngừng, nàng ta mất máu và chết tại chỗ..